" Jungkook" " top1 depzainhatthegioi 😂 "

Cô và cậu cùng sinh năm 97 , hai người đều xinh đẹp gia đình khá giả học cùng nhau, ở cùng nhau từ bé tới lớn họ rất thân đi đâu cũng dính lấy nhau ..
- BẠN: yahh.. Jeon Jungkook.. Cậu lại tới muộn
- Jk: đừng cú vào đầu mình mà .. Mình ngu bây giờ á
- Bạn: ngu cái gì.. Cái bản mặt cậu thì ngu cái nỗi gì mau lên.. Hẹn mình đi chơi từ 9h mà 9h30 mới tới
- Jk: thui thui.. Jeikei sai jeikei xin lỗi T/b nhá.. Đi mình mua kem cho
- Bạn: được rồi.. Mình đi
Cô và anh đã thân thiết với nhau như vậy hai bên gia đình còn định cho hai người lớn lên sẽ kết hôn và ở cùng nhau nhưng nào ngờ một ngày anh đã nói với ba mẹ rằng mình muốn đi du học để học tốt và có một tương lai hơn việc sẽ cưới cô ba mẹ đều bất ngờ nhưng đã đồng ý ..
- Bajk: con có chắc chưa?
- Jk: con muốn đi để ổn định cho tương lai của con..
- Mejk: thế còn con bé T/b con định bỏ nó bỏ lại hết ở đây? Con bé và con đều rất yêu thương nhau mà
- jk: con không muốn có một tương lai sắp đặt không muốn phải cưới một người mà con chưa thực sự muốn cưới ..
Bajk: ba không cản hay phản đối.. Nhưng ba chỉ muốn nói con sang đó sẽ rất nhiều điều con chưa biết sẽ rất khó khăn
- Jk: con lớn rồi mà ba.. Ba đừng lo..
Bajk: được rồi..
Khi anh lên 10 tuổi anh đã nói chuyện này với ba mẹ họ đều đồng ý anh luôn muốn mình được sống tự lập kể cả có phải bỏ mọi thứ ở lại thì lúc đó khát vọng của anh vẫn là muốn đi du học mỹ,.
- Bạn: CÁI GÌ? CẬU DU HỌC SAO? mình tưởng ba mẹ cậu bảo cái gì mà mình với cậu kết hôn mà
- Jk: cái đó mình nói với ba mẹ mình rồi..
- Bạn: cậu không muốn cưới mình à!
- Jk: khong phải chỉ là mình với cậu là bạn mà.. Sao có thể chứ? Dungd không?
- Bạn : gì chứ..cậu nói vậy đúng là không muốn rồi
- Jk: không phải mà cậu rất xinh .. Rất đẹp rát giỏi sao mình lại không muốn chứ.. Cứ để sau đi nhưng mà cậu có muốn mình có tương lai đẹp không hả?
- bạn: mình có cấm cậu đi đâu.. Nhưng mà qua đó phải tập trùn học không có lung tung đâu đó ..
- Jk: mình hứa .. Hứa luôn
- Bạn: bao giờ cậu đi..
- JK: cũng sắp rồi
- Bạn: .. Ôm cái nha
- Jk: tất nhiên rồi
Cô ôm lây anh với khuôn mặt kìm nước mắt tình cảm tuổi 10 của cô lúc đó cô cũng không biết gọi là gì .. Nó hơn cả tình yêu mất rồi.. Cô thấu hiểu anh .. Yêu anh nhiều hơn nhữn gì cô thể hiện.. Ngày anh đi cô chỉ biết trốn trên phòng anh ghé qua gọi cô .. Thì cô không xuống vì cô biết nếu nhìn thấy anh cô sẽ níu anh lại.. Không muốn anh ròi đi
Thiếu vắng anh cô mất đi một tuổi thơ êm đềm .. Nhiều lúc cô muốn đi tìm anh.. Muốn cùng anh có một tương lai .. Nhưng có vẻ nó là giấc mơ hoài bão của cô mất rồi.. Anh chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém.. Cô dần trở nên thay đổi cô khô g học hành không quan tâm thứ gì .. Lúc nào cũng một mình nằm dài trên phòng mà không nói chuyện với bất kì ai..
12 năm sau
Cô vẫn vậy vẫn đợi anh trở về hằng ngày còn anh giờ đã là một tông giám đóc lớn tại Hàn Quốc và Mỹ ngần đó năm du học anh đã trở về anh trông vẫn đẹp trai vẫn ngời ngời nhưng chỉ là không còn có một cô bạn luôn đi cùng nữa đều lớn cả rồi.. Anh luôn bận bịu với những công việc xung quanh đủ làm anh có những thứ bù đầu hơn là cô.. Mà cũn phải giờ hai người mỗi người một nghẻ .. Người đợi người người vo tâm với người kia
- Ba : con gái.. Con đi đâu?
- Bạn: con đi mua chút bia
- Ba: con điên sao? Sao lại uống rượu
- Bạn: con thì ngày nào chẳng uống ba cứ làm như con còn bé không bằng
- ba: tại sao jungkook đi con lại thay đổi nhiều như thế?
