Jimin

" Góc nhìn của một cô gái còn trẻ tuổi "
Tôi là Kim T/b 18 tuổi tôi vừa tốt nghiệp năm 3 tại Seoul và tôi là con gái của một nhà khá giàu có nổi tiếng nên nên vì thế cuộc sống của tôi hiện tại cũng không được ổn là mấy tôi hay bị ép duyên không có quyền được lựa chọn nếu không sẽ bị đuổi khỏi nhà ! Đáng buồn đúng không! Ba mẹ thường xuyên coi tôi như con gió bê nếu không ép được người này sẽ chuyển cho người khác tôi thật sự thấy mệt mỏi vô cùng nhưng rồi cũng phải chấp nhận.. Cho tới 1 hôm..
lin: chào em,. Anh Là Gualin.. Em biết về chuyện hôm sự của chúng ta rồi chứ?
- Bạn: tôi biết..
- Lin: đừng gắt gỏng như thế mà.. Anh chỉ muốn làm em thấy thoải mái nhất !
- Bạn: anh đi đi thì tôi sẽ thấu thoải mái hơn đấy
- Lin: đừng vậy chứ..
- Ba: chào hai đứa
- Lin: bác Kim
- Ba: căm ơn cháu trong thời gian qua đã luôn bên cạnh con bé.. Nhưng mà giờ hôn sư của cháu và Kim T/b sẽ không còn nữa.. Căm ơn cháu đã bên cạnh con bé
- lin: bác.. Không thẻ nhue thế được.. Cháu..
- BA: bác biết cháu có tình cảm với con bé.. Nhưng dù sao thì Con bé cũng không thích cháu.. Cảm ơn cháu.. T/b.. Về thôi
Tôi cùng ba trỏ về nhà.. Tôi liền vội mừng vì nghĩ ba đã thôi cái ý định cho tôi gán ghép kết hôn rồi nhưng khi tôi vừa đà mông xuống ghế ..
- Ba: công ty gia đình ta vừa kết hợp với công ty Park để cùng nhau xây dựng tình hình kinh doanh chủ tịch công ty đó là một chàng trai trẻ rất hợp với con..
- Bạn: BA.. quá đủ rồi. Con không muốn cứ theo sự sắp đặt của ba nữa..
Con có cuộc sống của con chứ ba?
- Ba: ta chỉ muốn tốt cho con thôi.. Mau lên đừng có nói nhiều!
- Bạn: .. Ba định làm gì? Con không nghe lời ba đâu con xin ba.. Hãy để yên cho con
- Ba: nếu con khoong làm ta sẽ đuổi con và cắt hết tiền viện trợ của con
- Bạn: ba thích như vậy thì ba cứ vậy đi..con quá mệt mỏi rồi ..
, ba: con dám
- Bạn: ba lại muốn nói là không muốn thấy con chứ gì? Được con sẽ đi.. Không cần ba phải quan tâm!
Tôi chạy lên phòng đóng cửa lại sắp xếp vali chỉ là những đồ cá nhân do chính tiền của tôi mua và một đống tiền mà tôi có thể dành dụm và đi ra khỏi căn nhà đó..
Tôi lang thang ngoài đường ai cũng nhìn tôi rồi xì xào tôi cúi gằm mặt không nói một lời chỉ ra đi .. Rồi đêm đó tôi ghé vào một nơi thuê trọ.. Với số tiền này chỉ thuê được mấy tháng và còn phải tiền ăn uống sinh hoạt.. Tôi cầm số tiền mà uất ức.. Tôi liền thuê nhà,.
- ... : dạ đây là phòng cô!
- BẠN: không có hàng xóm dúng chứ?
- ... ; DẠ VÂNG! Mà sao cô lại bỏ đi như vậy? Tôi nghe nói cô là con gái chủ tịch Kim sao lại thành thế này? Ông ấy chiều chuộng cô lắm mà..
