Jin
" con bé là một bé có linh hồn tội lỗi"
Nơi rừn thông sâu thẳm khói sương mịt .. Tách biệt với thế giới con người kia là cả một không khí lạnh lẽo , cô đơn tiếng khóc của một đứa trẻ chào đời trong sự vui mừng của tất cả những người đó
- Ba: .. Con bé thật xinh đẹp.. Nó có đôi mắt của em.. Em à
- mẹ : thật xinh xắn.. Thật sự rất xinh xắn... Nụ cười của giống anh lắm !
- Ba; giống tất cả chúng ta
Họ đang rất hạnh phúc khi có đứa con lọt lòng lần đầu tiên nhưng đâu ai ngờ được thứ gì đang xảy ra trước mắt.. Kho cô bé ấy được 5 tuổi họ mới lo lắng cho tính mạng đang lâm nguy . Gia đình họ là một trong những ma ca rồng mạnh nhất lúc đó . Mẹ cô được sinh ra khi bà của cô là một con người và mẹ của cô là nửa người nửa ma và những người như vậy sẽ bị cho là một mối nguy lớn giữa ma ca rồng và thế giới con người .
- Bogum: người biết ta muốn nói gì rồi chứ?
- Ba: con bé chỉ là một đứa nhóc.. Nó còn chưa phát triển hết sao ngài có thể khẳn định con bé là nửa người nửa ma?
- Bg: vợ của người ả cũng là nửa người nửa ma dòng máu bần thỉu nhất mà những tộc ma cà rồng ghê tởm .. Ngươi thừa biết!
- Ba: con bé kể cả có là như vậy...tôi đàm bảo với ngài con bé sẽ không gây ra bất kì mối nguy nào đến cho dòng tộc ma cà rồng này
- Bg: ngươi sẽ không thề nào bảo vệ con gái ngươi đâu.. Sẽ đến một ngày nó phải chết
-ba :vợ tôi đã có thể sống và chốn thoát sau thảm kịch năm đó.. Ngài không thể làm gì được
Bg: ta đây sẽ không để sai lầm đó lập lại lần nào nữa.. Ta chắc chắn sẽ giết được con gái nhà ngươi
- Mẹ: T/b.. Con ra ngoài cho ba mẹ nói chuyện riêng nhé
- bạn; dạ
- Mẹ: anh.. Mọi chuyện sao rồi?
- Bố: con gái chúng ta sẽ bị xử tội như em năm đó... Thảm kịch sẽ tiếp tục diễn ra.. Nó là mối nguy cho giống loài ma cà rồng
- Mẹ:nhưng năm đó e đã có thể trốn thoát ..
- Bố: nhưng em xem đi.. Ai đã phải chết?
- Mẹ: .. Em.. Em..
- Bố: em biết mà.. Sinh con bé ra ta sẽ phải chết em à
- Mẹ: chúng ta phải cố gắng sống.. Ta không thể bỏ con bé lại được
- Bố: chúng ta để đang gặp nguy.. Họ có thể tới đây để giết con bé bất cứ lúc nào !
- mẹ; em không thể...
- Bạn: .. Ba.. Mẹ.. Hai người đang nói gì ạ?
- Mẹ; đâu có gì đâu.. Con.. Mình đi ngủ nhá..
Căn nhà ấy lạnh lẽo thật đêm ấy đã kéo về một nỗi giống bão lạnh toát người cô nằm im trong căn phòng đó ngủ ngon lành nhưng biết đâu rằng ngày mai .. Sẽ là ngày cô mất đi cha mẹ mình
Ngày hôm sau
- Mẹ; con gái.. Nghe mẹ nói này.. Nhà mình sẽ sửa sang nên.. Gia đình mình sẽ đi tới nơi khác ớ nhá.. Vui lắm
- Bạn: dạ.. Con biết rồi..
- Mẹ: đồ đạc của con mẹ thu xếp hết rồi mình đi thôi.
Họ cùng nhau tới một khi rừng thông phủ đầy băng tuyết từng vết lún chân in hằn trên mặt đất cô mải mê với những bông hoa tuyết trắng ngần ..
- mẹ: anh chắc họ sẽ không phát hiêng chứ?
- Ba: anh nghĩ thế máu của con bé không đủ nồng tới mức họ có thể ngửi thấy
- Mẹ: em cũng mong vạy..
- Bg: các ngươi nhầm to rồi
- Mẹ: .., bogum..
- Bg: nhìn xem con gái ngươi xinh đẹp nhưng bẩn thỉu lắm .. Ngươi biết ?
- Ba: sao ngài có thể tìm tới đây?
- Bg: ha.. Không một dòng máu nào mà ta đây chưa ngửi qua .. Nên ngươi chưa biết được ta là ai đâu!
- Ba: im đi.. Em mau đưa con bé rời khỏi đây..
Người mẹ ấy đã cố chạy tới nơi con gái mình đang ngắm nhwungx bông hoa tuyết nhưng rồi bà cũng phải chịu những gì mà năm xưa bà suýt phải trải qua là cái chết .. Hắn bẻ cổ bà tới gẫy và người ba chỉ cố hét lên rằng " hãy chạy đi" thì ông cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa..
- ba: mau chạy đi
- bạn: BA ! MẸ
- BG: giờ tới lượt ngươi đồ bẩn thỉu
- Bạn: .. Á.. Cứu tôi..
Cô gái bé nhỏ đã chứng kiến hai con người đac chết vì mình cô sợ hãi khóc thét chạy đi.. Cô trôn được hắn nhưng rồi lạc vào một cánh rừng nơi nguy hiểm đầy rẫy nhưng sinh vật lạ cô ngồi khóc thút thít nằm trên nền tuyết lạnh giá và lúc đó cô cũng đang cảm thấy đói cảm thấy mệt mỏi và rồi cô ngất đi .. Nhue chìm vào giấc ngủ lâu dài
- Bạn: .. Đây là đâu..
- TĐ: ngưƠitới rồi sao?
- BẠN: ... người là aiV
- TĐ: linh hồn của người đã vấy bẩn bởi máu những người đó .. Ngươi là một linh hồn tội lỗi
- Bạn: .. Người là thượng đế?
- TĐ: ngươi không thể biến mất nếu nhue linh hồn chưa rửa sạch... Cha mẹ của ngưƠi đã đi rồi
-bạn: người muốn gì?
tđ; không phải ta mà là ngươi muốn gì? Muốn được đi cùng cha mẹ.. Thì hãy chiếm được tình thương của một người nào đó ở thế giới con người kia .. Tình thương có thể rửa được những tội lỗi đó
- Bạn: .. . Con đồng ý.. Con chắc chắn sẽ làm..