- Bạn: đừng nhắc nữa..
Cô chạy đi mua rượu ánh mắt hững hõ chẳng còn chút sức lực cô nhớ anh nhiều quá .. Giờ phải làm sao.. Uống bia rượu đế quên đi anh là việc cô làm thường ngày và nếu như khkong ai nhắc tới anh cô cũng chẳng biết lí do vì sso mình làm như thế?
" bụp "
- Jk: xin lỗi.. Tôi sơ ý
- Bạn: lần sau đi đứng nhìn đường đi.. Rơi hết đồ của tôi rồi
- jk: nó vỡ hết rồi.. Hay để tôi đền giúp cô
- Bạn: mau đi.. Tôi cần về nhà
- Jk:được tôi đưa cô đi..
Anh và cô đều đã chạm mặt nhưng dòng người ấy không để cho hai người nhận ra nhau.. Anh cùng cô đi trên đường anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu và cứ thế đi trên đường anh hỏi cô..
Jk: sao mắt cô sưng đâu tóc lại bù xù thế kia?
- bạn: tôi đã như vậy từ trước rồi
- Jk: lí do vì sao? Tôi tưởng cô sẽ phải thật xinh đẹp chứ?
- Bạn: tôi không thích .. Vì chẳng có lí do để tôi phải xinh đẹP cả
- Jk: à.. Vậy nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về luôn..
- Bạn: thôi khỏi đi
- Jk: để tôi đưa cô về .. Tôi đâm vào cô mà
- Bạn: tôi đi bộ về cũng lười.. Thôi được nhờ cả vào anh
Anh cười rồi đưa cô về nhà , cô không nơi một lời ánh mắt đỏ ngầu sưng húp híp tay lúc nào cũng cầm bia cô đi xuống xe chạy thẳng vào nhà ..
- Ba: con đi mua về rồi đó hả? Ai đưa con về đó
- Bạn: anh ta lỡ đâm vào con... Nên đến bù thôi
- BA: haixx .. Mà T/b
- Bạn: ..
- Ba: con nên kiếm việc làm đi,.. Con không thể ngồi ở đây mãi Uống rượu bia được.. Con lớn rồi.. Với lại..
- Bạn: ba lại nhắc tới cậu ấy ? Thật sự con không muốn ba nhắc tới cậu ta đâu!
- Ba: con nên tự tạo một cuộc sống riêng con đau con thiệt chứ còn ai nữa! Con nghĩ làm thế này thằng bé sẽ trở về với con à!
Bạn: ba thôi được chưa?
- ba: đừng để ba phải mạnh tay.. Con mau lên soạn quần áo mai ba đưa con đến một công ty kinh doanh con vào đó làm việc sẽ rất tốt và thuận lợi
- Bạn: ba cho con xin .. Ba nhìn con có khác gì một con ăn mày không?
- ba: KHÔNG NÓI NHIỀU.. MAU ĐI ĐI
Giọng ba cô nghiêm nghị đến lạ thường ông chưa bao giờ như thế với cô cả điều này làm cô có chút giật mình sợ hãi Mà chạy lên phòng .. Cô nhìn trong gương bản thân mình lúc này thật tồi tệ đôi mắt sung tấy tóc rối bù xù anh đã khiến bản thân cô tồi tệ đến thế sao?
- Bạn: .. Tôi ước gì cậu vè đây thì tốt nhỉ? Liệu tôi có nên đi không? Cậu sẽ ủng hộ chứ?
Cô mau chóng chải lại mái tóc đó rồi cô liền cắt nó đi cô đang tự biến bản thân trở nên tốt hơn.. Và vẻ đẹp của cô lại được trở về như trước ..
- bạn: ..ổn rồi.. Vậy là sẽ tốt hơn..
Ngày hôm sau
- Ba: con xong chưa?
- Bạn: con xong rồi
- Ba: lại đây nào! Xinh rồi.. Con đã cắt tóc sao?
- Bạn: .. Đúng
- Ba: may là chỉ cắt một chút .. Được rồi chúng ta tới đó thoi..
Cô thật xinh đẹp sau bao năm đau đớn ám mắt cô vẫn vậy vẫn thẫn thờ đau thương cô cũng không biết làm cách nào để bản thân có thể khá lên nữa .. Thật đau đớn bi thương cô xinh xắn nhỏ nhẵn với vẻ đẹp dịu đang tự nhiên bước vào công ty đây là chuỗi công ty nhỏ của hãng công ty này vậy mà nhìn nó rất to..
- Ba: chào cháu
- Dahye: dạ chào bác
- ba: này con .. Đây Park Dahyun hay còn gọi là Jeon Dahyun!
