Taehyung

Anh là Kim Taehyung tên gọi thông thường mà mọi người gọi là Tae Tae và cũng lad cái tên mà chính bạn đặt cho anh thật đáng yêu dúng không !
Gia đình bạn và gia đình anh chơi thân với nhau từ khi còn bé tí tẹo bạn ít hơn anh 6 tuổi từ khi sinh bạn ra anh đã là người luôn bên cạnh chăm sóc và bảo ban bạn..
- jonki: taehyung lại đây!
- Th: dạ?
- jki: đây là T/b con bác NamDae! Em xinh không nào!
- th; em xjnh quá ... Xinh thiệt sự luôn đó
- jki: NamDae ra đây !
nD: gọi gì!
- jki: bạn bed đến chơi mà mày cứ lui lủi trong nhà là sao!
nD: thì biết thằng bạn tới chơi cậy nó chăm con hộ tí khôn được à? Hongju đang mệt trong phòg đó
- Th: con cũng muốn có mẹ.. Papa..
- jki: con .. Mẹ đi rồi..
- HD: lại đây TAe của bác... Tae muốn có mẹ đúng không! Vậy thì Hongju sẽ là mẹ con nhá? Chịu không? Mẹ nuôi..
- Th: dạ... Được ạ..
- Jki: cái thằng cần gì phải chiều nó thề
- HD: nó thiếu thốn tình thường của mẹ mà.. MÀY phải để con mày được vui chứ?. A
- jkj: ....
Th: dạ thôi. Con qua chơi với em T/b đây..
Mẹ anh vì sinh anh ra nên đã ra đi mãi mãi để lại hai cha con một mình ở nơi này... Anh luôn hụt hẫng mỗi lần nhắc tới mẹ.. Cố tỏ ra mình thật vui vẻ , lịch sự nhưng trong thân tâm anh vẫn chỉ là một đứa bị vỡ mảnh tuổi thơ ..
th: bác à em ấy yêu quá
- HD: Tae thích con bé lâm sao?
- Th: dạ.. Em xinh lâm... Mắt to.. .môi hồng.. Xinh lắm an
- Hd: vậy bác cho Tae chăm em nhá
- Th: dạ.. Được được.. Con thích lắm
Và từ bé đến lớn anh và bạn luôn sát bên nhau năm anh 12 tuổi thì bạn 6 tuổi..
- th: em nè
Bạn: dạ anh gọi em!
- Th: cho em nè
bạn; kẹo gì thế ạ?
- Th: cảm ơn anh chưa hả?
- bạn: dạ.. T/b cảm ơn anh
- th: ngoan.. Giờ anh có chuyện muốn nói đay
- bạn: anh nói đi
th: nếu một ngày anh không ở bên T/b nữa thì sao?
Bạn: không có cuyện đó đau nha! Anh phải ở bên T/b chứ!
- th: nhưng chuyện đó xảy ra?
- bạn: T/b sẽ không ở đây sẽ đi cùng anh
- th: T/b .. Em phải thật sự ngoan .. Phải nghe lời anh nghe không và nếu anh có không ở đây cũng phải luôn vui vẻ .. Luon ngoan ngoãn
- bạn; chời .. Em còn ở đây ai cho anh Tae Tae đi chứ hả? Anh phải ở đây ở đây với em
Th: ... Anh thương em T/b à..
- bạn: em cũng thương anh Tae ghê lắm á!
Cô bé ngây thơ ấy không biết rằng người mình yêu thương đang gặp phải chuyện gì.. Nếu nói ra liệu cô gái bé nhỏ có để anh ra đi không?
- jki: con nói cho con bé rồi sao?
- th: ba... Con không đủ cab đảm.. Con không muốn thấy em ấy lo lắng cho con.. Ba à
A jki: Tae.. Nghe ba nè con:. Con bé cần phải biết..
A Th bật khóc: con không làm được.. Khoong thể ..
2 tháng trước đó
- jki: hổ con.. Đi xuống ăn tối nào
- ... Hổ con... Tae Tae.. Con ngủ ad?
Cánh cửa vật mở anh nằm đó với vũng máu vừa ho ra.. Ba anh hấp tấp bế con mình tới bênh viện..
