Seokjin ..
Cô và anh là học sinh một lớp cô . Anh hơn cô rất nhiều tuổi vậy nên cũng rất khó để nói chuyện cùng nhau họ thật ra cũn chưa bao giờ nói chuyện vì trong lớp cô cũng khá rụt rè chẳng muốn nói chuyện với 1 ai nếu có chỉ là nói chuyện về bài tập ! Còn anh một chàng trai đẹp tuyệt vời anh học giỏi và thân thiện anh cũng đã rất muốn làm quen với cô nhưng chưa bao giờ cô hồ hởi với điều đó!
- Gv: chào mấy em.. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ.. Em hãy buộc chân tay lại với nhau theo cặp và chạy về tới vạch đỏ nếu về cuối hai em sẽ phải đọc một từ khoá tiếng anh và nắm tay nhau chạy xung quanh lớp 3 vòng
- ALL: CHƠI LUÔN CÔ ƠI
- ... : jin.. Anh bắt cặp với em nhé?
- J: thôi anh xin lỗi,. Anh muốn cặp với người khác rồi
- .... : là con nhỏ đó sao?
- J: .. Không phải chuyện của em...mà thôi em đi người đi
Anh thấy cô chỉ ngồi đó nhìn mọi người toán loạn đi tìm cặp cho mình anh tiến lại gần khiến cô giật mình..
- Bạn: sao anh lại ra đây?
- J: anh muốn ghép với em ..
- Bạn: tôi.. Không..
- Gv: em.. Em chua có đôi sao?
- Bạn: .. Dạ em..
- GV: em ghép với Jinnie đi.. Em có thể đỡ cho em ấy tiếng anh.. Em ấy học rất giỏi em cũng vậy mà sẽ dễ thắng thôi
- Bạn: vâng..
Mỗi cặp đều được có một quai đeo để đeo vào tay và thắt chặt anh lấy tay nắm vào bàn tay cô khiến cô vùng vẫy ..
- bạn; thả tay tôi ra!
- J: SẼ DỄ HƠN EM Ạ
- BẠN: ...
- j: đi thôi.
- 123.. Bắt đầu..
Cô loay hoay với cái chân đang bị đau của mình anh cứ nhảy thật nhanh khiến cô ngã xuống.. Anh lo lắng ..
- Gv: không sao chứ!
- Bạn: em ổn.. Anh bỏ ra..
- J: anh xin lỗi...
- Gv: hai em thua mất rồi.. Như luật .. Phải chịu phạt.. Chủ đề gì ?
- J: LOVE!
- GV: được em nói đi
- BẠN: lover
- J: loving..
- ... : sao anh ấy lại nói thế nhỉ?
- ... : hình như thích nhỏ đó ròi
- .... : BỰC THẬT
- Gv: chân con bé có vẻ không đi được.. Tho..
- ... : cô.. Bạn ý nhìn vẫn ổn mà cô...chấp nhận hình phạt đi
- Gv: .. Em lm được chứ?
- Bạn: em.. Ớ..
Anh bế phốc cô lên rồi dõng dạc nói..
- J: em sẽ giúp em ấy thưa cô
- GV: được rồi..
Anh bế cô đi.. Ép chặt cô vào lồng ngực và bờ vai rộng của anh cô ngại đó chín mặt .. Anh cứ đi đủ 3 vòng rồ thả cô xuống nhẹ nhàng ..
- J: ổn chứ!
- Bạn: không sao
- J: ỔN RỒI
Tan học cô cứ một mình đi trên con đường quen thuộc cứ nhìn mãi vào đôi bàn tay đó rồi trượt lên vai sao khi anh ôm cô cô lại cảm thấy kì lạ như vậy?
- J: nè em!
- Bạn: .. Tôi tưởng anh đi đường khác
- J: anh đi cùng em thôi.. Lát nữa anh cũn đi một chỗ khác
- BẠN: vậy anh đi đi.. Theo tôi làm gì?
- J: em .. Giận sao?.
- Bạn: giận gì chứ?
- J: vì anh nắm tay em... Lại còn bế em đi trước lớp?
- Bạn: không.. Tôi phải cảm ơn vì chân tôi cũng đang đau
- J: anh đi về cùng em nhé!
- BẠN: tuỳ anh..
- J: em ăn chưa?