- Bạn: một số chuyện thôi.. Cảm ơn giờ cô đi dược rồi
Cái mác con gái chủ tịch Kim không bao giờ rời bỏ đi... Và vì thế họ nể và cho tôi một phòng trọ Vip ở đó với giá thuê khá bèo .. Căn phòng đó đẹp và sạch sẽ vì khi họ thấy tôi thì đã biết chuyện gì sẽ xảy ra , may mắn là ở đây ít người thuê Vip vì không đủ tiền nên cũng chẳng có nhiều hàng xóm vì tôi không thích có những người cứ xầm xì về việc tôi bỏ nhà đi
- Và rồi
- Bạn: chỗ này cũng đẹp lắm!
Tôi ngồi xem tivi trong căn nhà đó thì có một thông báo!
" hiện báo đưa tin một vụ tai nạn oto xảy ra tại trên đường phố Hong Dae trong đó nạn nhân bất tỉnh là chủ Tịch Park còn người còn lại thì chỉ bị thương tích nhẹ hiện tại bên phía cảnh sát đang xem xét! "
- Bạn: suốt ngay đi đứng như thế thì chẳng tai nạn.. Mấy tên nhà giàu chỉ vậy thôi
- Lúc đó tôi hoàn toàn không quan tâm tới mấy cái thứ đó lâm ăn uống bằng những gì tôi có rồi bỏ vào phòng ngủ một giấc.. Nhưng ở một nơi nào đó
- bs: mau chuyển chủ tịch park vào phòng cấp cứu mau'
Nhịp tim bao nhiêu.. Gây hôn mê sâu...
7 tiếng sau
- bs: chủ tịch mất nhiều máu .. Và có thể sẽ hôn mê sâu trong vài tháng do va chạm mạnh.. Và .. Sẽ sns trong trạng thái thực vật..
- ba: được hãy làm mọi cách cho cậu ấy sống trở lại.. Cậu ấy là con rể của tôi..
- Bs: dạ.. Chủ tịch kIm .. Chúng tôi sẽ cố hết sức..
Và một đêm kinh khủng đó đi qua.. Sáng hôm sau..
Bạn: .. Ba gọi nhiều thế nhỉ? Mình nên tháo sim này ra thôi..
Tôi mệt mỏi lết xác ra khỏi nhà mặc một chiếc váy kẻ và khoác áo bò trông lịch sự để đi xin việc bé tới lớn ba không muốn tôi đi xin việc vì muốn định hướng công việc của tôi như ba.. Nên tôi không được xin đi làm và ở lì trong nhà học hành nghề nghiệp như ba..
- bạn: em muốn tới xin việc ạ!
- ... : lại đây... Ơ.. Này hình như em là KimT/b con chủ tịch Kim .. ... Sao lại xin việc chứ?
- Bạn: anh có thể đừngnhắc tới được không ạ.. Đó là ba em.. Không phải em!
- ... : anh... Xin lỗi.. Vậy em biết vào đây mình sẽ làm gì chứ?
- Bạn: dạ..bán nước thôi ạ
- ..... : được rồi.. EM được nhận.. Nhưng mà sẽ không phải là làm phục vụ.. Mà là phụ thanh toán cho ngân thu phí trả lương em lamd được chứ?
- Bạn: .. Dạ.. Em học kinh doanh nên mấy cái này em rành lắm ạ
- ... : VẬY TÓT RỒI.. MAI ĐI LÀM EM NHÉ.. giờ thì em có thể về rồi!
- Bạn: .. Cảm ơn ạ..
Và giờ tôi có thể thảnh thơi ra về nhưng tôi biết đều là do ba nên tôi mới được nhận việc dễ tới như vậy tôi không quá bất ngờ vì chuyện này nữa và rồi tôi về tới nhà trọ với một số đồ ăn ở đó.. Nơi này Vip và đẹp thật nhưng rộng lớn và trống trải quá.. Tôi thấy mệt mỏi và cô đơn ..
Tôi ngồi nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên hình như là nhà bên tôi ra mở cửa ở tầng của tôi chỉ có 2 phòng trọ một phòng của tôi và phòng bên cạnh chắc là lại có ai mới chuyển tới ..
- Bạn; .. Có ai ở nhà không?
-jm: ... Là tôi!
- Bạn: anh bật nhạc bé đi một chút giúp tôi được chứ?
