Hoseok
Ba: con gái hôm nay đi tham quan với cả lớp nhớ cẩm thận biết chưa hả?
- bạn: ba à.. Ba đừng có lo mà từ sáng qua tới giờ ba nhắc con liên tục luôn đó
- Ba: ba lo nên mới vậy.. Nghe không hả.. Được rồi con đi đi
- bạn: con đi nha baaa.. Chào ba nha!
Nay là làn đầu tiên ba cô cho cô đi tham quan 1 tuần đêm với cả lớp cô mới có 18 tuổi thôi nên ba cô vẫn lo cho cô lắm vid từ khi mẹ cô mất ông một tay vun vén gia đình vừa chăm lo cho cô con gái ông luôn sợ rằng con gái mình sẽ gặp nguy hiểm nên ông luôn theo sát cô!
- sojeon: T/b à .. Mình ở đây ned
- Bạn: ahh.. Xin chào.. Cậu chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?
- Sj: đầy đủ cả rồi.. Bữa này cậu chơi thoải mái đi
- Bạn: cảm ơn nha.. Mà thôi mình lên xe đi
- Sj: okeee
Cô có một người bạn thân tên là Jungsojeon bạn cô nhà giàu học giỏi tuy nhiên lại rất ham chơi quậy phá và cũng chút táo bạo hư hỏng hôm đó đi tham quan 7 ngày cô đã mang rất nhiều bia rượu tới cho cô dùng vì chính bản thân cô cũng rất thích những thứ này
- Bạn: oaaa.. Nhiều rượi phết nha!
- Sj: tui mà lại.. À mà này.. Xem tin tức chư!
- Bạn: tin gì?
- Sj: hôm trước người ta thấy đưa tin chỗ vùng núi Naejangsan mới có một tên bắt cóc rất nguy hiểm nghe bảo hắn sống gần đó còn bị đa nhân cách nữa !
- bạn: ơ.. Nó là nơi mình sẽ tới mà!
- Sj: thì đó.. Nên là mới lo..
- Bạn: kệ đi.. Cả lớ mình đi mà.. Hắn mà bắt được cad lớp mình thì có mà chết hả!?
- Sj: ừ .. Kệ đi.. Ngủ cái đã còn 3 tiếng nữa mới tới nơi!
- Bạn. ... Ờ ngủ đi
Trong lòng vừa lo sợ lại cảm thấy có điều gì khiến mình thấy tò mò và hơi xôn xao cô không thể nào ngủ được cứ ngồi nhìn từng hàng cây lướt qua từng ô cửa sổ ..
3 tiếng sau
- bạn: oaaa.. Phong cảnh ở đây đẹp ha!
- Sj: đúng rồi.. Quả rất đẹp!
Jaewon: t/b à.. Sáng giờ cậu đi nhanh quá mình không kịp nói chuyện với cậu!
- BẠN: tôi.. Thì có gì mà nói với cậu chứ?
- Jaewon: tôi rất thích cậu mà.. Sao cậu không hiểu điều đó chứ.. Mà nè.. Quà nè.. Tôi lựa mãi mới thấy một cái đẹp
- Bạn: .. Tôi không nhận đau
- Sj: thôi cậu ta có quà tặng thì cậu cứ nhận đi.. Ơ.. Nước hoa Dior xịn lắm này.. Nghe nói giá nó mắc lắm
- Jaewon: tổng cộng hết mấy trăm triệu quon đó
Sj: hết nước hoa.. Còn cả chục thỏi son..
- bạn: xin trả cậu tôi không dám nhận đâu
- Jaewon: nhận đi cho mình vui!