- Bs: chủ tịnh lee .. Tôi rất tiếc do di truyền mẹ của cậu ung thư máu khi mẹ cậu ra đi căn bệnh đó đã di truyền sang cho cậu.. Nếu chủ tịch muốn chữa thì chi phí sẽ rất cao mà hơn nữa nơi có thể điều trị chỉ có thề là ở mỹ .. Còn nước mình hiện việc chữa trị này còn quá xa xỉ
jki: sắp xếp cho tôi ,... Bằng mọi cách giúp thằng bé khoẻ lại tôi không mất cả nó..
Th: ... Ba.. Co.. Con..
- jki; ba xin lỗi..
- th; ý.. Ý. Ba là.. Bác sĩ nói.. Thật
- jki: tae... Hổ con.. Con sẽ sớm khoẻ thôi.. Đừng lo mà ..
- th: không... Con không thể đâu ba... Con không thể rời xa T/b được em ấy sẽ đau lắm
-jki: được rồi.. Ba biết.. Ba biết ba sẽ cố chữa trị sớm cho con.. Nhé ..
Th: nhưng nếu.. Nếu con không thể trở về,. Con không thể chắc chắn được ba..
- jki: con... Con à.. Ba biết... Đừng vậy mà..
Hiện tại..
Jki: NamDae
- Nd: choài. .. Sao bữ lại qua ?
- jki: tao có chuyển muốn nói..
- HJ: ủa.. Jongki
- jkj: hai người ra đây
- hj: chuện gì sao?
Jki: taehyung thằng bé bị ung thư máu do mẹ thg bé di chuyền lại.. Việc chữa trị phải sang mỹ và mất thời gian rất lâu .. Phải gần hơn chục năm.. Mà con T/b tôi sợ con bé sẽ bị chấn dộng
Hj: .. Tae.. Bị... Ung thư.. Vậy khi nào hai người đi?
Jki: sớm thôi.. Tôi muốn hai người giữ bí mật về chuyện này.. Nếu con bé có đau khổ bao nhiêu hai người cũng phải thật sự quan tâm và đừng để lộ chuyện này...
Hj: em muốn gặp Tae
- jki; được..
- Th: mẹ..
- Hj: con.. Con sao rồi..
- th: con ổn mẹ à.. Có sao đâu ạ
- Hj: con trai mẹ biết hết rồi.. Không sao hết.. Mẹ vẫn ở đây.. Với con..
- th: ba.. Sao ba lại..
- jki: ba không nói..
- Nd: không nói đâu Tae Tae
- th: con sắp đi rồi mẹ à... Mẹ đừng nói với T/b điều gì .. Nếu con không trở lại.. Mẹ hãy bảo rằng con có vợ rồi.. Được chứ mẹ..
- hj: nhóc con.. Mẹ chắc chắn là con sẽ quay về .. TAEHYUNG... mẹ thương con nhue con ruột của mẹ.... Mẹ con sẽ đau lắm nếu con không trở về .. Nhớ chưa
- jki: sau hôm nay thằng bé sẽ làm thủ tục rồi có thể mai hoặc kia sang mỹ luôn....nên..
- Nd: nè... T/b muốn con làm con rể bác lắm.. Nhớ về đó nghe không?
Th: con hứa .. Con hứa mad..
- hj: .. Gắng lên con trai..
Họ rời đi trong tiếc nuối và nước mắt .. Chỉ còn cậu bé 12 tuổi ngồi một mình nghĩ vè cô bé 6 tuổi ấy.. Anh chỉ mong thgian trôi nhanh hết đi để rồi anh biết được anh sẽ về bên cô.. Cô bé mà anh gọi là thanh xuân đẹp đẽ ..
