Chap 11

- Sao...Sao..Anh lại ở đây?!?! - Tôi bất ngờ
- Đây là nhà em sao! - Anh hỏi
- Vâng - Tôi trả lời trong ngạc nhiên
- Kia là ai vậy - Anh chỉ vào con ChoRim đang nằm hình chữ X ở dưới sàn
- Dạ...Là bạn em
- À vâng...chào anh...em tên là Oh ChoRim...bạn của So Hyun - Nghe được tiếng anh nhắc tới mik nó liền bật dậy ngồi lên giường ngay lập tức rồi vắt chân theo kiểu tiểu thư, vớ vội quyển truyện của tôi mà giả vờ đọc rồi vuốt tóc mà giới thiệu
- Ừ...ừ...chào em - Anh nhìn mà bất ngờ vì nó thay đổi nhanh 360°
- Hì... - Nó cười tươi tay vẫn vuốt tóc

Ko hiểu sao tôi ko muốn cuộc gặp gỡ này được perfect với nó nên cất lời bóp mẽ
- Cầm ngược sách kìa má!
- Hả! - Nó ngớ người nhìn lại, vội lật lại sách rồi cười trừ

Tôi cố nhịn cười, có vẻ Jimin cũng vậy
- Thôi anh đi xuống đây - Anh vẫy vẫy
- Vâng
- Tí em xuống nha! Anh muốn nói chuyện với em - Anh nhìn tôi
- V...vâng - Tôi gật nhẹ

Sau khi anh đi xuống con ChoRim nó liền lao ra bám vào tay tôi lay lay
- Mày ơi!!!! Tao vừa gặp Jimin BTS đúng ko
- Ừ - Tôi đáp
- Ối mẹ ơiiiiii....mà KHOAN - Nó vội khựng lại
- Sao? - Tôi nhìn
- Sao anh ý biết tên mày - Nó nhíu mắt vào nhìn chằm chằm vào tôi
- Ừ....thì... Chắc bố mẹ tao nói với anh ý tên tao ý mà
- Ồ....vậy hả - Nó gật gù
- Yep
- So Hyun!
- Dạ -Tôi chạy xuống tầng khi nghe tiếng mẹ

Tôi thấy anh đang ngồi đối diện bố mẹ tôi. Tôi bẽn lẽn đi xuống
- Bố mẹ gọi con có việc j ạ - Tôi hỏi
-  Đây là anh Jimin con của bác Park
- À, vâng - Tôi gật nhẹ đầu
- Chào em, anh là Park Jimin, chắc em cũng biết anh rồi nhỉ - Anh đứng dậy giơ tay ra nắm lấy bàn tay của tôi tự giới thiệu và đặt lên mu bàn tay 1 nụ hôn nhẹ

Tôi giật mik, tuy nụ hôn nhẹ nhưng nó mang hơi nóng 100°C truyền lên mặt tôi. Khuôn mặt tôi bỗng đỏ, rụt tay về tôi nói
- Vâng, biết ah
- 2 đứa biết nhau sao?? - Mẹ tôi bất ngờ
- Chẳng dấu j anh chị, thằng Jimin nhà tôi là ca sĩ - Bác nói
- Ồ.... - Bố mẹ tôi trầm trồ
- Chắc So Hyun cũng biết nó rồi nhỉ - Bác quay sang tôi
- Vâng - Tôi mỉm cười
- Thôi, con dẫn Jimin đi ra vườn xem hoa đi, để bố mẹ nói chuyện
- Vâng con biết rồi....Con xin phép - Tôi nghe lời mẹ xin phép đi ra vườn

Anh cũng đi sau, đi ra vườn tôi ko dám quay lại nhìn cũng chẳng dám lên tiếng.
- Bọn mik có duyên nhỉ! - Anh nói
- Dạ! Ukm vâng - Tôi đáp
- Xin lỗi vì sáng nay đã để em đợi
- Ko sao, em ổn
- Mà ngày mai em có đi fan meeting nữa ko? - Anh hỏi
- Ừm...- Tôi nghĩ - Chắc thôi ạ
- Tại sao chứ! - Anh lên trước tôi
- Vì em đã gặp được anh ở đây rồi, với lại hết vé rồi - Tôi chỉ cười trừ
-...

Anh cũng chẳng hỏi j nữa, tôi và anh vẫn cứ thế dạo bước cùng nhau trong khuôn vườn, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #army