Chap 13
<6h30' sáng>
Tôi dậy tập thể dục, ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng. Nhìn đồng hồ thì còn gần 2 tiếng nữa là đến h hẹn. Tôi ngồi nhắn với anh
(@So Hyun 1375)
Buổi sáng tốt lành Jimin - ssi. Em chuẩn bị đi đến chỗ anh bảo đây ^^ :-)
Ngay lập tức đã có tin nhắn phản hồi
(@Park Chim 1995)
Vậy à! Anh đang làm tóc, em nhớ đến nha! Hẹn em ở chỗ đấy
(@So Hyun 1375)
Ukm
Tôi đi xuống tầng thì gặp mẹ
- Đi đâu vậy con?
- Dạ...con đi có việc 1 xíu - Tôi vừa xỏ giày vừa đáp
- Đi mà về muộn thì biết tay mẹ đấy - Mẹ nhắc
- Vâng, con biết rồi, bye mom
Tôi chạy ra và bắt 1 chiếc taxi để đến chỗ fan meeting. Trên xe đôi lúc tôi cứ tự cười, mấy lần bác tài xế còn dừng xe để hỏi tôi có muốn đi bệnh viện ko. Tôi ngại trả lời rằng mik bình thường nhưng mấy giây sau lại tự cười như 1 con điên. Bác tài xế còn toát mồ hôi...
Đến nơi tôi đứng trước 2 khu nhà, 1 khu nhà nhỏ và 1 khu nhà to. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho số mà anh cho. Tiếng Jimin vang lên
- Em đến rồi à?
- À...vâng, em đến rồi. Đang đứng trước 2 khu nhà - Tôi trả lời
- Thế thì vào khu nhà nhỏ đi, đi bằng cửa sau nha, vào rồi thì tìm phòng 206
- Vâng - Nói rồi tôi cúp máy
Lững thững đi tìm cửa tôi phải tìm mất 20' mới thấy cái cửa, mở cửa đi vào thì chỉ có màn đêm tối đen, tôi cố gắng sờ soạn xem có cái cửa nào dẫn ra đâu đó ko và...cuối cùng cũng thấy 1 cái cửa...NHƯNG...lại là cánh cửa mà tôi vừa đi vào.
- Ủa? Mik có đèn pin trên điện thoại mà - Tôi ngẩn người
(Pan: Ngâu ơi là ngâu)
Mò mò mãi thì cũng thấy được 1 cánh cửa khác dẫn ra 1 chỗ khác luôn. Mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào tôi. Nheo mắt cố nhìn thì thấy bao nhiêu người đang tấp na tấp nập chạy đi chạy lại, người thì cầm áo, người thì cầm đồ ăn, người thì cầm giấy tờ...chạy qua tôi. Tôi ko biết phòng anh ở chỗ nào, định lấy điện thoại ra gọi thì bỗng có 1 chị đi ngang qua tôi và nói rằng
- Em đang đi tới phòng 206, anh đừng lo, mọi việc cứ để em lo - Cô ý nói với 1 người nào đó qua điện thoại
- Chị j ơi - Tôi gọi
- Hả! - Chị ý quay ra
- Chị đi đến phòng 206 đúng ko ạ
- Ừ...mà em là ai vậy? - Chị nhìn 1 lượt từ đầu tới chân tôi rồi hỏi
- Em có việc đến đấy, chị có thể dẫn em tới được ko ạ - Tôi lễ phép
- À...thực tập sinh hả, đương nhiên là được rồi đi theo chị - Nói rồi chị dẫn tôi đi
- Vâng, em cảm ơn chị - Tôi mừng quýnh cả lên
[Ủa? Nhưng mà...Cái j mà thực tập sinh chứ??? ?-?] - Tôi nghĩ
Đứng trước cửa phòng 206, tôi quay ra cảm ơn chị
- Cảm ơn chị nhiều - Tôi cúi người
- Ko có j đâu, à mà em tên là j thế? - Chị hỏi
- Em tên là Jin So Hyun ạ
- Ừ, còn chị tên là Ki YangYi, hân hạnh được gặp em - Chị cười
- Vâng ạ
- Thôi mik vào đi
Tôi và chị mở cửa bước vào, bên trong là có những cô thợ làm tóc, trang điểm, stylish và điều đặc biệt là...BTS đang ngồi trước gương. Tôi nhìn 1 lượt thì thấy, tính từ bên phải sang là NamJoon, SeokJin, Suga, J-Hope, Jimin, V và cuối cùng là JungKook.
(Pan: Kim NamJoon, Kim SeokJin, Min
Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon JungKook....BTS!!!)
Anh nhìn hình ảnh phản chiếu từ gương lên, thấy tôi anh liền nhếch mép 1 cái. Tôi vô tình thấy được.
[ Mẹ ơi...lại mất máu rồi]
- Em mau đi tới đây - Chị YangYi dẫn tôi ra trước mặt Jimin
Lúc đầu tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng để xem mọi chuyện diễn tiếp ra như thế nào. Tôi đi ra trước mặt anh, anh quay ra nhìn vào tôi rồi cười. Tôi cũng cười lại và cúi đầu chào
- Jimin, có phải em muốn tìm quản lý mới ko - Chị YangYi hỏi
- Vâng đúng ạ - Anh trả lời
- Em xem cô bé này có vừa lòng ko, thực tập sinh ở bên công ty Mana đấy.