- Bạn: .. Xin lỗi.. Nma tôi không có tình cảm với cậu.. Món quà này rất đắt giá.. Nê
- Sj: người ta đã có lòng tặng không nhận là không được.. Cầm đi
- Jw: cảm ơn nhé... Nhớ dùng nó.. Mình đi trước '
Bạn: aish.. Nhỏ này... Đã bảo không nhận mà
- SJ: KỆ CHỨ cậu ta thích cậu ! Cậu ta tặng quà không nhận là rất ngốc đó
-bạn; đi thôi.. Lớp đi trước hét rồi đó
- sj: đi đi
Cô vào phòng mình cất đồ và sau đó chạy ra ngoài cùng mọi người để xem phong cảnh..
- .... : đúng là đẹp thật đó
- Gv: các em.. Cô có chút lưu ý đây! Nhưng nơi ở đây hầu như đều rất an toàn chỉ có một chỗ là trên tháp núi lá thu kia trên đó có một tên bắt cóc hiện tại chưa được bắt giữ cô nghe tin trên báo chắc các em cũn nghe rồi tất nhiên ta vẫn sẽ lên đó chỉ là các em khi lên đó thứ nhất ăn mặc kín đáo thứ hai mang những dụng cụ phòng vệ và luôn đi sát nhau nhớ không hả?
- sj; nguy hiểm vậy mà cho mình đi
- Nv: được rồi ngày mai các em sẽ lên đó còn lại hôm nay chúng ta sẽ chơi tự do các em muốn làm gì quanh đây đều được hết!
- bạn: di thôi
Cô cùng sojeon đi khắp các con đường ở đây nơi đây thật lãng mạn không chìm vào sự nguy hiểm như ba và giáo viên của cô miêu tả nhưng lá thu ngập đầy đường .. Mọi thứ đều thật hoàn hảo đến khi!
- Sj: ủa T/b .. Có chú gì đang đứng kia nhìn mình kìa...
- Bạn: đâu.. Ấy. Hình như cầm giao.. Là tên đó... Chạy thôi
Cô toá hoả chạy như điên vì cũng có thể họ đi quá xa nên gặp người đó cũng phải hắn đuổi theo cô và sojeon và rồi rồi biến mất..
- sj: cô oi.. Cô .. Cô!
- GV: từ từ nói.. Em. Sao thế?
SJ: em.. Bọn em vừa thấy têm bắt cóc hắn đuổi theo bọn em..
GV: cái gì.. Có sso không?
- Sj: em không T/b cũng không'
- Gv: thế thôi bỏ đi.. Ra chỗ khác cho cô ăn chuối ngắm cảnh
- Sj: ơ cô.. Nó ghê lắm đó.. Không an toàn gì hết
- Gv: kệ đi.. Vì họ biế ở đây có bắt cóc nên ở đây nhiều cảnh sát lắm
- Bạn:nói với cô thà tụi em nói với đầu gối
- Gv: thì lói đi!
_ Sj: aish.. Chúc cô ăn chuối vui vẻ bọn em vào phòng
- Gv: đồ quỷ xứ hà!
Hai cô vào phòng lúc đó cũng đã xế chiều hai người thay phiên nhau tắm trong phòng .
Và sau đó
- gv: mấy đứa ăn đi.. Ăn nhiều vào nhá...
Cô và sojeon ăn rất nhanh chóng và gọi hết con gái và con trai vào phòng mình cùng nhau rượu bia tưng bừng.. Khi đã say ngủm cô chìm vào giấc ngủ .. Đêm hôm đó họ mở party rất vui vẻ !
Ngày hôm sau họ cùng nhau lên tháp núi lá thu nơi đó rất tuyệt vời họ mải ngắm nhìn những cây những chiếc ls thu đẹp đẽ đó mà quên mất mình đang đi trong địa bàn của hắn
- BẠN: sojeon à.. Ở đây có nhiều bướm quá
- Sj: đẹp ghê đí.. Trời ơi!
Bạn: đẹp thật đó
- Sj; thôi đi theo lớp kìa..
- bạn: đi trước đi.. Mình theo sau
- Sj: đi thôi...
- Bạn; cậu cứ đi trước đi mà..