- Dh: chào cô
- Ba: cháu à.. Hôm qua chú đac hỏi việc cho con gái của chú rồi đó.. Cháu cứ xếp nó vào một công việc giúp chú nhé
- Dh: dạ cháu Jeon tổng đã cùng nhau bàn ra hết rồi ạ.. Cô ấy sẽ tổng kinh doanh của công ty công việc này khá quan trọng nhưng không tới nỗi quá khó với cô ấy.. À bạn tên gì?
-Bạn: tôi là Kim T/B.. 22tuổi
- DH; Để dễ gần mình xưng hô bạn bè nhé
Bạn: được rồi.. Đừng khách sáo
dh; vậy để mình giới thiệu chỗ làm và cách làm việc.. Chắc buổi đầu cậu sẽ còn bỡ ngỡ .. Chú Kim nói rằng cậu rất giỏi tính toán .. Rất nhanh nhẹn nên mình mới giao cho cậu làm việc này
- Bạn: ừm.. Cảm ơn cậu.. Với lại chủ tịch công ty này là ai vậy?
- Dh: à.. Đây chỉ là một trong những chuỗi công ty đó thôi.. Với lại đây là trụ sợ chính nên nó to hơn một chút còm chủ tịch thì khi nào anh ấy đến cậu sẽ biết
- bạn: mình hiểu ròi..
Cô bê đống đồ về bàn làm việc của mình trong đó có một khung ảnh của anh và cô thời còn bê lúc đó họ chỉ có 10 tuổi ai cũng còn ngây thơ ánh mắt hồn nhiên đầy tình yêu chan chứa .. Cô nhìn chúng một hồi rồi đặt cạnh bàn..
- Dh; đó là ai vậy?
- Bạn: là mình.. Với một anh bạn.. Người mà mình yêu thương
- Dh; chắc giờ hai người đang yêu nhau đúng chứ? Cậu xinh thế này mà
- Bạn: đâu.. Cậu ấy đã đi du học để mình ở lại đây trong đợi chờ.. Nhớ nhung mà lại không một lần liên lạc
- Dh; đừng buồn.. Mà thôi.. Sắp tới giờ làm việc cậu mau cất đồ đi,. Rồi mình sẽ chỉ giúp cho cậu..
Họ mải mê chỉ cho nhau các công việc cần làm thì anh đến mọi người đều phải xếp hàng chào anh đàng hoàng cô Dahye và bạn chỉ thấy anh .. Dahyun chạy lại đứng cạnh anh.. Bạn chỉ ngồi đó mặc đám nhân viên ra hiệu đứng dậy vào hàng vì sợ hãi .. Còn anh lúc này mới ló mặt rA.. Nhìn anh ta thật quen .. Nhưng sao lại có một thần thái khác vậy chứ?
Jk: chào mọi người..
- Dh; anh .. Hôm nay có nhân viên mới tới làm việc đó.. T/B à.. Cậu nên đứng dậy đi
- Bạn: chào anh
- Jk: trùng hợp quá.. Tôi lại gặp cô ở đây..
- bạn: đúng thật sự trùng hợp..
- Dh; hai người quen nhau từ trước rồi sao!
- Jk: đúng rồi.. Anh đã quen cô ấy vào hôm qua.. Mà trông cô có vẻ gọn gàng hơn rồi..
- bạn: cảm ơn anh..
_ JK: được rồi.. Giờ làm việc đi..
Giọng anh trờ lại vị trí " ngầu lòi , lạnh lùng boi" rồi đi thẳng lên phòng .. Cô quay đi.. Suy nghĩ điều gì đó đăm chiêu .. Sao người này lại có cảm giác gần gũi tới thân quen như thế .. Cô chỉ cảm thấy thật thân thuộc
- Dh; mọi việc tốt hơn rồi chứ?
- bạn; mình ổn rồi
- Dh; cậu làm đúng rồi.. Vậy tốt quá học rất nhanh mình đi lên phòng chủ tịch nhé..
... : nè gái mới!
- Bạn: có chuyện gì vậy?
- ...: cô bao tuổi vậy?
- Bạn; bằng tuổi họ
- ... : cô xinh thật đó..
- Bạn: cô quá khen rồi..
- .... : cô đã biết những gì về công ty này rồi?
- Bạn: tôi chỉ vào làm theo chỉ thị của ba.. Tôi cũ chẳng biết gì mấy..
-...: mà sao cô quen được chủ tịch vậy?
- BẠn: anh ta đâm vào tôi ngày hôm qua và phải đền bù dồi đưa tôi về.. À mà.. Cô biết tên anh ấy là gì không?
- .. : Jeonjungkook
- Bạn " jungkook... Anh ta không lẽ nào.. " cho tôi hỏi.. Phòng chủ tịch ở đâu?
- ... : lầu 2 á.. . Rẽ phải là tới rùi
- bạn: cảm ơn rất nhiều..
Cô với một chút hi vọng nhỏ nhoi chạy lên đó .. Cô mong đó là anh.. Cô muố . Giải nghĩa vì sao anh lại có cảm giác thân thuộc gần gũi với cô tới vậy .. Nhưng khi đó ..
- Jk: em muốn gì nào?
- Dh: em muốn chúng ta dành thời gian cho nhau thôi.. Tối nay mình đi ăn nhá
- jk; chỉ cần em thích thì điều gì cũng được..
- Bạn: .. Họ đang yêu nhau.. Lỡ như là mình phá hỏng thì sẽ không được..
Hi vọng liền vụt tắt .. Cô đau đớn buồn tủi ..trờ về làm việc..
5h chiều lúc này cô đang gục trên bàn vì làm việc cả ngày không nghỉ ngơi thì bàn tay đã đặt cốc cafe xuống bàn khiến cô giật mình tình giấc
- Bạn: xin lỗi.. Tôi ngù quên
- Jk: lần đầu làm việc nhue vậy là quá sức rồi.. Uông cafe
- Bạn: tôi cảm ơn
- Jk: lúc nãy tôi nghe nhan viên bảo cô tìm tôi.. Có gì sao?
- Bạn: dạ không.. À.. Anh.. Tôi.. Tôi...
- Dh; anh,.. Mình đi ăn tối thôi.. Em xong rồi
- Jk: à được rồi.. Mình đi.. Vậy nói chuyện với cô sau nhé
- Dh; mìn đi trước nha
Về nhà
- ba: đi làm thế nào tốt chứ?
- bạn: vâng.. Cô ấy cũng rất tốt với con
- Ba: ừm,. Con cố đi.. Đừng quá đau khổ như trước kia rõ chứ.. Ba thương con.. Con gái..
Cô nằm suy nghĩ cả đêm thay vì lăn vào bia rượu .. Người con trai đó thật thân quen.. Sao cô lạn không hiểu được cảm giác kì lạ đó..
Sau đó là những ngày làm việc bình thường cho. Tới một hôm..
- Dh: T/b à.. Mình có nhận được 3 vé đi 🎟 chơi ở công viên nè .. Mình và anh Jungkook đi rồi.. Mà cậu là bạn của mình nên cậu đi cùng tụi mình nhé
- bạn: .. À được thôi.. Cậu cứ để đó đi.. Mình làm nốt một số việc..
- Dh; à oke.. Vậy mình ngoài trước .. Lát cậu ra sau nha
- Bạn; được rồi
Nói thật là từ khi cô có công việc làm cô không còn vó tâm trạng để uống bia rượu nữa cuộc sống bận rộn đang là một phần cuộc sống của cô rồi.. Nhưng cô vẫn chưa bao giờ quên người đó,. Người đac là ý nghĩa cuộc đời cô và cũng là .. Người khiến cô đau đớn tới điên dại..
- bạn: mình đi thôi
- Jk: để tôi đưa cô đi luôn
- Bạn: cảm ơn..
Họ ngồi ghế trên còn cô ngồi ghế dưới nhìn họ nói chuyện vui vẻ thật hạnh phúc.. Cô nhìn nụ cười của anh điều đó khiến cô vô thức mỉm cười.. Rút cuộc anh là ai chứ.. Sao lại khiến cô có giảm giác đặc biệt như thế! Họ tới đó cùng nhau vui chơi rất nhiều trò .. Họ đã rất vui vẻ
Bạn: ..nơi này vui thiệt đó... Đồ ăn cũng ăn ngon luôn đó
- DH: đúng rồi.. Mình hay đến đây cuối tuần lắm
- Bạn: cảm ơn vì rủ mình nha..
- Jk: có vẻ là cô không dành nhiều thời gian đi chơi lắm!
- Bạn: ừm.. Đúng như vậy.. Tôi không dành thời gian lắm
- Dh ; em đi vệ sinh cÁi đã nha
-bạn: anh thích uông sữa chuối lắm sao?
- jk: đúng .. Nó rất ngon
- Bạn: tôi cũng từng có một người bạn thích sữa chuối.. Ờm... Anh Jungkook có thể cho tôi một chút được không?
JK: được! Cô hỏi đi
- BẠN: hồi còn nhỏ.. Anh.. Có quen..
- Dh: hai người đang nói chuyện gì vậy?
- Bạn: à không có gì đâu.. Mình về thôi..
Anh nhìn cô bằng cái nhìn khó hiểu ... Có vẻ câu hỏi đó hơi khó nó khiến cô cứ ngập ngừng như vậy.. Đừng bận tâm suy nghĩ của anh về cô chỉ cóm gọn 2 chữ " xinh đẹp" mà thôi..
Ngày hôm sau
Bạn: Dahyun.. Đâu rồi.. Haixx.. Thôi để mình từ mang đi vậy
Cô gái đi lên tầng đưa hồ sơ cho anh.. Thường cô sẽ nhờ Dahyun nhưng chắc cô ấy đâu đó mất rồi ... Cô vừa mở cửa thì anh lại đi ra cô mất thắng bằng ngã xuống nhưng may thay đôi bàn tay anh đac kéo lấy cô .. Cô ngã vào người anh gia người nằm lên nhau đôi mắt anh ôn nhu nhìn cô .. Tim chợt lệch nhịp.. Đôi mắt đó .. Sao lại giống như người bạn cô yêu thương chứ ? Đem lại cho cô cảm giác thật quen thuộc
- bạn: to,. Tôi xin lỗi..
- jk: không sao.. Lần này cũng là tôi lỡ tay rồi.. Không sa chưa?
- Bạn: dạ không sao.. Của anh đây... À mà.. Jeon tổng Dahyun đâu rồi ạ?
- jk: à.. Cô ấy hôm nay có việc riêng mất rồi.. Nên nghỉ
- BẠN: dạ.. Tôi đi trước
- Jk: à này.. Hôm nay cô rảnh chứ? Ý tôi là. ...tôi muốn đi uống cafe mà.. Một mình cũng không hay.. Nên
- bạn: .. Xin lỗi tôi.. Tôi bận mất rồi..
Vì chính là anh nên cô không thẻ bản thân mình đi quá thêm nữa.. Mọi thứ sẽ rất tệ nếu như cứ say đắm vào tình cảm này
- jk: à vậy thôi.. Cô về đi
Và tất nhiên mọi thứ đâu đơn giản .. Thế giới thế này mà bé lắm.. Họ lại cùng gặp nhau tại quán cafe
- Bạn: tôi một cappuccino
- Nv: của cô
Jk: cho tôi.. Ủa.. T/b..
- Bạn: vâng.. Chào jeon tổng
- Jk: một cappuccino.. Sao cô ở đây?
- Bạn: tôi.. À.. Tôi ra đây làm một số việc rồi uống cafe thôi
- Jk: cô rảnh chứ... Tôi ngồi cùng cô nhé
- Bạn: .. Cũng được ạ
- Jk: đây cafe của cô.. Thật sự trùng hợp đó chứ?
- bạn: .. Vâng..
- Jk: khác hẳn với lần tôi gặp cô đầu tiên .. Bây giờ nhìn cô rất xinh đẹp
- bạn: vâng.. Cảm ơn anh đã khen..
- jk: mà này có mấy lần cô hỏi tôi mà tôi chưa kịp trả lời .. Có gì sao?
- Bạn: à.. Tôi .. Anh từng đi du học Mỹ đúng không?
- Jk: ủa sao cô  biết hay vậy..
- Bạn: .. Jungkook.. Lúc trước.. Anh có từng quen người nào có cái tên giống tôi không?
- Jk: có.. Tôi thuở nhỏ có một cô bạn rất thân tên của cô ấy giống tên cô ..
- Bạn: mình là Kim T/b đây..
- jk: .. Hả.. Ý cô.. Cô là..
- Bạn: là mình đây...
- Jk: .. T/b .. Có thật là cậu không? Sao cậu lại thay đổi nhiều như thế?
- Bạn: .. Đúng.. Mình thay đổi rồi..
-jk: mìn rất nhớ cậu đó.. Mình có tìm cậu nhưng ai ngờ cậu vẫn luôn ở đây!
- Bạn: mình đã định hỏi cậu mấy lần .. Nhưng mà đều chưa hỏi được
- Jk: mình mã lắng nghe cậu thì chúng ta đã vui sớm rồi
- Bạn: .. Ừm.. Mà thôi. Mình về đây..
Điều cô  sợ nhấtđã tới rồi cô không kìm được nước mắt mà đã khóc lớn .. Cô mừng vì anh trở về nhưng đau hơn là người anh cần đã không còn là cô rồi..
Dh: hôm qua mình nghỉ cậu làm việc tốt chứ?
-bạn: ổn cả mà có sao đâu.. Thôi cậu làm việc đi mình cũng làm việc đây nè
- Jk: nÀy của cậu
- Bạn: ..sao lại mình
- Jk: dành cho bạn thân của mìn mà... Mà nhìn này.. Ảnh của tụi mình cậu còn giữ sao... Hồi đó chúng ta thật dễ thương
- Bạn: .. Ừm.. Nhưng giờ ..
Anh nhìn lại tấm ảnh đó bao kí ức ùa về giờ còn đâu nữa.. Đôi mắt mỏi mệt bi thương.. Của cô khiến anh cảm thấy hụt hẫng.. Hai người lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt nhau..
- Dh; hai người làm gì vậy?
- bạn: à .. Không.. Không có gì hết
- Dh: mà cũng không ngờ đó hai người là bạn thân từ thuở nhỏ.. Gặp lâu rồi mà bây giờ mới nhận ra
- jk: Ừm
- DH; cô ấy kể nhiều về anh lắm.. Lúc nào cũng để bức ảnh của anh lên Bàn.. Em động vào là sửng cồ lên luôn đó
- Bạn: .. Thôi hai người về làm việc đi mình cũng phải làm việc đâY
- Dh: vậy nha..
Chiều
Bạn: .. Mình nên về thôi..
- Dh; khoan đã .. Đừng về sớm thế.. Chẳng đợi gì hết.. Mình với anh Jungkook định đi ăn cậu đi cùng đi .. Hôm nay sẽ mừng cho hai người nhận ra nhau
- bạn: mình bận rồi .. Mình không di dâu..