- Jm: ảnh hưởng tới cô sao?
- Bạn: dạ.. Bên nhà tôi nghe được rất to
- jm: được rồi tôi sẽ tắt..
- bạn: anh.. Mới chuyển tới ạ?
- jm: à ừ.. Tối qua!
- Bạn; tầng này có 2 nhà vậy toi và anh là hàng xóm rồi
- Jm: vậy sao?.
- Bạn: xin chào .. Tôi là Kim T/b..
- jm: sao nữa.. Nhắc ngứ vậy? Con của chủ tịch Kim?
- Bạn: anh biết tôi ?
- JM: CÔ RẤT NỔI TIẾNG!
- bạn: thôi.. Nhắc tới chuyện đó làm gì.. Tôi chỉ là người thường thôi.
- Jm: quên.. Giới thiệu với cô tôi là park Jimin..27 tuổi..
Bạn; .. Dạ chào anh.. Mong chúng ta sẽ là hàng xóm tốt..
- Jm: sao? giờ cô lại ra đây?
- Bạn: ba tôi ép hôn tôi.. Haix ông ấy khiến tôi bất mãn rồi
- JM: CỨ ĐI GẶP .. LỠ NGƯỜI TA LÀ NGƯỜI TỐT!
- BẠN: .. KHÔNG TÔI KHÔNG THÍCH NHƯ VẬY.. VÀ MÃI MÃI KHÔNG THÍCH.. Với lại mấy tên nhà giàu đó vớ vẩn lắm!
-jm: tuỳ từng người thôi.. Đừng cố suy nghĩ dập khuôn như thế!
- Bạn: .. Mà thôi .. Tôi xin phép đi nghỉ .. Hẹn gặp lại sau
Ngày hôm sau
- bạn: em tới rồi ạ!
- .... : đây em lại đây anh sẽ chỉ cho em một số công việc này
- BẠN: ... DẠ .. Cái đó nhập vào đây em hiểu rồi ạ..
Too làm việc cũng khá nhanh chóng vì tôi học kinh doanh và tĩnh toán từ bé tôi làm tới tối mọi chuyện đều suôn sẻ đôi khi mọi người tới uống cafe họ hay xì xào về việc tôi bỏ nhà ra đi và thật sự tôi không thấy thoải mái lắm những anh chị nhân viên ở đây thì rất tôn trọng và có phần thiên vị nịnh nọt tôi một chút ..
8ruoi tối
- bạn: .. Mệt quá.. Chào mọi người tôi về trước ..
- Jm: xin chào
- Bạn: .. Ơ.. Hàng xóm.. Sao anh lại ở đây?
- Jm: thì tôi đi dạo chút..
- BẠN: tôi vừa đi làm về xong... Đúng là kiếm tiền chẳng dễ tẹo nào cả
- jm: đúng.. Không dễ chút nào
- Bạn:haixx..
- ... : ủa em nói chuyện với ai vậy?
- Bạn: .. Dạ hàng xóm của em đó mà
- .... ; đâu anh có thấy ai đâu?
- Bạn: .. Ơ.. Đâu mất rồi
- ... : thôi em về đi.. Đứng đây làm gì lạnh lắm đó
- Bạn: vâng dạ.. Em về liền
Tôi liền đi về vì chẳng thấy anh ta đâu cả,. Về tới nành thì tôi đã thấy anh ta ngồi đó rồi tôi giật mìn hỏi lại!!
- Bạn: sao anh lại ở đây?
- Jm: nhà tôi mà
- Bạn: .. Không ý tôi là .. Sao anh lại về sớm hơn tôi..
- jm: bí mật..
- bạn: kì lạ thật đó.. Mà thôi.. Tôi về nhà đi ngủ đây tôi thấy oải lắm rồi
- JM: .. LẠI ĐÂY..
- BẠN: làm gì chứ?
- JM: .. Tôi xoa bóp cho cô .. Mới ngày đầu đi làm mệt là đúng rồi..
- Bạn: anh biết sao?
- Jm: tôi biết chứ!