- Sj; nhớ theo sau mình đó
5 phút sau
- Bạn: đẹp thật đó!
- Bạn; .. Alo Sojeon.. Ứ..
- Hs: im lặng.. Đi thôi..
Hắn bịt miệng cô khiến cô sợ hãi làm rơi chiếc máy xuống đất ..Và rồi hắn kéo cô đi ..
- sj: alo.. T/b.. T/b.. Cậu đang ở đâu.. Alo.. Nói mình nghe đi...
- Gv. Chuyện gì thế?
- Jw: T/b.. Đâu mất rồi
- Sj: T/b.. Gặp chuyện rồi..
- Gv: quản viên mau đứa tất cả học sinh về trừ Sojeon.. Em đi cùng cô
- Jw: cô em cũn muốn..
- Gv: em về đi... Sojeon.. Em nghe thấy được gì... Em chỉ nghe thấy giọng người đàn ông nói im lặng.. Đi thôi.. T/b bị bịt miệng nên không nói được gì thưa cô
- gv: .. Khả năng này phải báo với các cảnh sát.. Ta cứ đi soát trước đã.. T/b .. #'t/b .. Em đang ở đâu
Họ chạy khắp nới tìm cô.. Trong khi cô chỉ có thể ngồi im trong sợ hãi không thể thốt nên lời
- Sj: cô.. Là nơi này.. T/b .. Điện thoại của T/b ở đây rồi
- Gv: com bé chưa thể đi xa được..
- Sj: tên bắt cóc đó rất nguy hiểm .. Ta không thể chống lạ hắn được.. Ta nên về báo với cảnh sát thôi
- Gv: hiện tại cứ về trấn tĩnh mọi người đã .. Hắn chưa làm gì được đâu
Jw: thế nào rồi! Tìm được cô ấy chưa?
- Sj: chưa.. Hiện cứ về trấn tĩn cả lớp đã rồi sẽ tính tiếp
- cs: cụ thể chuyện xảy ra thế nào???
- GV: ĐÓ LÀ SOJEON.. cô ấy là bạn thân của T/b người đã bị bắt cóc lúc đó lên tháp núi lá đỏ hai đứa không chú ý và lạc đoàn Động đã kêu t/b đi cùng nhưng do đang mải ngắm cảnh nên sj đi trước sau cùng T/b gọi lại bất chợt bị hắn bắt đI chỉ còn lại điện thoại cô bé ở đó
- Cs: được rồi hiện tại mọi người cứ đi chơi thoải mái đi.. Còn việc tìm kiếm cứ để chúng tôi điều tra .. Lưu ý co bất kì tin tức gì từ cô bé đó liên lạc ngay với chúng tôi
Sj: tôi nhớ rồi...
- .... : cô ơi,... Cô thứ gì đó trong phòng T/b này cô
- Gv: cái gì vậy?
" chào cô và mọi người em xin lỗi vì bỏ đi đột ngột như thế nhưng vì em khoong bị bắt cóc nên đừng cố gắng vô ích tìm em nữa người em đang ở bên là bạn em.. Em ổn không sao cô đừng tìm nhé ! "
- Sj: không phải! Chắc chắn không phải.. Đó không phải chữ của T/b và cũng không phải giọng văn của cậu ấy!
- Cs. Ý cháu là sao?
- Sj: T/b trước giờ nét chữ đều rất nhỏ nhưng hình như chữ này thật sự rất to và thô và một điều nữa cậu ấy sẽ không cố để đe doạ mọi người đừng tìm cậu ấy!
- cs: tôi sẽ giữ lại bức thư này.. Được rồi muộn rồi mọi người vào nghỉ đi.. Tôi sẽ cho người lên đường tìm kiếm
Cô ngồi dậy trong một căn phòng lớn không một ai trong đó mọi thứ trong phòng đều cũ nát ,. Cô sợ hãi ôm mặt khóc thi.. " cạch"
hs: chào!