Sau hôm đó anh nhanh chóng lam thủ tục hộ chiếu rồi giấy tờ để sang chữa trị.. Anh cầm toè giấy với anh mắt thất thần ... Chỉ nghĩ mãi về cô.. Một ngày không gặp thooi cô đã khóc vì anh rồi.. Nếu là 10 năm.. 20 năm .. Thì chuyện gì sẽ xảy ra... Và nếu anh không quay lại anh chỉ mong cô sẽ hận anh vì nếu lúc đó thì anh vẫn có thể thấy cô cười tươi và không bận tâm về anh.. Người con trai sẽ làm cô đau đớn
mấy ngày nơi cô chỉ toàn bóng tối cô khóc rất nhiều vì sao lại không thấy Tae Tae của mình đâu.. Cô chợt nhớ đến cái lần nói chuyện giữa anh với cô nếu anh rời đi liệu cô có đi tìm anh không? Cô khóc nhiều .. Và thường xuyên xin ba mẹ qua nhà anh để tìm nhưng ba mẹ cô lại không cho ..
- Th: ba... Hôm nay mình đi rồi sao ba?
- jki: Tae.. Cô lên con trai.. Mình đi rồi sẽ sớm trở về .. Nha
- Th: dạ..
Anh cùng ba kéo chiếc va li rời khỏi căn nhà.. Anh nhớ lắm kỉ niệm này.. Nhưng vẫn phải mạnh mẽ ròi đi .. Rồi sẽ ổn cả thooi..
- bạn: ba.. Anh Taehyung đi đâu rồi chứ?
- ND: con đừng hỏi về thằng bé được không? Con cứ thế này thì đừng hỏi sao thằng bé không bỏ con đi
bạn: .. Anh .. TAE.. anh ấy... Bỏ con đi sao?
Hj: con về phòng tập trung mà học hành đi.. Đừng có suốt ngày bám lấy thằng bé như thế ..
- bạn: .. Ba.. Mẹ..
Cô lại chạy lên phòng khóc thút thít vì trước tới giờ cô là đứa con gái khá rụt rè nên với cô việc có bạn bè cùng là hơi hạn chế .. Và cô chỉ có anh là bạn bên cạnh và chỉ có mới có thể làm cô cười và giờ khi cô nghe thấy ba mình nói anh đã bỏ cô đi lòng cô lại như bị ai đó cứa vào một mũi dao rất đau..
- BẠN; tại sao.. Tại sao lại làm thế với tôi..
2 ngày sau
- Hj: T/b .. Con ăn đi rồi đi học..
- bạn: thôi.. Con không ăn.mẹ thích thì ăn với ba đi..
- ND: thái độ con thế là sao ? Về chỗ ngồi ân đi
- bạn: ba mẹ để con yên
- Hj: .. Namdae hay mình nói cho con bé biết có được không anh?
- ND: e à .. Không được.. Nếu nói ra con bé sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều.. Hãy cứ để con bé như thế..
Họ chấp nhận để cô sa ngã còn hơn là thấy cô đau khổ biết đó sai lầm nhưng họ chì muốn thấu cô sống tốt chứ không phỉa trong đau khổ..
- bs: Cậu Taehyung Kim .. Chúng tôi e là chúng tôi sẽ phải chữa trị trong 1 thời gian khá dài vì đây là do di truyền từ người mẹ khi sinh ra cậu đã di truyền lại cho cậu ấy.. Nên sẽ khá lâu để có thể làm chết hết tế bào ung thư .. Có 2 cách để có thể chữa trị hết căn bệnh này.. Cách thứ 1 thì là cách chữa trị của bên chúng tôi nhưng giá tiền khá cao thời gian chữa trị rất dài nhưng với cách chữa trị này tôi khuyên người nhà chỉ nên kéo dài sự sống vì tác dụng thuốc có thể làm ăn mòn bệnh nhân còn cách 2 ta phải lấy một người có nhóm máu cùng với bệnh nhân và hiến cho bệnh nhân cực kì nhiều máu thì may ra có thể khiến cho bệnh nhân hồi phục..
- jki; vậy nếu đó lad người nhà bác sĩ .. Ông có mạo hiểm bằng cách 1 để tiêu diệt hết tế bào ung thư bằng thuốc không?
- bs: .... Không! Nó quá nguy hiểm .. Loại thuốc chữa tế bào ung thư đó có thể phá hủy rất nhiều bộ phận .. Và chính sức đề kháng của bệnh nhân cũng bị yếu đi nên..
Jki: ... Vậy hãy cho tôi duy trì sự sống cho thằng bé ..