Và rồi cô tỉnh dậy như thể đó là giấc mơ lúc này cô không ăn mặc như một cô bé ma cà rồng cô đang ở thế giới con người nơi cách xa khu rừng thông kinh hoàng đó cô giật mình tỉnh dậy khi trong tay không một thứ gì cô mặc một chiếc váy trắng ngần cô ngơ ngơ đi khắp đường phố Seoul đông đúc và rồi ...
Bạn: .. A..
- ... : xin lỗi cô bé Em không sao chứ?
- Bạn: không.. Không em không sao..
- ... : em không có ba mẹ sao?
- Bạn: ba mẹ em.. Mất rồi..
- ... : để chị đưa em đo tới đây.. Họ sẽ chăm cho em.. Đừng lo nhé
Người phụ nữ tốt bụng đưa cô tới một nơi " cô nhi viện" cô bé nhỏ nhắn vẫn không hiểu chuyện gì.. Nhưng cô chỉ thấy rằng con người không hề ghê tởm như ma cà rồng nói .. Họ tốt lắm ..
- ... : em gái .. Em ở đây nhé! Họ sẽ chăm cho em..
- .... : cháu gái.. Cháu tên gì .. Cháu có gia đình chứ? Sao lại một mìn đi ngoài đường như thế? Ba mẹ ..
- Bạn: dạ là Kim T/b... Cháu không có nhà..ba mẹ cháu đã mất..,cháu muốn có chỗ để sống!
- .... : nhóc .. Giỏi lắm.. Đây là nhà của cháu.. Đẹp chứ? Cháu ở đây cô sẽ chăm sóc cháu
- Bạn: dạ..
Cô bé không ngại ngần gì với sự thân thiện tốt bụng của người phụ nữ đó cô tin ở họ và để họ nuôi cô lớn lên và dần thì thời gian ấy cứ trôi giờ côi đã 19 tuổi rồi cô đã biết rất nhiều về thế giới con người qua 19 năm ấy nhưng điều mà cô không biết người sẽ yêu cô là ai? Sẽ thế nào? Và cô sẽ yêu người đó chứ?
- Bạn: .. Cô à.. Con nghì mình lớn rồi,. Mình có thể tự kiếm việc
- .... : mới đó mà 19 năm rồi,. Cô vẫn còn nhớ ngày đó con còn hỏi cô điện thoại là gì mà giờ lớn rồi .. Đòi tìm việc nữa
- Bạn: ..con không thể làm phiền cô mãi được .. Con tìm được việc làm con sẽ ra ở riêng cô nhé
- ... ; được rồi..
- Bạn: con ra ngoài một chút cô nha
Co bước ra đường với chiếc áo và một chiếc váy cô lớn lên xinh tới hút hồn người dạo bước trên con đường đông đúc ấy gần như những tờ rơi đang tìm tự tim tới cô và rồi..
- " tuyển người giúp việc "
- bạn. Lương cao quá.. .. Đi làm ở đây chắc cũng được.. Địa chỉ đây rồi.. Mình cứ tơi đó thôi
" Tinh tinh"
- Bạn: .. Có ai không?
- nv: cô là ai?
- Bạn: dạ toè rơi có ghi đây ạ..
- Nv: à.. Được rồi.. Cô vào đây đi
- Bạn: cảm ơn cô nha... Oaaaaa.. To và đẹp quá
Trước mặt cô là cả một căn nhà to đồ sộ nó giống như một chiếc cung điện vậy những cây hoa mọc tươi sáng đang ngát hương thơm cô ngây thơ chạy khắp khu vườn xem hoa cỏ lá cành mà quên mất một điều là cô đang đi xin việc :)
- bạn: .. Tualip này.. Thơm quá..
- Jin: thơm lắm hả?
- Bạn: .. Vâng rất thơm.. Thôi chết.. Xin chào anh..
- J:... Đến đây xin giúp việc?
- Bạn: vâng,... Thành thật xin lỗi..
Anh bị hút hồn bởi vẻ xinh đẹp ngây thơ đó của cô cô thật ngây thơ hiền dịu dưới ánh nắng chói loá ấy . Một vẻ đẹp không giống những cô gái bình thường .. Đặc biệt và thu hút
- J:theo tôi
- Bạn: dạ
- J:biết phải làm gì không?
- Bạn: dạ thì .. Làm việc nhà !
- J:ừm .. Giặt dũ , lau nhà, nấu ăn và một số nguyên tắc đây . Thứ 1: mang cafe lên phòng đúng 7h cho tôi.. Thứ 2: không làm phiền khi tôi làm việc. Cuối cùng ; buổi tối tôi đưa ai về hay làm bất kid điều gì cô cũng không được hỏi và quan tâm đi ngủ trước đó đi
- bạn: vâng..mà anh ơi..
- J:gì?
- Bạn: .. Tôi có thể.. Ở đây được không?
- j:cô không có nổi một gia đình để sống à!
- Bạn: dạ tôi..
- j:.. Đồ của cô đâu?
- Bạn: đồ.. Tôi để ở chỗ khác rồi.
- j:cho cô ta một phòng đi
- Bạn: cảm ơn anh nhiều lắm ạ
cô như điên lên với cái ánh mắt sexy của anh ta đôi mắt lạnh lùng nhưng lại như muốn câu dẫn cô vậy cảm xúc cô lúc đó cứ thình thịch từng nhịp khẽ dồn nén khi cô bước ra khỏi căn nhà đó tim cô vui đến lạ cô tung tăng trên con đường ấy rồi trở về và thu xếp qua và bắt đầu trờ thành một người trưởng thành
- Bạn: cô à.. Con tìm được rồi
.... ; vậy sao? Tốt quá rồi .. Vậy giờ con qua đó luôn sao?
- Bạn: dạ vâng giờ con xếp đồ rồi đi liền
- ... : chỉ sợ con quên cô thôi
- Bạn: con không bảo giờ quên cô đâu mà..
- ... : được rồi.. Nhớ khi nào cần cô hãy về đây.. Cô sẽ giúp con
- Bạn :khó khăn lắm con mới dám nhờ cô thôi.. Cô đã vì con nhiều lắm rồi
- ... :: con gái.. Cố lên con nhé
- Bạn: cảm ơn cô..
Cô kéo chiếc vali quần áo của mình đi khỏi nơi đó với bao tiếc nuối buồn bã và rồi trở về lại với nơi mình sẽ làm quen..
- J: tới muộn !
- Bạn: dạ. Xin lỗi..