- Bạn: anh là ai? Anh muốn gì?
- Hs: tôi là kẻ mà tôi nghĩ chín em cũng biết rồi!
- Bạn: anh.. Anh định làm gì.. Thả tay tôi ra!
- Hs: ... Sao thế? Muốn sung suongs không được sao?
- Bạn: đừng mà...
- Hs: không đâu..
Hắn nằm trận lên người cô đè cô xuống cô khóc nấc thành tiếng lớn nhưng tiếc rằng không ai nghe.. Hắn hành xác cô tới nỗi cô ngất đi .. 3h sáng
- cs; tìm xung quanh đí
Những chiếc đèn pin chiếu sáng khắp nơi hắn ngó ra ngoài cửa sổ và liền cúp hết điện..
- Hs: haizzz chắc chắn là tìm cô ta rồi
Sáng hôm sau khi cô lê người tới nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài căn nhà không hề sập sệ như trong căn phòng đó nó như là một cung điện và tất nhiên chẳng một ai nghi ngờ căn nhà đẹp đẽ đó là của một tên trộm . Khi cô ra ngoài chỉ thấy trong căn phòng bếp sáng ngời chỉ có một người đàn ông đang nấu bếp anh ta không giông như báo nói anh ta mặc một chiếc áo nỉ toàn hàng hiệu và mái tóc tỉa cắt gọn gàng rất đẹp anh ta quay người lại..
- Hs: này cô
- Bạn: .. Tôi..
Hs: lại đây ăn đi tôi làm cho cô..
Cô sợ hãi tiến lại khuôn mặt anh hồ hởi như đón khách và gần như anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra
- Hs: cô sợ gì vậy? .. Cô là khách.. Mời cô ngồi
- Bạn: c.. Cảm ơn..
- Hs: cô tên gì..
- Bạn; tôi là Kim T/b.. À mà.. Anh.. Không nhớ chuyện gì được sao?
- Hs: .. Hqua tôi có làm gì sao?
- Bạn: đừng nói anh không nhớ.. Rõ ràng anh đã làm chuyện này với tôi
Cô tức giận đập tay đứng dậy anh ngả người về đằng sau khuôn mặt hốt hoảng lo sợ..
- Bạn; " anh.. Ta đa nhân cách" .. Xin lỗi.. Tôi Nóng giận rồi
- Hs: làm tôi hết hồn..
- Bạn: dây là nhà anh sao?
- Hs: đúng rồi.. Tôi là thiếu gia họ giung!
- bạn:.." 3 năm trước.. Báo nói anh ta chết rồi .. "
-Hs: cô muốn tham quan chứ.. Tôi đưa cô đi
- Bạn; tôi tự đi được rồi
- hs: .. Được thôi
Tối hôm qua anh ta là một kẻ bạo trợn quần áo sộ xệch đê tiện nhưng sao hôm nay anh ta lại tử tế sáng láng và đẹp trai như thế!
- Hs: đây là ba mẹ tôi.. Kia là phòng bà tôi và ông tôi và phòng ,chị gái toi và đây phòng tôi!
- Bạn" quả nhiên.. Họ chết hết rồi"
- Hs: còn dưới kia lad hầm trên kia là phòng gác mái và cuối cùng là phòng truyền thống ..
- Bạn: bức ảnh của anh.. Sao lại hổng một lỗ vậy?
- Hs: tôi cũng không biết tôi dán nó lại nhưng cứ sáng tôi tỉnh dậy là thành thế này
- Bạn: .... Anh.. Có phải tên là Junghoseok!
- hs: sao cô biết vậy?
- Bạn: .. Đúng vậy rồi.. Ở đây.. Anh đã bảo giờ được cảnh sát soát nhà chưa?
- Hs: chưa .. Bộ ở đây có gì nguy hiểm à? .. Nhà tôi bảo mật rất kĩ thế nên..
- Bạn; thảo nào..