- Vâng, em sẽ xem xét rồi nói với chị sau ạ - Anh cười
- Ừ, thôi...2 người làm quen với nhau nhé! Chị đi có việc đây - Chị YangYi nói rồi đi mất
Tôi lặng yên ko dám ngỏ lời với anh, anh bỗng cất giọng nói
- Nhầm lẫn ko sao đâu, có j anh sẽ bảo chị ý cho
- Anh biết tại sao chị nói thế ạ - Tôi hỏi
- Đương nhiên, em năm nay mới có 19 tuổi mà công ty Mana chỉ nhận những người trên 21 tuổi thôi - Anh nói
- Sao...sao anh biết em mới 19 tuổi?
- Em nghĩ mẹ em ko nói cho anh tuổi em chắc
- Haiz...lại là mẹ - Tôi thở dài
- So Hyun! Anh nhờ em 1 việc được ko- Anh nói nhỏ
- Việc j ạ - Tôi ghé tai xuống lắng nghe
- Em ra ngoài lấy cho anh cốc caffe được ko
- Ủa? Việc đấy thì cần j nói nhỏ vậy???
- À...ở đây có luật là ko mang đồ ăn nước uống vào, hôm nay anh hơi mệt nên hơi lười luôn - Anh cười cười gãi đầu
- Rồi em biết rồi - Tôi nói rồi đi ra ngoài
- Ai mà biết tên luôn vậy? - Taehyung ngó sang
- Quản lý tương lai của tao
- Có phải... - V nhìn hướng cửa
- Ừm...Em ý đấy
- Oa..
*Bên ngoài*
- Chị ơi cho em 1 cốc caffe - Tôi nhìn chị bán hàng
- Của em đây - Chị đưa cho tôi cốc caffe và nói
- Em cảm ơn - Tôi cầm cốc caffe rồi định mang về
Vừa quay ra thì có 1 ai đó chạy vụt qua tôi và....cốc caffe đã được thấm sạch sẽ trên chiếc áo phông trắng tôi đang mặc.
- A! Nóng - Tôi giật mik
- Úi...chị xin lỗi, em có làm sao ko - Người đó quay sang hỏi han với vẻ hối lỗi
- Dạ, em ko sao - Tôi đáp
- Chết rồi bẩn mất cái áo rồi - Cô gái đó cầm khăn lau lau vết bẩn
- Ko sao đâu - Tôi cố cười
- Chị có 1 cái áo khác, chị sẽ cho em mượn, đi theo chị - Cô gái đó nói
- Em ko sao, chị cứ đi làm việc của mik đi - Tôi xua xua tay
- Ko được, luật ở đây là ăn mặc phải sạch sẽ và gọn gàng, mau đi theo chị nếu em ko muốn bị đuổi ra
- Vâng - Tôi nghe thấy từ "đuổi ra" thì lập tức đồng ý luôn
Cô gái dẫn tôi đến 1 cái phòng nhỏ, mở cửa ra thì thấy có bao nhiêu bộ quần áo. Cô cười nói
- Đây là phòng chứa quần áo, mấy người ở đây đã bị lâm vào hoàn cảnh này nhiều rồi nên đã có sẵn 1 phòng quần áo để đề phòng,em cứ tự nhiên
- À vâng, em cảm ơn - Tôi cúi đầu
- Lại làm sao nữa đây hả Heri ? - 1 giọng nói vang lên từ cánh cửa
- Hì hì, unni! Caffe nữa ạ - Heri cười
- Haiz, lại nữa, cấm tái phạm nghe chưa, lần này là lần thứ 5 rồi đó
- Vâng ạ, em iu unni lắm ý
- Ơ, chị YangYi? - Tôi nhận ra chị
- Ủa, So Hyun, sao em lại ở đây - Chị hỏi
- Em định đi mua caffe thì...
- Em lỡ đụng vào em ý và, hì hì, unni biết chuyện j xảy ra tiếp theo rồi đấy- Heri nói thêm
- Đến chịu với cái tính hậu đậu của em đấy Heri ạ - Chị cằn nhằn
- Em biết lỗi rồi mà - Heri cúi mặt xuống nói lí nhí
- Thôi, em ko sao cả, chị đừng trách chị ấy nữa - Tôi bảo
- Ừ, chị biết rồi. Thôi, em mau thay quần áo đi rồi còn ra đây chị bảo làm việc cho, còn 1 tiếng nữa là đến buổi fan meeting rồi
- Vâng - Tôi gật đầu
- Để chị chọn bộ cho em nha - Chị Heri nhìn tôi
- Đương nhiên là được rồi ạ
Chị Heri chọn cho tôi 1 áo sweater mỏng màu xanh và 1 chiếc quần jean màu đen. Sau khi thay xong tôi vui vẻ đi theo chị YangYi để xem công việc của mik.
- Em đi lấy caffe cho Jimin đúng ko - Chị hỏi
- À...dạ...vâng. Mà sao chị biết vậy - Tôi thắc mắc
- Cái thằng này, lúc nào chả muốn mang nước hay đồ ăn vào trong phòng chứ! Bao nhiêu lần chị bắt gặp rồi - Chị cười
- Ồ
- So Hyun à, bây h việc của em là vào trong để bảo mọi người tập trung ở chỗ sảnh cho chị nha
- Vâng, em biết rồi ạ - Tôi gật đầu rồi đi vào phòng
*Trong phòng*
- Để tôi yên - Jimin nói
- Sao anh lại như thế với em??? Em là quản lý của anh mà
- Tôi ko cần - Anh quát
- Jiminie...
Tôi từ đằng xa đã nghe được tiếng nói chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top