- J: kia .. Đưa cô ta tới phòng đi
- ... : dạ
Anh ta lạnh lùng lắm kể cả khi cô vào đây nhìn anh cô cũng không hơ hé một lời chỉ biết a là Kim Seokjin như vậy là hết.. Còn anh.. Anh có cảm xúc mông lung với cô như một trò đùa một cô giúp việc xinh đẹp làn da trắng ngần như tuyết đôi mắt to nâu đẹp đẽ khiến anh thấy thích thú vô cùng . Cô có một căn phòng lớn và to lắm to đến nỗi cô cố gắng chồng một đống đồ rải khắp phòng cũng không hết căn phòng sáng và rất sang trọng cô đang rất phân vân khó hiểu không hiểu vì sao nó lại to và đồ sộ như thé dù cô chỉ biết giúp việc là thứ bần hèn nhất trong nhà?
- bạn: haixx.. Ngài ấy đã nơi chỉ có tình yêu mới chữa được mình.. Vậy thì khi nào mới có thể chứ?Haixxx..
Cô cứ thế sống như vậy từ bé tới lớn nhưng lúc này cô đã hoàn toàn có thể không uống màu như những ma cà rồng khác thượng đế đã cho cô sức mạnh này để tìm được thứ có thể rửa được linh hồn của cô
- Bạn: thôi kệ ngủ đi ... Mai còn phải làm việc
Sáng hôm sau
-" cốc cốc"
- J: vào
- Bạn: .. Là tôi đây ạ
- J: cũng dúng giờ chứ nhỉ?
- Bạn: dạ.. Mời anh
- j: ra đi
Anh ngạc nhiên khi cô làm được như vậy.. Đã có nhiều người mà anh từng cho làm người giúp việc ít nhất 7h30 họ mới có thể lết xác đến đẻ gặp anh vậy mà khác với cô ấy, cô nhanh nhẹn năng động tới bất thường cô đã dậy rừ rất sớm ..
- j: ở đó đi.. NHÀ CỬA PHẢI SẠCH SẼ
- bạn: dạ tôi hiểu rồi
.... : cô giỏi thật đó
- Bạn: tôi sao?
- .... : đúng..
Cô ngồi trong nhà nhìn mọi thứ mới ở đây một ngày mà cô cảm giác như 1 năm vậy mọi thứ trôi qua thật chậm trễ cảm giác như nó nhắc nhớ cô điều gì đó muốn cô có chút kỉ niệm đặc biệt , ngồi được 2 tiếng như vậy cô cứ thẫn thờ và rồi tính tò mò khiến cô đi lung tung khắp căn nhà và rồi..
- Bạn: anh ta đúng là đẹp tuyệt vời luôn đó.. Haix mấy bức ảnh này
Cô lan man loay hoay trong căn phòng của anh cô chạm vào từng đồ vật tại đó nhưng cô không biết đó là điều mà anh quên chưa nói căn phòng của anh chỉ có anh được vào và một người nhưng giờ chỉ còn có mình anh lúc này anh đang trên đường về nhà vì quên môt số tài liệu ..
-....: cô ấy đâu mất rồi? ..
- J: ..
- .... : DẠ CHÀO CẬU CHỦ
- j: Đang làm gì?
- ... : dạ tôi..
- J: cô ta đâu rồi!
- ... : tôi đang tìm ạ.. Nhưng..
- j: tìm đi
Căn phòng ấy tối đen chỉ có cô một cô gái xinh đẹp cô di khắp căn phòng và chỉ thấy một khung ảnh được gim vỡ nát một góc vết gương đau đớn tới lạ thường cô nhìn thấy bức anh ấy chỉ có anh và một cô gái xinh đẹp đó lần đầu cô nhìn thấy được nụ cười của anh..
- J: làm gì vậy?
- bạn: ..tôi..
- J: tại sao vào đây?
- .... : tôi xin lỗi.. Cậu chủ.. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa
- J: cút ra ngoài.. Còn cô ở lại đó
- .... : dạ..
- Bạn: tôi xin lỗi.. Là do tôi..
- J: bỏ bức ảnh đó đi.. Vứt xuống đất
- Bạn: nó còn đẹp .. Tại sao
- J: VỨT!
- BẠN: .. Tôi xin lỗi..
- J: .. ra ngoài đi
.... : aish.. Con nhỏ này.. Sao cô lại vào đó!
Bạn: tôi xin lỗi..
- ..... : căn phòng đó chỉ có cậu chủ vào.. Cô có sao không? Cậu ấy không đánh gì cô chứ?
- Bạn: dạ.. Không...
- ... : lạ thạt đó.. Nhưng người trước một là bị đuổi hai là chết nếu như vào căn phòng đó..
- Bạn: .. Nó có gì.. Bí mật lắm sao?
- .... : không.. Chỉ là .. Mà thôi..
Mảnh vỡ thuỷ tinh anh chưa bao giờ vứt đi chúng vẫn ở đây anh ngồi lại nhặt nó lên ... Vụn vỡ tất cả rồi.. Xin lỗi ..
- J: .. T/b đâu?
- Bạn: .. Dạ ..
- J: ra đây
- bạn: .. Anh cần bảo tôi việc gì ạ?
- J: vào đó đã thấy những gì rồi?.
- Bạn. .. Chỉ bức ảnh đó ạ..
- J: quên nó đi.. Coi như mớ rác
- Bạn: vâng.. Nhưng.. Sao không vứt nó đi? Nếu là rác?
- J: LÀ THƯA RÁC RƯỞI ĐẶC BIỆT
anh dồn cô vào tường ánh mắt tức giận mà lại ôn nhu cô sợ hãi cúi đầu ánh mắt cô khiến anh cảm thấy mình là quái thú ..
Tối đó
- Bạn: dạ.. Chào anh..
- ... : Anh à ai vậy.. Lên tầng đi
- J: đi thôi.. Còn cô mau ngủ .. Nói rồi không nghe sao?
- Bạn: .. Dạ.. Tôi biết rồi..
Anh đưa một cô gái " điếm" về nhà và cũng nhau lên giường đêm đó cô không ngủ mà chính tai cô nghe thấy những âm thanh kinh tởm đó lòng cô chợt buồn rầu chỉ biết chùm chăn mà khóc nấc
- Sáng hôm sau
- Bạn: .. Anh chủ.. Anh ổn hơn chưa ạ?
- J: ổn.. Không sao..