- BẠN. chưa.. Tôi định về xem có gì làm rồi ăn
- J: anh có làm cơm.. Em ăn đi
- Bạn: anh giữ đi.. Tôi không ăn đâu
- J: chắc gì về nhà em có gì đề ăn chứ?
- Bạn: ừm.. Cảm ơn
Họ cũng nhau về tới nhà ..
- Bạn. Chào nhé..
- J: em vào nhà cẩn thận
- Bạn: ừm..
Cô ngồi trong nhà đặt hộp cơm xuống cô thật sự không định ăn chút nào chỉ ngồi xem phim mãi hộp cơm nóng giờ đã nguội lạnh nhưng rồi cô nhìn nó lại nhớ tơi việc anh cất công làm mà mình lại không ăn thật là có lỗi cô vớ lấy nó rồi thơt dài ăn một cách chậm rãi nhưng quả thật tài nấu ăn của anh là rất đỉnh ngon tới mức cô muốn gặp anh tiếp để hỏi anh cách làm !
Ngày hôm sau..
- Bạn: ai vậy?
- J: anh đây
- Bạn: anh đến đây làm gì? Lấy lại hộp. Cơm sao?
- J: không có.. Em cứ giữ đi.. Anh có thể vào nhà không?
- Bạn: .. Ừm vào đi
- j: nhà em rất đẹp.. Em ở một mình?
- Bạn: ừ... Môt mình
- J: ba mẹ em..
- Bạn: đừng nhắc tới họ nữa.
- J: .. Anh xin lỗi,. Cơm anh nấu vừa miệng em chứ?
- bạn; .. Ừm .. Vừa miệng.. Anh làm nó thế nào?
- J: ba mẹ anh giúp anh làm rồi anh tự học!
- Bạn: ..
- J: em chỉ ở nhà sao? Vậy thì sẽ rất buồn..
- Bạn: anh gặp tôi lau rồi .. Phải biết tính tôi rồi chứ? Ra ngoài làm gì.. Thật là chán
- J; .. Em ra ngoài di.. Đi cùng anh sẽ rất vui đó
- BẠN: ..
- j: em mau thay quần áo .. Đi đi..
- Bạn: tôi có nói sẽ đi cùng anh?
J: ĐỪNG LÀM VẺ MẶT ĐÓ.. đi đi mà.
Anh đẩy cô lên tầng tự tay chọn cô đồ rồi kêu cô mặc rồi lại kéo cô đi ra ngoài.. Cô cứ nhìn anh mãi ! Và trong đầu luôn hiện một câu hỏi tại sao suốt bao lau nay biết mình thế này sao anh ta vẫn theo đuổi mình làm gì?
- J: chơi ở đây nhé!
[ bạn: .. Tuỳ anh
- J: lên đây nào..
- Bạn: á.. Má ơi...
- J: đừng sợ.. Anh đây rồi..
Anh càng nhìn cô càng nhìn cách cô tự nhiên lại càng thêm yêu cô cô thật là một cô gái đặc biệt một người khác biệt vớ những người con gái khác nhưng lại khiến say đắm ..
- J: vui chứ?
- Bạn: ừm vui..
- J: em đói rồi chứ?
- Bạn: ừ.. Anh cùng về đi.. Tôi về làm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi đây
- J: nè.. Em.. Đợi đã.. Anh có thể về nhà em.. Làm cho em một bữa ăn không?
- Bạn: không cần đâu.. Anh đã làm cơm cho tôi ăn rồi
- j: anh chỉ muốn ..
- Bạn: thôi được.. Đi thôi
- J; .. Yeahh..
Cách anh cư xử như một đưa trẻ con vậy anh thả sự rất đáng yêu họ trên lớp cũng chẳng có một chút thời gian gì để nói chuyện đã bao lâu nay anh cứ theo đuổi cô nhưng chưa bao giờ cô để ý tới mấy chuyện này vì anh trên lớp. Cũng không thể nào có cơ hội để nói chuyện với anh nhưng cho tới ngày hôm đó khi anh năm tay cô cô lại cảm thấy kì lạ tim đập nhanh ngày một ngày một cho tới hôm nay đó là lần đầu tiên cô có thể có lại một nụ cười tươi như thế có thể là khi cô thấy anh .. Người đang bên cạnh cô lúc này
- j: em lại đây đi.. Thử xem này
- Bạn. Ngon đó
- J; tốt rồi.. Anh mong em thích
- Bạn: món ăn này là món mẹ tôi .. Rất hay nấu cho tôi ăn .. Nó rất ngon .. Như mùi vị này
- J: vậy anh sẽ làm nó thật nhiều để em ăn miễn nó khiến em vui..