- Bạn: ..vậy anh giúp tôi một chút nhé.. Tôi hơi mỏi vai
- Jm: được rồi cô thay quần áo đi rồi tôi sẽ giúp cô
- Bạn: được rồi
Tôi không biết anh ta là ai nhưng tôi lại thấy thật sự gần gũi chỉ có anh ta mới thấu hiểu cho tôi giúp đỡ tôi rất nhiều .. Nhưng một điều tôi không hiểu là anh ta sống bằng gì mà chẳng bao giờ ra khỏi nhà vào buổi sáng chỉ ở trong đó giờ lại có người có thể sống được như vậy sao?
- Jm: có thoải mái không?
- Bạn: chuẩn luôn.. Đỡ hơn hẳn
- Jm: tốt rồi .. Cô nghỉ ngơi sớm đi.. Mai cô còn phải đi làm đó
- Bạn: cảm ơn nhé.. Mai chúng ta nói chuyện..
Sáng hôm sau, một ngày bình thường như mọi ngày tôi lại lết đi làm nhàm chán nhỉ nhưng chỉ tới buổi tối tôi mới có thể cảm nhận được điều gì đó khác biệt là khi tôi đi cùng anh ta nói chuyện cùng anh ta ..
- bạn: ủa jimin.. Anh đứng đợi tôi ngoài cửa sao?
- Jm: tôi định rủ cô ăn tối cùng tôi
- Bạn: .. Được thôi.. Nhưng ta sẽ đi đâu?
- Jm: .. Ờ nhà tôi!
- Bạn. À.. Được rồi.. Đợi tôi mua đồ
- jm: cảm ơn co
Tối đó tôi mua một đốn đồ về ăn cùng anh và chục chai rượu soju chắc tối đó sẽ là một buổi tối tôi có thể trút hết những ấm ức trong lòng mình ra rồi..
- Bạn: anh có biết gì không.. Tôi cảm thấy rất bực mình .. Tôi muốn tự làm chủ cuộc sống của mình thôi mà ba tôi cũng không ,cho! Sao ông ấy ác độc quá vậy.. ?
- Jm: ông ấy chỉ muốn tốt cho cô nhưng thái quá thôi..
- Bạn: anh không hiểu là tôi đã quen bao nhiêu đàn ông rồi đâu.. Toàn là do ba tôi sắp đặt tôi đã khóc rất nhiều... Nhưng ông ta không muốn quan tâm và cứ ép tôi theo ý mình
- Jm: nhưng tôi không nghĩ ông ý ép cô lần gần nhất là sai đâu.. Lỡ đâu người cô không muốn gặp lại yêu cô nhiều thì sao?
- Bạn: nếu yêu tôi phải tới tìm tôi rồi.. Chứ đừng để tôi phải sống trong sự ràng buộc như vậy..
- Jm: .. Xin lỗi..
- Bạn: anh không có lỗi gì hết.. Tôi mang ơn anh.. Anh luôn giúp đỡ tôi.. Bên anh khiến tôi cảm thấy bìn yên vô cùng...
- Jm: .. Chỉ mới mấy ngày thôi.. Sao cô lại tin tưởng tôi nhue vậy?
- Bạn: .. Không hề.. Tôi tin vào chín tôi thôi.. Cảm nhận của tôi ..
Men say rượu khiến tôi nói ra mấy lời ngớ ngẩn.. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài chỉ biết ngồi đó rồi cứ nói loạn lên.. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt thương nhớ .. Tôi không biết là mình đã làm gì.. Tôi ôm lấy anh rất chặt .. Nhìn anh rồi trao cho anh nụ hôn ..
- Bạn: .. Anh là người đặc biệt.. Tôi chưa thấy ai như anh cả.. Chỉ có anh mới hiểu được tôi..
Chúng tôi hoà vào men rượu say chẳng còn nhận thức mà trao nhau những điều chân thật từ tận đáy lòng anh nhẹ nhàng uyển chuyển từng tí với tôi khiên tôi cứ rùng mình vì những va chạm đó
sáng hôm đó khi ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tôi tôi choàng tỉnh dậy thì lại chẳng thấy anh ấy ở đâu nữa ..như thể chưa từng một ai ở đây cùng tôi.. Tôi có cảm giác kì lạ tại sao nó lại thật đến như vậy..