- Bs: quá trình này sẽ mất 11 năm .. Sẽ tiêu diệt được 80% tế báo ung thư của cậu ấy..
- jki: được tôi đồng ý..
Mọi chuyện theo thời gian đã dần thay đổi.. Sau 11 năm .. Cả hai người đã đều là người lớn.. Cô thì 17 tuổi anh đã 23 rồi.. Căn bệnh ung thư vẫn không thể đi ra hết khỏi người anh.. Nhưng vì sự sống và bảo đảm sức khoẻ nên sau 11 năm thì anh đã trở về .. Nhưng anh đâu biết 1 điều..
Jki: con trai.. Hôm nay con sẽ trở về.. Hãy tận dụng hết khoảng thời gian này để bù đắp cho con bé.. Nó đã rất buồn và đau đớn khi không có con
- TH; con sẽ được thấy em ấy.. Trong nụ cười con hứa đó... Em ấy sẽ không buồn nữa đâu..
Ngày hôm sau
- ND: con về rồi.. Jongki mày khỏe chứ?
jkj: khoẻ lắm
- Th: cháu khoẻ bác ạ.. Bệnh của cháu sắp hết rồi
_ jki; .. Sắp hết..
- jki: lát nữa tao sẽ kể cho..
- Hj: hai người đến rồi.. TAEHYUNg con trai của mẹ.. Con ổn rồi đúng không?
jki: Hongju vè sức khoẻ thằng bé lát nữa a sẽ nói cho em nghe..
- hj: có.. Chuyện gì sao?
- Th: .. Không sao mẹ à.. Con thật may mắn khi được trở về..
Bạn: còn tôi thì thấy không hề !
Giọng nói trầm lặng nghe lại có chút tức giận của cô làm mọi người dật mình.. Cô tóc dài mặc một chiếc áo hai dây quần jean dài trông rất quyến rũ.. Cô không còn như trước khuông còn là một cô gái đáng yêu duyên dáng nữa .. Cô đã theo con đường ăn chơi đàn đúm giờ cô ăn mạc hờ hang cùng với ánh mắt lạnh sắc đến đáng sợ.. Vì trái tim đã bị ai bóp nát từ khi nào..
- Bạn: .. Sau 11 năm anh mới vác cái mặt về thì ai chứa nồi anh? Nhà tôi sạch sẽ chứ không bẩn thỉu để cho loại người như anh đi vào..
- Hj: con nói cái gì? T/B .., ĐỨNG LẠI ĐÓ..
- bạn: những gì nuôi nấng tôi cũng huỷ hoại tôi.. Mẹ muốn con thế này thì đây.. Không đúng ý mẹ rồi..
- Nd: .. T/b.. Đứng lại.. Đứng lại cho ba...
Th: là do con.. Là con cả..
- jki: đừng.. Đó không phải lỗi của con đâu mà.. ..
Th: ba mẹ ở lại nó chuyện... Con lên phòng em một chút..
hj: con hãy nhẹ nhàng với nó.. Con bé đã thay đổi rất nhiều từ kbi con ra đi.. Nó khóc nhiều lắm... Nó đã tràm cảm 4 năm.. Con trai à..
- Th: ..con biết rồi..
Nói rồi anh bước đi.. Từng bước nặng nề.. Từng bước như muốn anh chết đi.. Anh thấy dằn vặt.. Mọi cảnh vật nơi này vẫn nhue thế .. Vẫn đẹp vẫn như 11 năm trước vẫn như vậy.. Chỉ có cô.. Đã quá đau khổ....giọt nước mắt anh rơi.. Anh khóc rất nhiều.. Cho tới khi..
- bạn: CÚT RA KHỎI CĂN PHÒNG NÀY.
- th: .. t/b.. Nghe anh nói... Anh..
- bạn: cút đi... Biến khỏi mắt tôi.. Tôi ghê tởm anh
Cô đẩy anh ra khỏi phòng... Anh buồn bã đi xuống không nói một lời và đi về anh cứ ngỡ khi anh trờ về người vui vẻ nhất là cô nhưng cô không hề vui vẻ mà lại cảm thấy bị tổn thương..