- Bạn: tại sao? Anh lại phải làm thế?
- J: anh đã nói rồi mà.. Anh .. Rất thích em..
- Bạn: ..
- j: ra rồi đây.. Mời em..
- j; anh nấu mấy món này mời người khác là lần đầu tiên đó
-bạn: .. Cảm ơn..
Tối đó mọi thứ đều rất vui vẻ cô cười rất nhiều và anh thấy rất vui vì điều đơ .. Nụ cười của cô như một thứ sưởi ấm anh vậy..
10h
- Bạn: chào anh.. Cảm ơn vì bữa ăn
- J: em ngủ ngon
- Bạn: cảm ơn..
Cô lên phòng và nằm lên giường cô cứ nhìn và suy nghĩ về ngày hôm nay.. Thật là hạnh phúc lâu lắm rồi cô mới có thể lấy lại cảm xúc này !
- Bạn: ba mẹ.. Con có thể lấy lại được hạnh phúc sao?
- ...
Cô gạt đi dòng nước mắt đang rơi xuống rồi liền chùm chăn nhắm mắt cô vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy mình thật buồn cô đang khóc vì điều gì đây? Sao lại bật khóc nhiều thế này? Cô phải sao nữa đây.. Cô thấy mình gục ngã rồi .
- Bạn: mẹ ơi.. Mẹ nhìn đi.. Đẹp lắm đúng không?
- Mẹ; đúng rồi.. Đẹp lắm
- Bố: hai mẹ con đợi bố sang liền đây..
- bạn: mẹ ơi.. Hay mình qua với bố
- Mẹ; được rồi
- Bố; T/B.. Em à..
- Mẹ; con gái.. Lùi lại..
- Bạn: BA.. MẸ. BA MẸ,.
- MẸ; ... T/b...
- Bạn: ai gọi cấp cứu đi.. Ba ơi.. Mẹ ơi..
- Mẹ; .. Con gái.. Đừng .. Đừng gọi..
- Ba; con gái.. Đừng khóc..
- Bạn: là lỗi của con.. Là do.. Con..
- Ba: .. Con à.. .. Không phải .. Con chỉ muốn ba qua đó.. Và gia đình mình cùng đi chơi..
- Mẹ; con gái.. Không sao cả .. Ba mẹ đi rồi.. Nhớ phải thật hạnh phúc.. Không được khóc nhè.. Vậy nhé.. Ba và mẹ.. Yêu con
Chiếc xe đó đã đâm họ khi cô cùng mẹ qua đường nhưng ba mẹ cô đã đẩy cô đi và rồi hai người họ đã đi cô chưa bao giờ có thể quên đi hôm đó.. Cô đã luôn dằn vặt và cảm thấy cô đơn ! Thu mình trong căng phòng bé nhỏ cô đau đớn tới tột cùng giật mình giấc khi trời mới rạng sáng...
- Bạn: BA ! MẸ!... hức.. Hức.. Con phải làm sao đây.. Con không quên được .. Là lỗi của con..
..
Cô thất thần đi tới lớp cô ngồi xuống một cách nặng nề vùa lúc đó anh cũng tới lớp !
- J: T/b.. Em sao thế?
- Bạn: tôi không sao.. Anh về chỗ di
- j: em mệt hay thế nào? Thế này anh cảm thấy không ăn tâm
- Bạn: tôi ổn.. Không sao hết!
- J: .. T/b...
- Bạn: về chỗ đi..
- J: em không nói .. Anh không về !
- Bạn: . Tôi gặp ác mộng.. Chỉ vậy thôi
- J: .. Ác mộng sao.. Haixx.. Chì là một ác mộng nhỏ thôi..
Thấy cô cứ úp mặt mệt mỏi anh nhẹ nhàng lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô khiến cô trấn tĩnh lại rất nhiều .. Cô lại có cảm giác an toàn nữa rồi..
- Bạn; .. Tôi ổn.. Không sao đâu..