- Bạn: cafe của anh đây ạ
- J: ừm.. Hôm nay chuẩn bị cơm đi.. Hôm nay tôi không đi làm
- Bạn: dạ .. Tôi hiểu rồi
Anh lạnh lùng cầm cốc cafe lên tầng và làm việc có vẻ điều này chẳng còn gì mới mẻ căn nhà của anh không tiếng cười bao trùm bởi bóng tôi và sự đau đớn ..
- Bạn: chắc anh ta cx đói rồi.. Lên gọi đã..
- bạn: dạ anh chủ..
- ..... : đừng..
- Bạn: cơm đã ra bàn rồi.. Tôi chỉ định..
- .... : không nghe sao.. Anh ta ghét nhất ai làm phiền..
- J: nghe thấy rồi.. Xuống dưới trước đi..
- ... : tôi xin lỗi.. Vì
- J: không sao.. Chỉ là gọi thôi.. Không phiền ..
Bạn: tôi nói rồi.. Tôi không sao cả mà
- .... : tôi mà làm vậy là bị ăn chai vào mồm rồi đó
- Bạn: .. Thoải mái một chút đi nào
-j: có vẻ cũng ngon nhỉ
- bạn: cảm ơn anh đã khen .. Mời anh ăn..
Cô quay đi với khuôn mặt phờ phạc mệt mỏi khiến anh không khỏi lo lắng anh bị sao thế này?
- J: .. Này
- bạn: vâng?
- J: một mình tôi ăn cũng không hết.. Ra ăn cùng đi
Bạn: tôi sao? Chắc tôi.. Toi..
- J: mau nào!
- Bạn: .. Tôi biết rồi..
Cô và anh ngồi ăn vui vẻ cô lúi húi ăn cho thật nhanh vì anh cứ nhìn cô chằm chằm đắm đuối khiến cô chỉ biết quay đi..
- BẠN: .... Tôi xin phép
- j: dọn rồi làm cho tôi một cốc cafe lên nhà đi
- Bạn: anh uống nhiều cafe không tốt đau ạ
- J: tôi thích
- bạn: dạ .. Anh cứ lên tôi sẽ mang lên
Khi anh lên phòng anh lại cắm đầu vào công việc cô lên đó cầm theo cốc cafe anh kêu cô làm và rồi ..
- Bạn: của anh đây..
J: ừ
Anh chỉ lạnh lùng ừ một cái rồi bỏ đi cô quay đi lỡ chân dẫm vào đống thuỷ tinh đó.. Cô đau không thét nổi thành tiếng vì sợ anh sẽ khó chịu.. Nó đâm sâu vào chân cô khiến cô khóc thút thít bịt miệng..
- J: .. CÓ SAO KHÔNG? ĐÂM SÂU QUÁ
- BẠN: chỉ hơi sâu thôi.... Tôi ổn.
J: SÂU như bị cắm thế này mà bảo không sao? Mau lend đây.. Băng xong đã rồi đi
- Bạn: cảm ơn.
- J: đi đứng cần thận chứ?
- Bạn: tại anh rải rác mấy mảnh thủy tinh đó .. Anh nên để bức ảnh đó lên trên bàn chứ? Vứt như vậy sẽ dễ gây tai nạn..
J: cô có hiểu tiếng người không? Tôi nói tôi không thích nó
- bạn: ít nhất anh phải để nó lên chứ.. Còn đồng thuỷ tinh này tôi sẽ dọn cho anh..
- J: KHÔNG CẦN.. BĂNG XONG RỒI.. ĐI ĐI.. TÔI KHÔNG KHIẾN CÔ XEN VÀO CUỘC ĐỜI CỦA TÔI
- BẠN: .. tôi xin lỗi.. Cảm ơn anh
Cô một chân cao chân thấp khập khiễng đi xuống anh đã quá nóng giận quăng khung ảnh vỡ làm đôi.. Chắc cô tổn thương rồi?
7h tối
- j: .. Tôi đi muốn làm j thì làm
- Bạn: ... Vâng tôi biết r
Nghe anh nói như vậy lòng cô lại chợt thấy buồn cô cảm thấy không được vui nói vậy thôi chứ cô ngồi đợi anh cả đêm đó nhưng mãi anh chẳng thèm trở về 2h sáng rồi vẫn chẳng thấy anh ..
2h30 " reng"
- Bạn: Kim tổng?
Cs: cô là người thân của Kim Tổng đúng chứ?
- BẠN: vâng.. Nhưng..
- Cs: cậu ấy gây tai nạn giao thông hai chiếc xe không sao tuy nhiên đối phương xây xác nhẹ chỉ có cậu ấy .., chân cậu ấy bị kẹp vào phía ghế xe nên giờ chân không thể đi lại .. Phải bó bột rất nặng ..
- Bạn: .. Mau đưa tôi tới đó đi ạ
- Cs :dạ.. Mời cô..
Cô bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên vừa tới nơi cô đã hớt hải chạy vào cô chạy thật nhanh tới chỗ anh ôm lấy anh rất chặt
- J: làm gì vậy?
- BẠN: anh làm cái gì mà để ra thế này!?
- J: tai nạn thôi..
_ bạn: anh nhìn chân anh xem.. Đừng đứng dậy.. Không đi được đâu..
- J: tới đây làm gì?
- Bạn: tôi là người duy nhất ở trong nhà anh.. Tôi phải đến đây để xem anh chứ..
- Cs: hiện tại hiện trường đã được giải quyết bác sĩ nói cậu ấy phải bó bột và cần người ở nhà chăm sóc ..
- Bạn: người đó chắc chắn là tôi rồi
- Cs :được rồi.. Công tác giải trình cú chúng tôi hoàn tất .. Cảm ơn cô..
- J: tôi không cần cô ở đây.. Về
- Bạn: anh xem anh đi.. Chân anh bây giờ con không đi nổi.. Để tôi giúp anh.. Vậy tôi làm giúp việc cho anh để làm gì?
- J: tôi có thể đuổi cô ngay bây giờ
- Bạn: ..
- J: đi đi
- bạn: tôi xin lỗi..
- J: cô có biết bao người muốn làm việc cho tôi còn không được.. Cô còn dám lên tiếng dạy đời tôi.. Cô là loại con người gì vậy?
- Bạn: .. Tôi xin lỗi anh rồi mà
- J: ... Biến đi
Anh tức giạn hất tay cô khiến cô ngã dúi dụi cô khóc rồi nhưng cũg chẳng bằng lòng anh đang rỉ máu .. Giờ anh vô dụng rồi đi còn chẳng đi nổi ..giờ anh khong muốn ai ở gần vì thấy như vậy anh sợ sẽ có những ánh mắt thương hại anh.. Anh không muốn mình bị thương hại... Anh muốn ở một mình
- Bạn: .. Nếu anh muốn như thế anh cứ thế đi.. Chào anh..