Cô ngồi trong phòng nước mắt lại ứa ra... Bao năm nay cố quên đi hình bóng anh nhưng khi cô nhìn lại anh một lần thấy anh cô lại thấy trùn bước chỉ muốn quay lại lamd cô bé của anh... Lại muốn được anh âu yếm khi cô còn bé để chẳng còn phải đấu tranh nữa.. Nhưng khi cô nghĩ về khi anh bỏ cô đi rồi lại trở về như không có gì tâm can cô lại giằng xé vì không thể để bản thân mình bị thiệt thòi.. Cô đau đớn .. Chẳng biết bay giờ phải làm gì? ..
Bạn: ... Con đi học..
- Hj: khoan đã Kim T/b..
- bạn: ..
Hj: cái cách hành xử của con ngày hôm nay là không được lễ phép.. Con có biết anh Tae sẽ buồn lắm không?
- bạn: anh ta rời bỏ con.. Và cả chính ba mẹ muốn tách con ra khỏi anh ta... Thì đừng hỏi lí do vì sao con làm như thế..
Cô kéo chiếc túi bỏ đi giữa mọi suy nghĩ dày vặt trong đâu.. Cô chẳng thể nào tập trung trong điều gì.. Học hành cũng tụt dốc..
- Gv; Kim T/b'
- bạn: ..?
Gv: tôi đang hỏi em giải bài đi
- bạn: hỏi những bạn khác đi.. Nhắm vào em làm gì!
Gv: ăn nói kiểu gì vậy hả.. Mau đứng lên giải bài tập cho tôi..
- bạn: lần thứ 4 trong ngày cô gọi em rồi.. Chán chưa ?
- gv: vậy em không phải học nữa ... Đi lên phòng giám thị gọi phụ huynh...
- bạn: ..
Reng reng
- ND: có chuyện gì
Nv: dạ thưa chủ tịch.. Giáo viên của của cô chủ gọi tới mời gọi chủ tịch tới làm việc
- Nd: tôi bận.. Bảo vợ tôi đi đi ..
Việc đó đã không còn quá bất ngờ với cả hai người .. Cô càng lớn càng khó bảo .. Cô bướng bình .. Làm mọi thứ theo ý thích của mình..lần này không biết là lần bao nhiêu lên làm việc với thấy cô giáo rồi.. Nhưng cô cũng chẳng màng ...
- Hj: thôi anh à.. Em lên nhiều rồi.. Anh lên đi
nD: anh bận việc mất rồi em à
- hj: à.. Em có cách..
15' sau
cánh cửa mở ra cô choáng váng với người đàn ông đứng trước mặt không ai khác là Kim Taehyung anh nhìn cô có chút thất còn vọng và giận giữ anh ngồi xuống ghế cô không nhìn anh.. Chỉ quay đi... Mặc kệ..
- Gv: mặc dù T/b đã 17 tuổi cond có 1 năm nữa ra trường mà anh xem em ấy chẳng hề chịu thay đổi cái tính trẻ con của mình ngồi trong giờ mất tập trùn gọi lên làm bài thì không làm lại cai lại tôi..
- Th: xin thứ lỗi.,.. T/b.. Còn bé mong cô bò qua.. Tôi hứa sẽ không để em ấy như vậy..
- bạn: .. Người như anh sẽ không bao giờ dạy dõi được ai
- gv: T/b đứng lại... Đứng lại chưa hả?
- chạy ra khỏi căn phòng đó anh chạy theo sau cô.. Lên tận tầng thượng..
- Th: đứng lại.. t/b
- Bạn: đi đi.. Đừng để tôi thấy anh..
- Th: sao e lại thay đổi như thế? Em không còn là em nữa rồi..b
- bạn: đúng tôi không phải là đứa con gái để anh tuỳ tiện bỏ rơi như trước nữa.. Vậy nên... BIẾN ĐI
Th: .. T/b, ... Đừng... Đừng đi... Anh xin lỗi,.
Cô chạy đi gần đến cầu thang lại không thấy anh cô quay lại thì thấy anh nằm đó ...cô hốt hoảng chạy lại..