Tan học
- J; lúc nào cũng về một mình.. Không đợi gì cả
- Bạn: .. Anh đâu có nói ?
- J: đó.. Mặt tươi tỉnh thế này có phải tốt không?
- Bạn; .. Cảm ơn nhé..
Họ rất than thiết anh cứ chăm chú vào cô lo lắng yêu thương cô cảm giác đó ngày một tăng lên cô như thích anh mất rồi.. Người đàn ông đó thật sự rất dịu dàng..
2 tháng sau
- J: Hôm nay em học xong ra ngoài chơi với anh nhé?
- BẠN: cũng được.. Toi cũng rảnh
- J: vậy được rồi..
- Gv: .. Các em ..
- ... : cô.. Em muốn đổi chỗ
- Gv: được.. Em đổi ra ngồi cạnh ai?
- ... : dạ.. Anh Jin!
- GV: em kế bên đổi chỗ cho em ấy giúp cô nhé
- .... : dạ
- ... : cảm ơn cô
- ... : chào anh
- J: chào em
- ... : anh jin học giỏi lắm đúng không? Vậy anh kèm em nhé
- j; được rồi
Cả giờ học đó anh và cô gái đó cứ ngồi cười với nhau rata thân thiết cô cứ nhìn anh và cảm giác đó thật khó chịu thật lạ sso tự nhiên nó cứ xuất hiện xong đầu cô thế nhỉ?
Tan học
- ... : anh về cẩn thận !
- J; ừm.. Chào em
- J: T/b.. Đợi anh.. Đợi anh
- j: nói đợi anh để đi ăn mà lại không đợi gì hết
- bạn: xin lỗi,, tôi bận rồi., không đi được với anh đâu
- J: đợi đã. ... Em sao thế?
- Bạn; .. Seokjin.. Anh theo đuổi tôi bao lâu nay anh biết tôi vẫn luôn như thế đúng không?
- J: là sao?
- Bạn: đừng theo đuổi tôi nữa.. Tôi.. Sẽ .. Không .. Thích anh..
- j: .. Em..
Cô bỏ lại anh đứng giữa đường anh chơ vơ nhìn cô một lúc rồi bỏ đi.. Nhưng anh không bao giờ rời bỏ cô!
- bạn; .. Hức... Mình bị sao thế này.. Anh ấy có là gì của mình đâu...mày không được khóc.. Màu giết cha mẹ của mìn thì đừng hòng biến mất.. Mày phải..sống cho cả cha mẹ mày ..
Cô như phát điên hành hạ bản thân mình trong nỗi đau đớn cô đã đau nhưng nỗi đau đó chẳng bù cho cha mẹ . Cô và anh được !
Và từ hôm đó cô cứ một mình lang thang đau đớn làm mọi thứ hời hợt và buồn bã còn anh cứ mãi theo sau cô nhưng cô cũng chẳng còn để ý.. Anh cứ đứng dưới cổng nhà cô nhìn cô đến khi nào cô lẻn tầng và tắt đèn đi ngủ anh mới dám đi về
Và cho đến một ngày..
- J: em .. Đừng theo anh nữa!
- ... : anh sao tự nhiên lại xa lánh em? Em chi muốn đi cùng anh thôi mà
- j: em muốn đi đâu thì đi đi!
- ... : ngày nào anh cũng đi theo con nhỏ đó mã anh nhìn đi.. Nó có thích anh đâu? Nó còn chẳng biết điều đó
- J: thì sao?
- ... : mau theo em đi.. Đừng điên vì nó nữa'
- J: .. Không.. Nhưng..
Cô quay lại nhìn anh biết anh đi theo mình nhìn thấy anh được người khác đưa đi chơi để quên đi cô cô đã nở nụ cười bi thương rồi mang cặp đi
Đêm đó cô không về nhà cô lại trở về như trước kia cô lao đầu vao rượu lang thang khắp nơi và rồi..
.... : nhỏ đó được phết.. Nhìn người đó đi.. Ngon ..
- ... : ăn một phát đâu chết ai..
- ... : em gái!
- Bạn: ...seokjin.. Là anh à..
Cô cứ ngỡ trong lúc nửa tỉnh nửa say đã nghĩ đó là anh cô ngã vào người anh nói tên anh liên tục rồi khóc nức nở
- .... : vui chứ?
- J: .. Ừ.. Thôi.. Tôi về..