Toi ngồi dậy đi từng bước nặng nề sao anh ấy có thể bỏ lại tôi ở đây chứ.. Sao có thể bỏ lại tôi ở đây rồi lại đi mất.. Như mọi ngày tôi lại phải đi làm hôm nay tâm trạng tôi không được vui lắm cảm giác như có thứ gì đè nặng lên khiến bản thân tôi có cảm giác tổn thương đau đớn .. Có lẽ tôi nhớ anh.. Tôi cảm thấy hụt hẫng vì những gì mình nhận được khi trao nó cho anh..
8ruoi tối
- Jm: .. T/b
- Bạn: .. Anh còn tới đây làm gì hả? Anh muốn gì đây?.
- Jm: xin lỗi.. Tôi không thể ở lại lúc sáng đợi cô thức dậy
- Bạn: tên khốn sao anh có thể làm thế với tôi.. Tôi ghét anh.. Ghét anh lắm
- Jm: tôi xin lỗi,. Tôi tới đây để chuộc lỗi nè.. Nào mình đi chơi
- Bạn: .. Đừng nghĩ là tui hết giận đó nha..
- jm: được rồi.. Được rồi..
.... : ê .. Con bé cứ nói chuyện một mình vậy?
- .... : anh hỏi nó cứ bảo là có người đứng cạnh nó..
Mọi người xì xào về việc tôi hanh nói chuyện một mìn dù bên cạnh tôi là anh.. Là chính anh đấy mà.. Tối đó tôi cùng anh đi chơi nhiều nơi tới công viên rồi trò chuyện nhiều và anh cứ đi và nhìn mọi nơi và ..
- jm: ta cần về nhà bây giờ thôi
- Bạn: ơ sao thế?
- JM: ... ĐI ĐI.. về rồi chúng ta nói chuyện
- Bạn: .. Ơ..
Về nhà..
- Bạn: sao lại về nhà?
- JM.: MẤY TÊN VỆ SĨ CỦA BA CÔ ĐI TÌM CÔ ĐÓ
- Bạn: bao lâu nay có tìm tôi đâu sao giờ..
- Jm: suỵt .. Họ có tìm cô chỉ họ không thấy cô thôi..
- BẠN: kì lạ thật.. Mà nè tôi hỏi nè,. Mấy lần tôi định giời thiệu anh với mọi người trong quán cafe của tôi..
- jm; tôi không thẻ gặp họ..
- Bạn: .. Anh kì lạ thật đó
- Jm: mà quên..tôi có cái này cho cô này
- Bạn: .. Gì vậy?
- Jm: nè
- Bạn: oaa.. Đẹp quá.. Anh kiếm đâu ra sợi dây chuyền này vậy
- Jm: .. Đẹp đúng không? Tôi đã rất cố gắng mới có được nó cho cô..
- Bạn: cảm ơn nhoaaa..
❤️❤️ Anh ấy là như vậy đấy .. Thật sự hiền lành ngọt ngào khiến tôi mê mẩn tôi không biết lúc này mình ra sao nhưng có thể mọi thứ không đơn giản ..
Ba: jinyoung con về rồi sao!
- GIY: ba.. T/b em gái con đâu rồi
Ba: .. Con bé..
- GIY: gì vậy ba..
Người con trai kéo theo chiếc vali bước vào khuôn mặt điền trai ấy cơ người hừng hững ấy không ai khác là anh trai tôi anh đã đi du học và công tác bên Sing từ rất lâu đúng là người anh mà tôi yêu thương và kính trọng..
- nv: chủ tịch.. Chủ tịch..
- Ba: nói đi..
- Nv: tôi nghe mọi người bàn tán gần đây thấy bảo rằng cô chủ hay lang thang một mình ngoài công viên và nói chuyện một mình .. Tôi còn nhận được ảnh chụp được từ cấp dưới..
Nhưng tấm anh được gửi tới cho ba tôi.. Ông hừng hờ đánh rơi luôn chiếc máy xuống đất..
- Giy: ba.. Ba. . Có chuyện gì vậy ba.. Sao T/b lại lang thang ngoài đường?