- J: đi đi
Cô quay đi chạy đi thật nhanh về nhà nước mắt cô cứ thế tuôn rơi cô sắp xếp đồ và rồi rời đi..
- J: cô ta đi rồi à?
- .... : dạ.. Cô ấy rời đi rồi
- j: .. Ừm..
- .... : cậu chủ.. Cậu không thể đi được.. Giờ không có cô ấy ai có thể giúp đỡ cho cậu?
- J: tôi biết tìm cách..
Anh ngồi xe lăn một cách khó khăn di chuyển với anh lúc này là cả một vấn đề .. Nhưng anh không còn muốn cô ở lại nữa,... Cô đặc biệt những cũng là thứ mà anh muốn tránh xa..
- .... : T/b? Sao con..
- bạn: con ... Hức.. Con..
- .... : không sao.. Cô đây rồi.. Về đây cô ở với con .. Dừng buồn.. Đừng khóc nữa...
- sáng hôm sau
- .... : cậu chủ.. CẨN THẬN!
- J: .. Đau quá..
- ... : tôi đã dặn cậu rồi.. Cậu không thể đi được .. Đừng cố ..
- J: kệ tôi.. Ahh..
- .... : nghĩ gì vậy?
- Bạn: dạ..đâu có ạ?
- .... : con nhớ cậu ấy sao?
- Bạn: .. Con không biết nữa.. Cô à.. Con lo lắng cho anh ấy lăm... Anh ấy có ổn không?
- .... : con biết yêu rồi sao? Cậu Seokjin đó khiến con biết yêu rồi !
- Bạn: .. Không thể đâu cô.. Con..
" chỉ có tình yêu mới rửa được linh hồn vấy bẩn của ngươi"..
- ... : nếu cậu ấy cần con .. Chắc chắn cậu ấy sẽ tìm con..
Cả tuần đó cô mất ăn mất ngủ anh loay hoay để tìm cách khiến cho mình đứng vững được tinh thần vì với anh lúc này nỗi nhớ cô đang đè nén và anh cảm thấy mình thật thất bại...
1 tuần sau
- Reng reng..
- Bạn: dạ.. Chào..
- .... ; cô T/b.. Mừng quá gặp được cô rồi
- Bạn: có chuyện gì không, sao lại gặp tôi?
- .... : cậu chủ đang rất suy sụp.. Cô làm ơn hãy về đó và chăm sóc cậu ấy..Chỉ có cô mà thôi
- BẠN: .. anh ấy đuổi tôi đi rồi,.
- ... :: làm ơn đó.. Tôi xin cô..
- bạn: .. Tôi biết rồi..
5 tiếng sau
- .... : CẬU NÊN ĂN CHÚT GÌ ĐI ..
- J: tôi không muốn ăn.. Đem đi
- .... : CẬU CHỦ..
- Bạn: anh nên ăn đi..
- j: ... Sao lại là cô?
- Bạn: anh đuổi tôi đi.. Tôi biết nhưng vì một số lí do nên tôi ở lại
- J: không cần
- Bạn: đừng trẻ con cô chấp.. Mau ăn đi.. Anh gầy gò ốm yêu quá rồi
- J; không..
Cô ngồi lại gần anh.. Anh quay mặt đi lạnh lùng .. Cô vuốt láy mái tóc anh.. Cô đau lòng quặn thắt .. Đáng lẽ cô nên ở lại..
- Bạn: anh chịu ăn rồi.. Tốt lắm
- J: sao cô muốn ở lại.?
- Bạn: một số lí do tôi nói anh rồi..
- J: cảm ơn cô..
- Bạn: .. Không có gì đâu mà.. Anh nghỉ đi..
Cô đã trở về bên anh.. Anh lại cảm thấy vui mừng khôn siết anh không bứt mình đang thế nào chỉ biết là .. Anh đang cười .. Cười rất tươi.. Sự hạnh phúc ấy đang ngập trần trong tim anh..
Ngày hôm sau
bạn: anh Seokjin? Vẫn ngủ sao.. Anh dậy mau đí
- J: ..ờm.. Có chuyện gì?
- Bạn: tôi chỉ tính gọi anh dậy thôi..
- J: ừm ra ngoài được rồi
- Bạn: để tôi đỡ anh vào nhà vệ sinh..
Đôi tay cô nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy anh nhìn cô không chớp mắt anh lỡ một nhịp tim mất rồi.. Anh vệ sinh cá nhân xong liền nhờ cô đỡ ra ngoài ..
- bạn: anh ngồi đó tôi lấy quần áo cho anh
- j: lấy một bộ vest đi hôm nay tôi có cuộc hẹn oẻ công ty
- Bạn vâng.. Tôi hiểu.. Được chứ?
J: bộ đồ này sao? Ờm không... Nó không đẹp
- Bạn: sao vậy .. Nó đẹp mà hợp với anh lắm..
- J: nó gợi đến một người tôi không muốn nhớ.. Nên .. Thôi vứt đi
- bạn: nếu làm anh nhớ tới một người không nên nhớ thì thôi nhưng nó đẹp anh vẫn giữ nó thì hãy cứ mặc nó hãy cứ nghĩ nó làm bản thân anh ổn hơn
- J: tôi..
Bạn: rất đẹp mà.. Đây anh mặc đi.. Tôi không nhìn đâu
- J: khoan đã..
Anh nắm lấy tay cô kéo cô lại thật gần .. Cô giật mình nhìn anh..
- J: mặc cho tôi
- Bạn: .. Anh .. Biến thái à..
- J: chân tôi đau .. Không muốn mặc
- BẠN: .. v.. Vâng.. Tôi biết rồi..
Cô ngại ngùng tay run run cầm chiếc áo của anh lên cởi tùng nút áo của anh rồi mặc vào cho anh trong ti trạng quay mặt đi mặt cô cứ thế đỏ dần .. Anh chỉ biết nhìn cô bật cười ..
J: ngại à?
- Bạn: .. Không.. Không có ngại gì hết .. Anh .. Mặc quần đi tôi xong hết rồi
- J: ngại rồi..
- bạn : tôi quay đi rồi..
J: được rồi quay lại đi..
- bạn: tôi đỡ anh xuống ăn sáng
- J: lát nữa cô đến công th cùng tôi
- Bạn: dạ vâng..
Công ty
- Bạn: anh họp ở đây sao ạ?