Cô định bỏ đi thì anh kéo tay cô lại nắm rất chặt và nói
- Jk: .. Đi một chút thôi..
- Bạn: .. Mình đau.. Được rồi chúng mình đi
Cô rất muốn đi nhưng sẽ đau lắm nếu cô nhìn thấy hai người hạnh phúc .. Cô định sẽ nói ra hết rằng cô yêu anh nhường nào .. Nhưng vì Dahyun cô ấy rất tốt .. Luôn kéo sát khoảng cách của anh và cô.. Cô ấy thật sự tốt sẽ chẳng ích kỉ như cô..
- Dh: đồ ăn ngon thật ha.. Alo.. Vâng con về liền
- Jk: mẹ em gọi sao?
- Dh: em có chút việc em phải về sớm.. Anh ở đây với t/b đi không phải đưa em về đâu
- Jk: em vể phải cẩn thận đó
- Dh; được rồi yên tâm yêu anh.. Mình về nha..
- Bạn: .. Cô ấy tốt nhỉ
- Jk: đúng.. Rất tốt bụng.... Mình hỏi cậu một câu được chứ..
- Bạn: ừm
- Jk: sao.. Lúc đó mình gặp cậu.. Cậu lại bù xù mắt lại sưng húp híp như thế
- Bạn: không gì hết
- Jk: .. Sao giờ cậu thay đổi thế? Mình gặp cậu nhưng mình không nghĩ đó là cậu..
- Bạn: ý cậu là sao?
- Jk: hồi đó mình vẫn nhớ cậu lúc 10 tuổi cậu xjnh lắm.. Đôi mắt cậu là niềm vui của mình.. Cứ nhìn thấy cậu  thấy đôi mắt của cậu là mình rất vui.. Nhưng giờ cậu lại lạnh nhạt .. Và đôi mắt cậu lại rất buồn rầu
- Bạn: .. Từ ngày cậu đi.. Mọi thứ với mình như sụp đổ .. Cậu là cả thế giới .. Và là người Mình yêu thương nhất..
- jk: ý cậu..
- Bạn: .. Mìn yêu cậu.. Yêu từ rất lâu rồi..
- jk; .. T/b.. Mình xin lỗi.. Cậu biết mà .. DAHYUN.. và mình..
- Bạn: không sao .. Đừng xin lỗi.. Là mình yeu cậu mình tự đâm đầu vào nỗi đau thôi.. Mình về trước
- Jk: .. T/b..
Cô chạy thật nhanh về nhà .. Cô biết kết cục của mình sẽ thế nào nếu như nói ra điều đó .. Bi thương thật .. Nhưng đó là điều cô phải làm.. Cô muốn giải thoát.. Đau rồi cũng hết thôi.. Phải không?
Từ hôm đó hai người cũng không nói chuyện .. Cô chỉ làm việc rồi đi về.. Người trốn tránh người bối rối .. Biết phải làm sao đây?
- Dh: anh à.. Jungkook..
- Jk; à ừ anh nghe?
- Dh: anh nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?
- Jk; một số chuyện thôi em..
Anh nhớ về kỉ ức kỉ niệm đó . .. Họ là cả tuổi thơ cô nhớ nụ cười của cô.. Nhớ khuôn mặt luôn tươi cười khi thấy anh.. Và ngày anh ra đi cô đau đơn suy sụp thế nào.. Anh nhớ cô nhiều lắm.. Đã mấy tuần nay họ không gặp mặt cũng chẳng nói chuyện rồi..
- Dh: T/b à..
- bạn: chuyện gì sao?
- Dh; dạo này mình không gặp nồi cậu luôn đó..
- Bạn: chắc do mình làm việc nhiều rồi.. Xin lỗi nhé
- Dh; nhỏ này.. Hôm nay đi ăn nhá..jungkook ãnh muốn di ăn với cậu đó
- Bạn: .. Mình bận rồi.. Xin lỗi nhé.. Mình .. Mình về đây..
- Dh; ơ khoan.. Cô ấy sao vậy nhỉ?
Cô chạy nhanh về nhà .. Cô khóc rất nhiều ngoài trời đã đổ mưa rồi.. Lòng cô như có bão tố mọi thứ cuốn đi thật nhanh.. 1..2..3.. 4 chai rượu hết chai này tới chai khác .. Cô như chết đi rôi.. Cô yêu anh.. Yêu anh rất nhiều..
Sáng hôm sau
- Ba: con gái à.. Con đâu rồi.. T/B.. con sao thế này.. Tỉnh lại đi.. Người nóng quá..
- Bs: .. Cô ấy ngộ độc rượu vì uống quá nhiều rượu.. Và sốt rất cao.. Ông nên ở nhà chăm sóc cô ấy.. Trong thời gian này.. Và đây là thuốc
- Ba: tôi cảm ơn.. Bác sĩ đợi tôi ra ngoài một chút
Ông lo lắng cho cô .. Lao ô tô tới công ty
- BA: cho tôi gặp Dahyun..