- Ba: là do ba ép hôn con bé khiến con bé bỏ đi..
- Giy: em bỏ đi bao lâu rồi.. Và đang ở đâu hả?
- Nv: dạ cậu chủ.. Cô đã bỏ đi gần 7 tháng rồi.. Và.. Cô đang ở một khu trọ tên là Raismon ở HongDae.. Làm việc ở một cafe nhỏ gần đó..
Giy: ba.. Con sẽ đưa con bé về nhà.. Ba đừng lo..
- Ba: ba đã cố liên lạc cũng như truy tìm rồi nhưng con bé đã mua điện thoại mới và lẩn trốn..
- Giy; ba .. Đừng lo.. Con đi liền bây giờ ..
Anh chạy đi khắp nơi lùng sục cả con phố HongDae lên để tìm tôi đi vào nhiều quán cafe tìm tôi.. Và ..
- Giy: anh gì ơi.. Đừng đóng vội..
- ... : anh là Kim Jinyoung .. Con chủ tịch Kim..
- Giy: đúng là tôi.. Cho tôi hỏi quán anh có ai tên Kim T/b ..
- ... : con bé là em gái ruột của anh đúng không?
- giy: vâng đúng rồi.. Nó làm oẻ đây ạ?
- .... : dạ.. Đúng .. Nhưng cô ấy dạo gần đây kì lạ lắm.. Nói chuyện một mình .. Và ngòi cười một mình nữa đó anh..
- Giy: anh có thể dẫn tôi tới chỗ con bê được không?
- ... ; tôi cũng không biết giờ em ấy ở đâu nhưng tôi nghĩ là.. Đến đây sẽ tìm thấy em ấy
Anh đi tới khu trọ nơi tôi đang ở .. Tôi đang ờ bên nhà anh..
- Giy: .. Kim T/b.. Anh là Jinyoung đây.. T/b'
- bạn: .. Quen quá.. Anh Jinyoung.. Sao ..
- Giy: sao em lại ở đây..
- BẠN: .. Em ở đây em sẽ không về nhà đâu.. Em rất hạnh phúc với anh ấy... Jimin..
- Giy: em điên rồi sao.. Căn phòng này không có ai ngoài em cả..
- Bạn: vậy tại sao em lại vào được đây.. Nhà em là nhà bên này mà.. Em không có chìa khoá vào đây.. Jimin.. Đừng trốn anh ấy là anh trai của tôi.. Đừng trốn .. Ra đây đi
Tôi chỉ bị đáp lại bằng cái im lặng và cái nhìn đầy sợ hãi của anh tôi.. Tôi hoảng hốt thất thần chạy một mạch xuống hỏi bà chủ trọ..
- Bạn: .. Cho tôi..
... : vâng?
- Bạn: bên phòng cạnh của nhà tôi có ai tên Park Jimin thuê không?
- ... : cô ơi phòng đó làm gì có ai.. Trước giờ có mỗi cô oẻ đó.. Thật đó ạ.. Nhưng sao..
- Bạn: jimin..
Tôi choàng bừng tỉnh.. Tất cả những lần tôi gặp anh là gì.. Anh đã cùng tôi ân ái đêm đó thế nào.. Cảm giác ra sao cơ thể tôi vẫn cảm thấy rất rõ rệt.. Nhưng .. Nó có phải thật không? Anh ấy là ai?
- Giy: T/b.. Tỉnh lại đi.. Em sao thế? Anh xin em đó.. Bình thường lại đi.. Chỉ có mình em.. Em tự cười và tự chơi với ai đó mà em gọi là j... Jimin.. Chủ tịch Park..
Khi anh tôi nói lên Chủ Tịch Park tôi lại nhớ lại 7 tháng trước anh ta đã bị tai nạn ô tô họ nói anh đang sống thực vật cho tới giờ vẫn chưa tỉnh.. Tôi rút ra chiếc dây chuyền anh tặng tôi tôi nhìn kĩ mới biết nó ghi rằng M + B là để tôi biết anh yêu tôi.. Yêu tôi tới nhường nào..