- J: ừ... Xuống dưới đợi đi.. Tôi họp xong thì tôi gọi
- Bạn: vâng tôi hiểu rồi
Cô ngồi ở dưới đợi anh cô suy nghĩ rất lâu về chuyện này và rồi người đan ông đi qua mắt cô khiến cô hoảng hốt chạy theo
- Bạn: BA!
nv: cô ơi.. Khôn được vào đây.. Chủ tịch đang họp..
- Bạn: làm ơn.. Cho tôi gặp ông ấy..
- nv: ngài ấy là đối tác .. Cô không thể.
Bạn: .. Là ba mà..
Cô sốt sắng đứng ngồi không yên vì đã thấy ba cô mừng tới nỗi khóc rơi nước mắt .. Nhưng cô đâu biết..
Bạn: anh có thấy đau không?
- J: không ... Chỉ là không đi được thôi..
- bạn: người đó là ai?
- J: đó là Ông Kim chủ tịch đầu tư ..
- bạn: .. Ông ấy là người sao?
- J: hả? Cô hỏi j vậy?
- Bạn: không.. Tôi không nói gì hết.. Cảm ơn Tôi đưa anh về ..
Hôm đó cô vui lắm khi gặp lại được ba cô vui mừng và cười cả tối cô làm cho anh những món ăn rất ngon và cùng anh ăn vui vẻ .. Còn anh trước mặt anh lúc này là một người con gái tuyệt vời cô nấu ăn luôn tươi cười và giúp anh rất nhiều thứ ..
2 tháng sau
- Bạn: anh cố tập đi một chút sẽ khỏi sớm thôi
- J: cảm ơn nhé.. Nhờ cô mà tôi mới sớm khoẻ
- Bạn: việc của tôi thôi mà....
- J: này T/b.. Cô cầm lấy nó và đốt nó đi giúp tôi
- Bạn: sao lại đốt tôi thấy anh giữ nó lâu lâm rồi
- J: đó là kỉ niệm tôi nên quên đi.. Đây là tôi và cô ấy.. Khi hai đưa mới 16 tuổi cô ấy là người yêu cũ của tôi.. Cô ấy đã yêu người khác trong lúc tôi khó khăn để đến với cuộc sống giàu sang...
- Bạn: .. Ra vậy.. Cô ấy không nên như thế!
- J: THÔI VỨT NÓ ĐI
bạn: .. Thôi tôi không làm thế được.. Nếu là kỉ niệm đẹp hãy cứ giữ lấy nó nhé... Tôi sẽ để ở bàn đừng cố quên đi những thứ đẹp đẽ .. Nó sẽ khiến anh buồn đấy..
- J: cảm ơn cô nhiều .. Cô đúng là môt người đặc biệt..
Ngày hôm sau
- Bạn: .. Mình mua mấy món này chắc anh ấy thích lắm
" bụp"
- Ba: xin lỗi.. Xin lỗi cháu
- Bạn: .. Ba... Ba ba à.. Không sao đâu ba..
- ba: cháu gọi ta là ba sao.. Chắc cháu nhầm rồi..Ta không có con.. Mà ta cũng đâu có quen cháu
- Bạn: ba.. Là con.. Kim T/b mà.. Con gái của ba đây.. Ba..
- Ba: ta đâu có quen cháu..
Nv: dạ chủ tịch mời ngài ..
- BẠN: BA.. BA ... BA ƠI..
vẫn là cô vẫn là người con gái bé nhỏ của ba nhưng sao ba cô lại không nhận ra .. Ông bị sao vậy?
- J: sao vậy.. Trông cô ủ rũ thế
- Bạn: dạ..không.. Không có gì.. Đồ ăn của anh đây
- J: ngồi ăn với tôi này..
- Bạn: ... Vâng.. Tôi biết rồi
- J: sao thế? Trông cô buồn rầu lắm ..
- bạn: tôi ổn rồi.. Tôi không sao..
- J: tôi kể cho cô nghe về điều tôi buồn thì cô cũng nên như thế chứ.. Nào cô gái kể tôi,.
"reng reng"
- Bạn: dạ chào cô.. Cô là?
- Chommy; chào cô.. Cô là ai vậy? Giúp việc sao.. Anh Jin à..
- J: .. Chommy.. Sao lại ..
CM: em xin lỗi.. Tha lỗi cho em vì đã bỏ rơi anh.. Em sai rồi.. Anh à.. Em không còn nơi nào để đi nữa..
- J: .. Bỏ Tôi ra
- Bạn: .. Vâng.. Tôi xin phép vào trong..
Cm; anh nhìn đi đâu vậy? Em đây mà..
J: bỏ tôi ra.. Sao em lại tới đây tìm tôi?
- Cm: em muốn gặp anh.. Vì em yêu anh..
- J: bỏ ra đi..
- Cm: em biết anh còn yêu em.. Hãy cho em ở lại .. Môt chút thôi..
J: xin lỗi nhưng..
- Cm: em hết nơi để ở rồi
J: .. Thôi được rồi... Em có thể ở đây..
- Cm; em ở cùng phòng anh nhé
- J: .. Không.. Em sẽ ở trong phòng còn thừa đó..
Cm: cũng được.. Em mừng lắm Jin à.. Em mừng vì anh chấp nhận em
Bạn: tôi dọn đống đồ này .. Xin phép
- Cm: đó là giúp việc sao anh
- J: à kh..
- Bạn: dạ.. Tôi là giúp việc..
- Cm: mau vào trong đi
- J: ĐÂY KHÔNG PHẢI NHÀ EM.. ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN NHƯ THẾ
- Cm: em xin lỗi..
Anh biết cô đang buồn giờ anh lại tiếp tục khiến cô buồn lần nữa .. Anh xót xa cho cô.. Anh chỉ muốn nơi với cô họ chẳng còn gì ngoài chữ thương hại..
1h sáng
- bạn; mình biết làm sao đây... Người cho con biết con phải làm gì đi.. Anh ấy giờ .. Người đó trở về còn cả ba con.. Con khó xử quá rồi
Ngày hôm sau
- bạn: .. S..
- CM: anh ơi ..
- J: cảm ơn .. Em ra ngoài đi.. Tôi không muốn e ở đây ..
- CM: em thích đấy.. Để em đỡ anh.. Em nghe nói anh bị tai nạn.. May là anh sắp đi lại đc rồi..
- j: TB cô ấy đâu?
Cm: à nhỏ giúp việc chắc là ngủ.. Em k quan tâm lắm.. Đi thôi anh..
- bẠn: chắc là không dành cho mình rồi..
Một lúc sau
- bạn: hai người ăn đi ạ
- Cm: biết điều đó..
- J: thôi.. Ăn đi.. t/b lát nữa..