Jw: hức..
- Gv: Jae em sao thế?
- Jw: em .. Lo cho cô ấy quá
- Gv: con bé sẽ ổn thôi.. Không sao đâu mà
- Sj: Jae à... Uống chút nước đi ..
- Jw: ực.. Cảm ơn
- Sj: cậu muốn không ta sẽ đi tìm !
- Gv: hai em cho cô xin .. Đừng gây thêm chuyện
- SJ: CÓ jaewon đi theo.. Cô yên tâm đi.. Không sao .. Cậu ấy học võ rất giỏi
- Jw: em xin phép cô..
Họ cất công leo lên núi tìm bao nhiêu chỗ nhưng không hề được tung tích gì
- Jw: căn nhà to đó thì sao?
- Sj: nghĩ bậy.. Nhà người ta giàu sụ.. Đi bắt cóc làm gì chứ?
- Jw: cũng phải.. Sojeon.. Mình biết sao bây giờ
- Sj: . Không sao đâu mà.. Ổn cả thôi.. Mìn đi về thôi
- Bạn: nhà anh quả thật rất đẹp..
- Hs: cô ở lại với tôi mấy đêm đi.. Vì tôi thấy cũng khá buồn
- Bạn: .. Tôi có thể về nếu muốn chứ?
- Hs: tát nhiên rồi
- Bạn: .. Được rồi
Họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì lúc đó cũng được 5h!
- bạn: anh bao tuổi rồi?
- hs: 25 tuổi..
- Bạn: .. À.. Vâng.. Này anh.. Anh sao thế?
- Hs; .. Tại sao lại ra ngoài này!
- Bạn; .. Tôi.. Ở đây từ nãy giờ mà..
- Hs: tôi đã nhốt cô trong đó rồi mà
- Bạn: đâu.. Á. Sao anh..
Cô ngồi con chưa định hình được cú tát vừa rồi hắn lại nhấc bổng cô lên như vác một món hàng hnaws đua cô vào một căn phòng chỉ toàn những món đồ tình dục sextoy.. Hắn buộc cô vào chiếc giường mặc cô la hét ..
Hắn trêu đùa cô khiến cô cứa sung sướng mà lại thấy nhục nhã.. Nhưng những hành động của hắn khiến cô cảm thấy có điều gì kì lạ..
Sáng hôm sau.
- bạn:..ahhh.. Đau quá.. Đây là phòng anh ta.. Mà cũng phải .. Anh ta bị đa nhân cách.. Mình không thể để nó tiếp tục.. Cô đã nghĩ mìn dành thời gian này trốn khỏi anh.. Nhưng cô lại không thể làm thế ..
- Hs: mời cô ăn sáng.. Cô ngủ ngon chứ?
- Bạn; .. À ừ... Cảm ơn ,.
- Hs: ..miệng cô rách rồi.. Để tôi giúp cô..
- Bạn: không cần
- HS: sao vậy được.. Để tôi giúp ..
Anh lấy trong tủ y tế một hộp sơ cứu anh cười rồi thoa thuốc cho cô .. Hành động dịu dàng đó của anh khiến cô không thể nghi ngờ.. Nhưng cô cũng thấy ở anh..có rất nhiều điểm tốt...
Hs: nhìn tôi ghê the.. Tôi phải uống thuốc đó.. Cô bị rách miệng thế này phải mau chóng bôi thuốc cho khỏe nhé
- Bạn: anh uống thuốc gì vậy?
- Hs: .. Thuốc nay sao.. Tôi không biết.. Nhưng mà có người gửi tới và nói tôi uống có thể giúp tôi
Bạn. .. " quả nhiên là chính xác.. "
- Hs: mà cô còn là học sinh sao.. Xinh đẹp như thế chắc nhiều người theo lắm ha?