- ... : dạ cô không có ở đây ạ.. Chỉ có
- Jk: chuyện gì vậy? .. Bác Kim.. Cháu chào bác
- Ba: jungkook.. Là cháu sao.. Cháu lớn rồi đúng là đẹp trai thật đó.. Cháu là chủ tịch ở đây sao?
- Jk: dạ..
- Ba: T/b nó nhớ cháu lắm đó.. Hom qua nó uống rượu nhiều tới mức bị ngộ độc và giờ sốt rất cao nó nằm ngất ờ nhà.. Bác cần Dahyun đến chăm sóc con bé .. Bác còn phải lo chuyện công ty
-jk: .. Cỗ bị sao ạ.. Bác mau đưa cháu tới gặp cô ấy..
Ba; mình đi thôi
Lòng anh như cháy điên anh lo lắng cho cô tới phát điên .. Tim anh thật sự đau rồi..
- Jk; .. T/b.. Xin lỗi..
- Ba; .. Con bé .. Đã uống rất nhiều rượu suốt ngần nấy năm đêm nào cũng khóc vì nhớ cháu.. Nó nhốt mình trong phòng .. Đêm qua mưa lớn con bé để người ướt dũng uống rất nhiều rượu và ..
- jk: .. Mình xin lỗi..hức.. Mình xin lỗi..
- Ba: .... Không phả lỗi của cháu..
- Jk: .. Cháu sẽ chăm sóc cô ấy.. Bác đừng lo..
- ba: như vậy sẽ phiến tới cháu cứ lên công ty làm đi
- Jk: cháu không muốn.. Không muốn thấy cô ấy đau đớn nữa.. Bác .. Cháu muốn ở đây một mình với cô ấy..
- Ba: bác xin lỗi..
- Jk: .. Hức .. T/b.. mình xin lỗi.. Xin lỗi rất nhiều
Anh cứ ngồi đó bỏ bê công việc chỉ mong rằng cô tỉnh lại nước mắt vẫn đọng nơi ánh mắt cô.. Cô khóc nhiều lắm.. Đau nhiều lắm.. Và điều đó làm anh đau gắp ngàn lần
-bạn: .. Ba..
- Jk: .. T/b.. Cậu tỉnh rồi.. Ổn chứ..
- Bạn: jungkook..
Jk: .. Ổn hơn rồi chứ.. Có sao không..
- Bạn: s.. Sao cậu lại ở đây.. Còn công ty.. Và Dahyun..
- Jk: suỵt.. Đừng nghĩ nữa.. Hãy nghĩ ngơi.. Sao cậu lại uống rượu nhiều như the..
Bạn. .. Cậu về đi.. Mình lo được
Cô quay đi bằng ánh mắt bi thương đau đớn cô không muốn mình yêu anh thêm nữa nhưng sao anh cứ xuất hiện trong tâm trí cô.. Anh nhìn cô thở dài anh vuốt mái tóc cô.. Ánh mắt yêu thương nói,.
- Jk: nhìn vào mắt mình đi.. Cậu yêu mình nên mới như vậy.. Mình xin lỗi .. Hãy để mình chăm sóc cho cậu..
- Bạn: cậu ..
- JkD đừng nói .. Hãy ăn đi.. Mình muốn thấy cậu khoẻ mạnh.
- Bạn: .. Cảm ơn..
Ngày hôm sau
- bạn: mình ổn hơn rồi..
- JK: KHÔNG ĐƯỢC.. phải ăn nhiều vào.. Giờ mình lên công ty.. Chiều mình sẽ qua đó
Công ty
- Dh: hôm nay anh đi đâu vậy?
- Jk: anh đi có chút việc thôi..
- Dh; chiều nay .. Anh đưa em đi Chơi nhé
- Jk: .. Nay anh bận.. Em tự đi đi
- Dh: anh sao thế? Anh hết yêu em sao?
- Jk: anh xin lỗi.. Hôm nay đừng nói về chuyện này
- Dh; vậy đi..
Anh rất lo lắng cho cô.. Chỉ muốn về với cô.. Tâm trí anh đã bị chiếm hữu bởi cô mất rồi
- jk: kim chi yêu thích của cậu
- Bạn: có cappuccino chứ?
- Jk: ốm không được uống cafe.. Ăn cháo và nghỉ ngơi đi..
- Bạn: tên ngốc nhà cậu... Cậu vấn thê thôi..
- Jk: .. Cậu phải cười nhiều lên..
- Bạn: mình biết rồi..
Cô ước như phút giây chậm lại cô thật sự muốn bên anh.. Đó là hạnh phúc của cô.. Cô muốn sống vui vẻ nhue thế này vì cô sợ một mai cô sẽ thấy anh .. Và Dahyun bên nhau.. Sẽ sớm thôi
2 tuần sau
- Dh; cậu nghỉ nhiều quá nha.. Chịu đi làm rồi đó.