- Cm: tôi sẽ giúp anh ấy tới công ty.. Cô ở nhà làm việc đi
- bạn: .. Vâng.. Tôi hiểu rồi..
- Cm: anh yêu anh kiếm đâu ra cô giúp việc ngoan như cún vậy!
- J: em thôi đi chưa.. Sao lại nói như thế?
- Cm: em nói sự thật mà
- Bạn: dạ không sao ạ.. Mời hai người.. Tôi xin phép
Anh tiếc nuối nhìn cô nhẫn nhịn vào trong còn cô ta thì chỉ đứng cười phấn khích khiến anh thấy bực tức..
Một lúc sau
- Cm; mình đi thôi anh..
- J: .. T/b.. Cô ở nhà nhớ cản thận nhé
- Cm; .. Cô ta thì làm sao được chứ? Anh cứ yên tâm..
- J: .. Được rồi tôi đi nhé
Cô buồn bã nhìn anh cùng cô ta rời đi tim cô như rỉ máu nứt thành trăm mảnh .. Co đau không nói nên lời.. Cô chỉ biết ngồi đó nhìn mọi thứ thuận theo ý người muốn ..
- BẠN: ... Con không hiểu.. Sao lại quá khắc nghiệt với con.
Cô ngồi đó thấy trên bàn có một tập tài liệu cô đem lên phòng cho anh nhưng không may đã làm rơi ..
- Bạn: aish.. Thật vô dụng.. Kim jungchan.. Là ba mà.., đúng là ba là đối tác của anh ấy.. Hồ sơ này sẽ giúp mình tìm được ba.. Đủng rồi..
Trên công ty:
- J: em ra ngoài đi đưng ngồi trong phòng của tôi
- Cm: anh hât hủi em nhiều như thế hẳn là đã cod người khác rồi
- J: có thì sao mà không có thì sao?
- Cm: em vẫn chờ xem ngươi đó có tốt hơn em khkong?
- J: tốt hơn em nhiều lắm! Giờ thì biến ra khỏi đây
- Cm: thôi e về nhà với T/b phụ cô ấy mấy việc
Ở nhà
- Cm: ủa cô làm gì vậy? Làm gì mà tài liệu rơi tứ tung thế?
- bạn: dạ.. Tôi lỡ tay nên làm rơi thôi.. Tôi xin lỗi cô..
- Cm: dừng đi...tôi tự mang lên..
- Bạn: .. Dạ.. CủA cô
- Cm:
Cô giữ lại tờ giấy của ba cô chắc chắn sẽ tìm được ba.. Cô không thể để lạc mất ba lần nữa..cô đi ra bếp làm một vài món ăn thì cô ta lại bước tới..
- Cm: làm món gì?
- Bạn: .. Dạ một số món cho cô và anh chủ
- Cm: .. Nè.. Nói thật nha tôi nhắc cô đó .. Chứ đừng nghĩ là tôi ghét.. Đừng có động tới ảnh nữa.. Không tôi sẽ bóp nát cái mặt cô lại đó
- Bạn: .. Chắc cô hiểu nhầm.. Tôi..
- Cm: nhìn cách anh ta nhìn cô đi... Ha.. Yêu lắm rồi.. Mà với lại trông cô cũng không phải giàu có
- Bạn: tôi xin lỗi.. Nhưng tôi và anh ấy không có gì hết! Nếu như cô không bỏ anh ấy ở lại giờ anh ấy đã không thể này rồi
- Cm: mày dám? Tao nói cho mày biết .. Anh ta giàu anh ta đẹp nhưng tao không thích thật lòng với anh ta .. Thì tao sẽ như vậy đấy!
- Bạn: .. Cô đừng như vậy.. Nếu cô cứ như thế mất anh ấy.. Cô sẽ hối hận
- Cm: mày không đủ tue cách để dậy đời tao!
- bạn: anh ấy đã luôn đau khổ vì cô..
- Cm: tao thích .. Thì sao?
....
Cô gục xuống chỉ biết chỉ mặt đau buồn.. Cô chỉ ước gì mình là cô ta để cô có thể trở lại bên anh .. Sẽ cho hạnh phúc và cho anh niềm tin
- Bạn: .. Mình phải mau làm.. Mình phải đi tìm ba.. Anh ấy về sẽ đói..
Cô nhanh chóng làm rồi liền cầm tờ giấy hồ sơ đi tìm ba cô tìm tới công ty đó chạy thật nhanh vào trong ..,cô luôn giữ hy vọng ba mẹ cô sẽ sống với cô..
Bạn: cho tôi gặp chủ tịch Kim..
- Nv: cô có hẹn trước rồi ạ?
- Bạn: không.. Đó .. Đó là ba..
- BA: .. có chuyện gì ở đây,
- Bạn: ba..
- Ba: lại là cô.. Sao cô lại nói tôi là ba cô?
- Bạn: .. Ba .. Con là con của ba.. Kim T/b mà ba?
- Ba: đưa cô ta lên đây ..
- Ban: .. Ba.. Ba không nhận ra con?
- Ba: tôi không biết cô.
- Bạn: con là ma cà rồng nửa người nửa ma.. Ba mẹ vì con mà hi sinh!
- Ba: cô viết chuyện thần thoại à?
- Bạn; con nói sự thật mà ba.. Là con đây mà..
Ba: im đi.. Cô mau ra ngoài .. Nếu còn tới tìm tôi...và nhận tôi là ba cô.. Tôi sẽ cho người giết cô đấy
- Bạn: .. Con xin lỗi...
Cô khóc rất nhiều rồi rời đi... Cô cảm giác cả bầu trời sụp đổ mọi thứ biến mất cô mất tất cả người cô yêu thương người ba cô kính trọng người bây giờ đã không còn nhớ tới cô..
- J: cô đi đâu về vậy?
- bạn: .. Dạ không.. Too xin phép
" mắt cô ấy... "
- Cm: kệ đi anh.. Ăn đi anh.
- j: em ăn đi.. Tôi đi lên phòng..
" ngươi sắp hết thời gian.. Hãy mau đi..
Nhưng con.. Anh ấy..
Ngươi hãy mau đi.. Ta cho ngươi 1 tuàn Thời gian ở đây sắp hết rồi
Con xin người cho con thời gian
Mau lên .. "
Sáng hôm sau
- j: .. Cô ấy chưa dậy sao? T/b...
Anh vào và chỉ thấy cô nằm vật lộn với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi..
- Bạn: .. Con xin người .. Để con đi đi..
J: t/b.. T/b tỉnh đi..
- Bạn: Seokjin...