- Bạn: .. Ờ.. Cũng có ..nhưng tôi không thích lắm
- Hs: vậy sao.. Chắc hôm nay phải chiêu đãi cô rồi Bởi vì cô xinh đẹp thế này mà chưa co người yêu chắc chắn ông trời để tôi có thể yêu cô rồi
- Bạn: tào lao quá.. Vậy tôi muốn ăn cá hầm nha
- Hs: được rồi tôi sẽ đi mua!
- Bạn: anh có thể ra ngoài sao!
- HS: ĐÚNG RỒI,.
A Bạn; họ không nhận ra..
- Hs: à không họ không thể nhận ra được vì từ khi tôi sinh ra họ còn chưa nhìn được mặt tôi dù một lần .. Thì biết tôi là ai?
Bạn: à .. Tôi hiểu rồi!
Hs: tôi ra ngoài chút nhé
Anh vừa ra ngoài cô chạy lên phòng anh và mở tủ xem được rất nhiều thứ các tấm ảnh bị xé nát bởi chính anh và một hồ sơ bệnh nhân mang tên anh
" tên: JungHoseok"
Sinh: 18/2 /1994
Chuẩn đoán mắc bệnh đa nhân cách nghành tâm lí học
Kê toa thuốc ngày 12/7 / 2016"..
- Bạn : anh ấy bị bệnh nặng như vậy.. Lại ở một mình..
Cô cảm thấy đau xót cho anh vì anh đã chịu nỗi đau quá lớn anh bị bệnh nặng như vậy lại không ai ở bên và anh không hẳn là kẻ bắt cóc tâm trí đã điên loạn khởi gia đình và cả cuộc sống!
Hs: Kim T/b!
- BẠN: giờ này anh ấy sẽ trở nên như vậy..
- Hs: sao lại ở trên này? Hả?
- bạn: .. Đừng mà.. Á.. Thả tôi ra..
- Hs: muốn thả sao? Không bao giờ
- Bạn: .. Hoseok.. Làm ơn đi.. Bình tĩnh lại.. Tôi là T/b đây.. Bình tĩnh lại..
Cô khóc rồi nhìn thẳng vào anh.. Anh liền khững lại.. Dừng lại rồi nằm lên người cô..
- bạn: đúng rồi.. Tôi đây rồi.. Hoseok.. Tôi là bạn anh.. Tôi ở đây rồi.. Tôi thương anh..
Cô khóc rồi vỗ nhẹ vào vai anh..
- Hs: .. Mẹ... Mẹ ơi.. Mẹ không nên làm như vậy.. Mẹ hứa bên con .. Đúng không..
- Bạn: thở nhẹ nào.. Đúng rồi.. Tôi ở đây bên anh rồi.. Anh sẽ không cô đơn đâu..
Anh nói lên tiếng mẹ ..cô liền bật khóc và sợ hãi vô cùng cô hiểu ra anh đau đớn như thế nào.. Anh cứ vậy và chìm vào giấc ngủ..Cô đỡ anh nằm lại.. Rồi đi tìm hiểu thêm .. Giờ cô không còn muốn rời đi nữa.. Cô muốn ở lại với anh.. Muốn yêu anh muốn che chở cho anh..
- Bạn; đây là căn phòng đó.. Bức ảnh này đã được amb ấy dán lại.. Đúng rồi.. Vậy ra anh ấy vừa dán và cũng chính tay mình xé nó.. Cái gì đây..
" gia tộc họ Jung "
Họ đều mất cùng một ngày sao?
...
Sáng hôm sau
- Bạn: .. Anh dạy rồi đó sao!
- HS: tôi..
- Bạn: .. Anh bị đã nhân cách đúng chứ?
- Hs: tôi.. Toi..
- Bạn: nghe tôi.. Tôi sẽ ở đây.. Sẽ giúp anh.. Không bỏ rơi anh đâu mà,..
Hs: tôi sợ làm đau.. Cô.. Đừng ..
Bạn; kể lại tôi nghe .. Anh đã gặp phải chuyện gì..