- bạn: TaeTae.. Tỉnh lại..tỉnh lại đi.. Em xin lỗi, tỉnh lại đi...
30' sau
- Bạn: mọi người nói gì đi chứ? Rút cuộc mọi người có gì giấu con?
- ND: .. Con à.. Bình tĩnh.. Nghe ba.. Nghe ba..
- bạn: ba bảo con làm sao bình tĩnh.. TAEHYUNG ANH ẤY BỊ SAO HẢ?
Hj: mẹ xin lỗi,. T/b của mẹ.. Taehyung ... Bị ung thư máu... Năm đó do đi chữa bệnh Taehyung đã rờ con đi nhưng sợ con buồn nên nó đã không nói... Ba mẹ chỉ muốn con tốt hơn nên mới làm thế .. Ba mẹ xin lỗi.. !nhưng tế bào ung thư không thể chữa hết .. Nên..
- bạn: không... Sao lại thế sao mẹ lại làm thế với con.. Sao mẹ lại để con làm thế với anh ấy? Bác sĩ .. Tôi phải làm thế nào để có thể lamd anh ấy trở lại..
- bs: bệnh nhân còn 20% tế bào ung thư trong máu.. Cachs duy nhất là ... Tôi phải hút số máu còn lại để thế lại bằng một nhóm máu sạch và cùng nhóm máu với cậu ấy nhưng cả gia đình đều không một ai có cùng.. Nhóm máu cậu ấy quá hiếm.. Chúng tôi không thể tìm thấy được.. Tôi..
- bạn; tôi xin bác sĩ.. Lấy máu của tôi.. Máu của tôi..
bs: đừng.. Nhưng máu của cô..
- bạn: bằng mọi giá... Xin ông hãy cho anh ấy.. Cứ lấy máu của tôi...
- bs; trường hợp này chỉ có phép màu mới có thể cứu được... Nếu cô muốn tôi sẽ l,àm.. Cô hãy cầu cho cậu ấy không sao.. Giờ mời cô theo tôi...
Từng hơi thở cô trút ra từng chút từng chút ... Cô đau đớn nhiều lắm... Thương ạn bao nhiêu thì giờ thấy anh như vậy cô như chết đi ..
/ bạn: bác sĩ.. Hãy cố gắng hết sức.. Đem anh ấy trở về..
- Bs: tôi xin hứa.. Sẽ cố gắng hết sức mình..
8 tiếng sau..
- bs: cô .. Cậu Taehyung đã hết bệnh rồi..
- bạn: thật sao?
Jki: thắng bé ổn rồi..
- bs: chuyện này thật sự kì lạ,. Do phép màu.. Dòng máu khác biệt sao có thể chứ..
/ bạn: tôi thăm abh ấy được không?
/ bs: tất nhiên mời cô..
- bạn: cảm ơn bác sĩ nhiều lắm .. Cảm ơn rất nhiều..
Nhìn người đàn ong trước mặt.. Cô từng bước đi vào sợ hãi,. Run run
- Bạn: anh..
- Th: T/b em hết giận anh rồi sao?
- bạn: vẫn giận sẽ giận và mãi giận.. Anh giấu em 11 năm là đủ rồi.. Anh biết nếu như anh không quay về em vẫn sẽ mãi hận anh .. Tại sao anh bệnh vậy mac không nói... Hức.. n
Cô gục trên lòng anh khóc rất to rất sợ hãi và cô sợ một ngày cô mất anh mãi mãi .. Anh đặt tay lên trán cô vỗ về .. Anh biết cô sợ biết cô lo lắng anh ôm lấy cô.. Rồi nói..
- th; anh chưa từng thấy bé con của anh khóc nhiều thế này đâu xấu lắm đấy
- bạn: anh làm như vậy khác gì đâm thẳng vào tim em .. Em không cho anh đi nữa .. Không có em thì anh khô g được đi..
Th; vậy mang anh về mà nuôi.. Làm vợ anh đi thì anh không đi có em thì mới được đi
- bạn: được.. Đây như lời tỏ tình cầu hôn mà em đồng ý..
Th: bé con.. Gọi anh bằng cái tên đó đi nào
- bạn: TaeTae ..em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top