- Giy: .. T/b em chạy đi đâu vậy..
- bạn: anh Jimin.. Em đang ở phòng của anh.. Ra đây liền đi.. Giờ không có ai cả,. Ra liền cho em..
- Jm: .. T/b.. Đừng khóc ..
- Bạn: anh tặng nó cho em cơ mà.. Rút cuộc anh là ai.. Nói rõ cho em hiểu đi.. Đừng bỏ lại em ở đây.. Anh tặng nó để nói anh yêu em.. Em biết mà.. Làm ơn đó..
- Jm: anh park Jimin của tịch Park mà mọi người hay nhắc tới.. Anh biết em không muốn gặp anh.. Nên hôm đó anh đã rất buồn uống rượu và bị tai nạn anh yêu em từ rất lâu rồi em a...cơ thể anh còn quá yêu nên linh hồn của anh chỉ có thể đi vòng quanh ở đây.. Và anh muốn tìm em.. T/b .. Anh sẽ trở lại.. Anh hứa.. Anh không bỏ rơi em..
- Bạn: tại sao.. Tại sao hả.. Anh yêu em sao lại lừa dối em.. Tại sao..
Tôi khóc rất nhiều và chỉ có bản thân tôi mới có thể cảm nhận được anh.. Cảm nhận được anh ở đây anh ôm tôi đang để cho nước mắt của tộ khóc cho tới ướt bờ vạt áo..
Jm: anh yêu em.. Anh sẽ trở vê sớm thôi.. ANh hứa
Rồi anh chợt biến mất tôi khóc to.. Lao như điên về phía anh mình..
- Bạn: làm ơn cho em tới đó .. Làm ơn cho em tới bệnh viện..
- Giy: đi.. Anh đưa em đi
Tôi đứng ngồi không yên.. Tới bệnh viện tôi lao vào phòng bệnh của anh.. Thì mới nhìn thấy anh đang nằm đó bất động con tim tôi như vỡ nát tôi là kẻ đã quá vô tâm khi anh nằm đó rồi tôi chỉ đang bên cạnh linh hồn của anh từng ngày mà chẳng biết người mình yêu thương đang lâm nguy thế nào
- bạn: em xin lỗi,, là lỗi của em,. Em sẽ không bỏ anh đi nữa
Và rồi tôi không còn thấy linh hồn của anh nữa kể cả anh cũng chưa tỉnh dậy anh vẫn nằm đó đang khiến tôi nhứ muốn điên lên vì nhớ anh..
- ba: .. Cậu Park thế nào rồi?
- bs: chúng tôi thấy hiện tại mạch thở đã ổn hơn giờ chỉ cần đợi biểu hiện của tỉnh dậy thôi
- Ba: tốt... t/b..
- BS: TÔI XIN PHÉP
- BA: con gái..
- Bạn: đừng chạm vào con..
-Ba: ba xin lỗi.. Ba xin lỗi.. Là do ba đã ép con.. Con gái.. Con không muốn thì ba sẽ không ép
- Bạn: con đã tìm được anh ấy.. Lỗi cũng là của con ., là con đã bỏ đi.. Xin lỗi ba
- Ba: không sao đâu con gái.. Ba đã quá ích kỉ với con rồi..
" ... Jimin.. Anh tỉnh lại.. Em yêu anh"
- Jm: .. T/b.... T/b..
- Bạn: ba.. Anh jimin.. Jimin anh tỉnh rồi
BS.. BS!
- Bs: mời 2 người ra ngoài để tôi khám ..
30' sau
Bs: dạ.. Chúc mừng cô và ông anh ấy tình lại rồi nhưng do lâu chưa được hoạt động giờ phải tập lại .. Hai người sắp xếp thời gian tới thăm anh ấy thường xuyên..
- Bạn: .. Jimin..
- Jm: ..
- Bạn: anh tỉnh lại là em mừng rồi
- JM: anh yêu em..
- Bạn. .. Min à...
Jm: em sẽ phải giúp anh một thời để anh có thể đi lại được..
- bạn: em làm được.. Anh vì em nhiều rồi.. Giờ hãy để em yêu anh.. 💕 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top