- Hs. Tôi hỏi cô.. Tôi.. Đã làm gì khiến cô đau chưa?
- Bạn; hai đêm trước thì có .. Nhưng đêm hôm qua là tôi làm anh đau.. Hoseok.. Người cuối cùng gia tộc họ Jung Nói tôi nghe đi có chuyện gì đã xảy ra?
Hs: tôi.. Tôi không muốn phải nhắc lại thứ kí ức kinh khủng đó
- Bạn: đừng như vậy.. Tôi đang ở đây mà.. Bên cạnh anh.. Hãy nói tôi nghe..
- Hs: đêm ngày 18/3/ 2014sinh nhật tôi cách đó được 1 tháng khi tôi đang ngồi xem phim dưới phòng này nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi la hét kinh hoàng tôi liền biết ngay rằng ba mẹ tôi cãi nhau rất lớn tôi liền chạy lên xem thì thấy ba tôi đang nằm trên giường với vũng máu đỏ tôi sợ gãi nhìn mẹ mẹ tôi chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh sợ liền chạy ra tóm láy tôi cùng lúc đó mọi người trong gia đình liền chạy tới thấy mẹ tôi như vậy liền lôi mẹ tôi xuống căn hầm đó nhưng mẹ tôi đã điên loạn đâm chết tất cả mọi người và rồi tôi dứng trên tầng nhùn thấy mẹ .. Mẹ chỉ nói " lại đây .. Con yêu .. " tôi biết mẹ tôi bị mọi người trong gia đình ngược đãi vì vậy tôi rất thương mẹ nhưng đêm đó mẹ nói với tôi tôi mang dòng máu của gia tộc này nên cũng định giết tôi bà đuổi tôi để chém tôi bằng được khi lên tới đỉnh tháp tôi kiệt sức mà ngất đi .. Khi tôi tỉnh dậy mình đã ở trong nhà mọi ngươi đều biết bi kịch đó của gia đình tôi .. Họ nói căn nhà này toàn ma quỷ nên cũng gán rằng tôi cũng đã chết nhưng rồi tôi phát hiện ra .. Đem đó mẹ tôi đã đưa tôi về vac đồng thời tự sát..
- Bạn: .. Hoseok.. Lại đây nào..
- Hs: tôi.. Tôi sợ lắm.. Khi tôi biết như vậy tôi đã lâm bệnh và chỉ một mình và rồi tôi tới bác sĩ họ nói tôi bị đa nhân cách.. Các nhân cách của tôi bị rối loạn..
- Bạn; anh bị ám ảnh bới hình ảnh người mẹ của anh .. Đúng chứ.. Người mà anh yêu thương nhất,. Đã cũng là người giết cả gia đình anh.. Tôi hiểu mà
- hs: tôi .. Tôi phải làm sao.. Sáng tôi có thể là người tốt nhưng tới tối tôi lại trở thành một kẻ giống như mẹ tôi.. T/b tôi biết làm sao?
- Bạn: tôi ở đây rồi.. Tôi sẻ không bỏ rơi anh.. Tôi sẽ người bạn bên cạnh anh mãi..
- Hs: T/b à..hãy ở bên tôi.. Tôi sợ cảm giác cô đơn lắm
- Bạn: tôi không bỏ anh đi đâu! Tôi hứa
Jw: cô à.. Có tin tức gì chưa cô?
- Gv: họ chưa có tin gì... Chỉ là nghi ngờ căn nhà của dòng họ jung đó hình như vẫn có người sống
- Sj: .. T/b không biết giờ này ra sao rồi.. Có sống tốt không?
- JW: t/b ngốc này.. Tại sao lại không đi theo chứ?
- Sj: còn ba T/b có nên..
- Gv; đừng báo gì hết..
- Bạn: anh làm gì thế?
- Hs: tôi sẽ có thể làm hại.. Tới cô.. Tốt nhất tôi nên trói mình lại
- Bạn: .. Đừng như vậy..