Anh lại đi về con đường đó vì anh lại nhớ cô rồi...
- .... : cô ấy khóc như vậy.. Thôi mau về đi
-....: sợ gì.. Về một mình đi.. Em gái.. Muốn đi chơi với anh đi
- Bạn: .. Anh.. Không phải Seokjin.. Thả Ra
- .... : seokjin là thằng quỷ nào thế? .... Em gái nếu nó bỏ em rồi.. Thì thôi anh sẽ làm cho em sung sướng
- Bạn: bỏ tôi ra.. Bỏ ra..
- j: T/B! MẤY THẰNG CHÓ.. THẢ EM ẤY RA..
Anh đánh lũ đó một trận tay chân xước xác chảy be bét máu nhưng anh vẫn cố lại gần ôm cô thật chặt lũ đó liền bỏ trốn cô ngồi khóc nhìn anh..
- J: em không sao chứ? .. Nó có làm gì em không?
Bạn: không .. Không có..
- J: T/b.. Anh xin lỗi.. Anh bỏ rơi em khiến em thế này..
- Bạn: .. Tôi ổn...
- J: .. Sao em lại uống nhiều rượu .. Nói đi? Em sao thế này.. Mau về nhà với anh.. Mau
- Bạn: .. Để tôi tự về.. .. Thả ra..
- J: EM .. ĐỢI ĐÃ..
- BẠN: đừng khiến tôi yêu anh thêm nữa.. Bỏ tôi ra đi.. Xin anh mà..
- J: em đừng trốn tránh anh .. Anh xin em đó..
- Bạn: tôi sợ lâm rồi.. Tôi không thể thoát khỏi nó .. Xin anh đó..
- J: .. Nếu em không nói sao anh có thể có cơ hội giúp em? .. T/b.. Nhìn anh đi..
- Bạn: em yêu anh.. Jin.. Em yêu anh rất nhiều jin az
- J: .. Anh sẽ bảo vệ cho em mà.. T/b.. Đừng khóc nữa.. Mau về thôi
Anh bế cô trở về nhà đặt cô lên giường khi nước mắt cô vẫn còn đọng trên đôi mi.. Anh nằm lên cùng cô anh xoa đầu cô thật nhẹ nhàng cô ôm lấy anh rất chặt nước mắt anh cứ thế tuôn rơi mà anh không thể nào làm gì được..
Ngày hôm sau
- Bạn: .. Jin!
- J: .. Anh ở dưới này!
- Bạn: .. Anh đang làm gì?
- J: .. T/b.. Em đừng như vậy nữa có được không?
- Bạn: đêm qua ..
- J: em đừng nói nó là dối trá.. Em đac khóc rất nhiều.. Em biết mà.. Anh không muốn thấy em khóc chút nào!
- bạn: .. Xin lỗi..
- j: anh rất yêu em..
- Bạn: .. Cảm ơn anh..
- j: vậy giờ để anh nấu cho em ăn sáng rồi chúng ts sẽ nói chuyện sau!
Sau đó
- Bạn: .. Em luôn ám ảnh về việc ba mẹ e chết.. Ngày hôm đó gia đình em có dự định cùng nhau đi chơi và rồi em và mẹ đã tới công ty của bố mẹ và em đứng bên lòng lề đường bên kia em luôn muốn được nhìn thấy bố làm việc nên em đac ép mẹ sang đó cùng em do em đã chạy rất nhanh và lúc đó một chiếc xe đã lao tới và do em bố mẹ đã đỡ thay cho em và rồi khi ông bà ra đi trước mắt ba mẹ vẫn luôn muốn em phải thật hạnh phúc.. Do em wuas ương bướng nên ba me mới phải ra đi nhie thé!
- J: .. T/b.. Em đừng như thế.. Ba mẹ hiểu cho em mà... Đó không phải lỗi của em.. Mà chỉ là .. Em đac suy nghĩ tiêu cực mà thôi.. Em rất đặc biệt..
- bạn: em đã không có lại được cảm giác hạnh púc chỉ từ khi em thấy anh và gặp anh.. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.. Nhưng em sợ.. Một ngày anh ..
- J; anh sẽ không đi đâu cả .. Anh sẽ ở đây bên em .. Được chứ?
- Bạn; cảm ơn anh..em yêu anh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top