- Bạn: .. Mình ổn rồi.. Cảm ơn nhé
- Dh; mà nè.. Mình và anh Jungkook chuẩn bị cưới nhau đó
- Bạn:.. Va.. Vậy sao?
- Dh: nè thiếp nè.. Bữa trước mình nói chuyện anh ấy cũng không nói gì .. Yêu lâu nên thôi tụi mình cưới .. Vui không?
- Bạn: .. Ờm.. Vui.. Vậy tuần sau đám cưới mình tới nha
Cô lại lần nữa dồn nén nhưng đau đớn lại.. Cô thật sự sụp đổ rồi.. Cô khô g thể có hi vọng..ánh mắt ấy đã không còn hạnh phúc nữa rồi
- Jk: ủa giữa đêm cậu gọi mình ra chi vậy?
- Bạn: cậu sắp cưới rồi.. Nên mình muốn mình đi uống gì đó coi nhue chúc mừng
- Jk: .. Em ấy.. Nói với cậu rồi sao?
- Bạn: .. Mình ổn .. Mình không sao
Anh nhìn vào mắt cô anh biết cô ra sao.. Nhưng anh lại không thể nói ra.. Đành ngậm ngùi nhìn cô đau đớn.. Mà phải im lặng.. Họ ngồi trong shop tiện ích 12h đêm hai người vẫn ngồi đó.. Cô chỉ nhìn ra ngoài đường dòng người đó thật đông sao cô lại không có một người của riêng mình?
- jk. .. Hứa với mình.. Hãy luôn vui vẻ ..
- Bạn: .. Vẫn vậy.. Mình vẫn ổn  thôi
- Jk: .. Mình xin lỗi,.
Và rồi ngày đó cũng tới .. Cô dâu là Dahyun và chú rể là Jungkook họ xứng đôi và đẹp lắm.. Cô bận một bộ vest trắng với khuôn mặt cười trong sự đau đơn
- bạn: cậu trông thật tuyệt
- Jk: còn cậu vẫn luôn xjnh đẹp
- Bạn: cảm ơn nhé.. Đây để mình thắt cà vạt cho..
Jk: sau hôm nay rồi..
- Bạn: .. Sẽ ổn cả thôi.. Đúng không?
- jk: ổn thôi .. T/b à..
Anh ước gì anh chưa bao giờ làm vậy với cô.. Ước gì anh chưa bao giờ yêu Dahyun .. Cô sẽ hạnh phúc bên anh.. Và không tổn thương.. "cô dâu chú rể tiến ra lễ đường"
Họ lộng lẫy và đẹp đôi lắm.. Ai cũng hơn hơ cười tươi chúc phúc .. Và lúc đó anh chỉ thấy cô ngồi đó nhwung giọt nước mắt đang lăn dài trên đoi mắt đó cô vẫn cười .. Vì anh hạnh phúc với người anh yêu thương.. Đên giờ anh vẫn đang bị cào xé cảm xúc .. Anh muốn người đúng trước mặt mình là cô.. Chứ không ai khác.. Anh yêu cô,. Rồi đúng không?
- ... : con đồng ý lấy Park Hahyun làm ..
- Jk: .. Xin lỗi.. Anh không thể lấy em Dahyun.. 
Bạn: kook..
- Jk: .. Anh .. Yêu em .. T/B.
anh chạy lại ôm lấy cô.. Khiến cô bấy ngờ ..
- Jk: người tối yêu là Kim T/b... Anh xin lỗi.. Anh không thể đến với em.. Dahyun..
- Bạn: cậu điên rồi sao?
- Jk: anh sai rồi.. Anh đã làm em đau... Anh xin lỗi. Em. Đã luôn nghĩ cho anh.. Anh sai rồi
- Dh; .. Jumgkook... Em xin lỗi.. Vì đã bắt anh phả cưới em.. Em xin lỗi.. Nếu cô ấy làm anh thật sự hạnh phúc thì anh hãy đi bên cô ấy.. Em xin lỗi.
- Jk: anh came ơn em.. Cảm ơn em.. Xin lỗi em vì suốt thời gian qua.. Anh anh..
Bạn: cậu đng làm gì vậy?
- Jk: anh yêu em.. Anh hứa chỉ yêu mình em..
- Dh; anh ấy yêu cậu thật lòng rồi.. T/b.. Mình thua cậu.. anh hãy dành chiếc nhẫn này cho cậu ấy..
- jk: làm vợ anh nhé.. Bạn thân của anh..
- Bạn; .. Jungkook..
- Jk: sau hôm nay thôi em sẽ là vợ anh .. Anh hứa sẽ bảo vệ và mãi bên cạnh em.. Tin ở anh nhé
Lúc đó cô như cảm thấy đây như một giấc mơ vậy.. Cô hạnh phúc tới nỗi bật khóc ..
- Bạn: em tin ở anh.. Em yêu anh.. Yêu anh nhiều lắm jungkook à.
- Dh; lấy cô ấy bề rồi.. Anh nhớ phải yêu cô ấy thật nhiều .. T/b hạnh phúc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top