- J: có sao không?
- Bạn; .. Tôi ổn .. Không sao hết..
- J: .. Nhìn cô kìa.. Cô không ổn chút nào hết..
- bạn; tôi không sao..
- J; cô mau dậy... Hôm nay tôi làm đồ ăn sáng rồi
- Bạn: came ơn anh...
Cô toát mồ hôi hột .. Sự sợ hãi đó lại trở lại như khi cô còn nhỏ cô mất hết rồi..
-j: ngồi đây ăm cùng tôi đi
- Cm: anh à.. Người ta chỉ là người làm
- J: em thôi đi.. Nhà tôi việc tôi!
- Cm; ..
- Bạn: cảm ơn..
Cô chỉ biết cúi mặt ăn cho có còn bên cạnh đó vẫn có người đang dành cho cô ánh mắt viênđạn..
[ J: hôm nay cô tới công ty cùng tôi nhé
- Cm: em mà?
- j: tôi muốn cô ấy
- Cm: em biết rồi..
J: mìn đi thôi..
" sắp hết thời gian rồi "
Trên cộng ty
- J: cô sao thế?
Bạn: dạ không..
- J: mà hôm nay tôi muốn ăn vài món.. Đưa tôi đến công ty thì cô về làm cho tôi một vài món nhé
- bạn: dạ..
Bạn: chommy.. Cô đang làm gì vậy?
- Cm: .. Không có.. Có gì đâu?
- Bạn; .. Cô đang cầm cái gig đây?
- Cm: .. Trả lại đây!
- Bạn; là ý tưởng cô ty của anh Seokjin.. Sao cô lại lấy nó?
- Cm: tôi thấy bừa.. Nên...
- Bạn: cô nói dối..
- Cm: .. Ừ.. Nói dối.. T nói dối.. Tao lấy nó để bán.. Thế tao mới sống được chứ? Mày nghĩ một tên què quặt nư anh ta tao phải níu lại à? Hàng ngày cứ nghe nghe lại mấy câu đó..
- Bạn: sao cô lại làm vậy?
- Cm; tao thích!
- Bạn: tôi sẽ báo với cảnh sát..
- Cm: nếu mày dám báo?
- Bạn: .. Cô.. Cô làm gì vậy.. Bỏ súng xuống di
- Cm: nếu tao tha cho m tao sẽ phả chết!
- bạn: cô hãy mau bỏ súng xuống đi..
- Cm; đi chết đi..tao hết sức chịu đừng m rồi
- Bạn: khong... .. SEOKJIN?
Anh ngã xuống lòng cô.. Cô theta tên anh trong đau đớn
[ Bạn; Seokjin.. Anh cháy máu.. Chảy máu quá rồi.. Tại sao lại làm như thế?
- bạn: ..
- J: đừng nói.. Em giúp tôi nhiều quá rồi.. Khi em vừa đi .. Tôi đã mua mọt thứ để dành cho em điều này nhưng.. Giờ tôi sẽ nói với em.. Tôi yêu em.. T/b à.. Came ơn em vì đã đến bên tôi..
- Bạn; đừng seokjin.. Seokjin à.. Em xin anh ở lại đi..
- Cs: cô đã bị bắt vì cố giết người!
- Cm: chúng mày giỏi lắm.. Đợi đó đi..
- Bạn: xe cấp cứu tới rồi.. Ráng lên..
Cô khóc , và rồi ngất lịm đi.. Cô came nhận bóng tôi đang bao chùm lấy bản thân cô..
- Tđ: quá sớm! Ngươi muốn ra đi?
- Bạn; nếu con ra đi.. Anh ấy sẽ chết?
- Tđ; đúng!
- Bạn: người là thượng đế người không có lòng thương xót.. Người để con được yên bình mà để anh ấy đau đớn sao? Và cả ba con.. Ông ấy không còn nhớ con là ai? Người chỉ muốn con đau đớn .. Người không muốn con được giải thoát!
- Tđ: là do ngươi đã chọn.. Còn ta thì không! Ta không chọn cách cho người giả thoát..
- Bạn: toi xin người nếu để linh hồn tôi mãi bị gò bó như thế thì cứ làm đi.. Để anh ấy sống..
- Tđ: ta biết ngươi đang nghĩ gì.. Ta sẽ không khoan nhường với những kẻ không hiểu chuyện.. Cậu ta hi sinh nhưng vẫn nói lời yêu ngươi để ngươi được giải thoát cậu ta rất yêu thương ngươi..
- Bạn: con xin người.. Hãy để con đi.. Nếu anh ấy được yên ổn
- Tđ: ngươi đã làm đúng lời ta nói ta sẽ thực hiện đúng lời hứa của ngươi .. Ngươi và cậu ta sẽ tiếp tục sống .. Còn cha ngươi ông ta đã quá dối trá che đậy để ngươi sống sót ông ta sẽ phải chết
- Bạn: ... Cha của con ông aga đã hi sinhđể bảo vệ con đó không phải dối trá
- Tđ: ông ta sẽ bị trừng phạt và trà giá giờ ngươi không còn thời gian.. Mau đi đi
Bạn; ...mình đang ờ bệnh viện...
- Yta: cô ổn hơn rồi chứ? Cô ngất khá lâu rồi
- Bạn; Kim tổng ổn chưa?
- yta: dạ cậu ấy ồn rồi ạ. Viên đạn sâu nhưng được đưa vào bênh viện kịp thời.,
- Bạn: còn người hôm đó đãbắn anh ấy..
- Yta: cô ta đã bị tử hình vic gây ra 4 cái chết trong vòng 1 năm cảnh sát đã thu thập bằng chứng cô ta đã bị kết tội rồi..
- Bạn: .. " người sẽ không khoan nhượng cho kẻ không hiểu chuyện.. " Cho tôi anh ấy
- Yta: dạ..
- J: t/b..
- bạn: anh ổn chứ? Còn đau không?
- J: anh ổn .. Ổn cả rồi..
-bạn, lần sau đừng như vậy.. Đừng hi sinh cbo em nữa... Đã quá nhiều người đau vì em rồi
- J: anh có thể làm điều đó vì anh yêu em. T/b à..
- Yta; cô.. Có người gửi thiếp cho cô..
- Bạn, dạ.. Came ơn...
" con gái là ba đây.. Ba ổn rồi.. Con sống tốt chứ? Ba xjn lỗi vì không thể bên cạnh con được., xjn lỗi vì không nhân ra con..người sẽ không làm gì ba đâu ba sẽ làm những gì đáng nhất để trả lại những gì ba làm... Yêu con .. Sống tốt nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top