- Hs: ... Tháo trói cho tôi..
- bạn: .. Hoseok.. Bình tĩnh .. Hãy nhớ ra anh là ai.. Nhớ đi.. Anh là Junghoseok một người đàn ông tốt.. Anh không làm sao hết.. T/b đây.. Tôi luôn bên cạnh anh..
- Hs: .. T/b.. Tôi.. Cởi trói.. Tôi.. Làm... Sao.. Cởi trói cho tôi..
- bạn:hức.. Cố lên.. Hoseok.. Là tôi... Kim T/b của anh.. Junghosseok.. Tỉnh lại đi..
_ Hs: T/b.. CỨU TÔI..
- bạn : cố lên.. Junghosseok.. Anh làm được
Anh chống trọi với thứ nhân cách đang hoành hành từng ngày cô ôm anh rất chặt .. Anh toát mồ hôi hột vì sự khó khăn đó..
- Bạn; Hoseok.., anh ngất rồi.. Sao thế này.. Hoseok.. Anh kiệt sức rồi..
Cô để cô nằm đó sau một lần chống trọi đac quá sức với anh rồi.. Cô nhìn anh mà khóc nấc .. Sụt sùi nước mắt trong vòng tay anh..
- Hs: .. T/b à..
- bạn: .. Anh tỉnh rồi.. Bây giờ là.. 9h .. Lúc này nhân cách đó vẫn đang phát triển.. Hoseok..
/ Hs: .. Tôi vẫn nhớ cô mà.. Cô là Kim T/b .. Là người mà tôi yêu thương..
- Bạn; .. Hoseok.. Anh nhớ thật rồi.
- Hs: .. Tôi có thể ngồi dậy chứ?
- Bạn: anh ngồi dậy cẩm thận..
- Hs: sao lại khóc nhè thế.. Đừng khóc tôi trở lại bên cô rồi..
- Bạn: anh làm tôi sợ lắm
- Hs: T/b này.. Tôi có thể nói với cô một điều không?
- Bạn; .. Có chuyện gì sao?
- Hs; anh yêu em!
- Bạn; Hoseok.. Anh có biết.. Ư..
- Hs: anh yêu em!
- Bạn: anh ..
- Hs: anh biết anh đã có nhiều thứ khiến em mệt mỏi anh không tài giỏi lại đang mắc căn bệnh này..
- Bạn: nếu em đã hứa bên anh rồi., thì sẽ không buông tay anh đâu
- Hs; em nó vậy là..
- Bạn; nếu em không yêu anh có ngốc mới ở lại với tên đac bắt cóc mình!
- Hs; em có chắc sẽ muốn ở bên anh!
- Bạn: có mà ai nói anh không tốt hả? Anh hát hay đẹp trai lại rất biết cố gắng anh vì em mà tự trói mình lại vậy thì phải thật yêu anh rồi
- Hs: anh hát hay?
BẠN:hôm đó lúc anh ngủ trên giường em có thấy môt đoạn băng ghi hình nhưng chỉ thấy có giọng anh và em gái anh.. Quả thật rất hay đó
- Hs: cảm ơn em..
- Bạn: em sẽ ở bên anh hoài luôn đó
- Hs: đáng yêu lắm.. Muộn rồi mình nên đi ngủ thôi
Ngày hôm sau
- Hs; T/b à
- bạn: sao lại ôm em.. Em đang nấu đồ ăn sáng mà
- Hs: em thích mùi của em
- Bạn: khỏi bệnh rồi là dâm hết sức à!
- Hs: dâm với mình em thôi đó
- Bạn: mà anh nè.. Anh có định ra ngoài ...
- Hs: anh sợ họ sẽ không để anh đi , sẽ bắt anh đi
- BẠN: anh chỉ bắt cóc họ nhưng rồi anh lại thả ra thôi mà
- HS; nhưng mà họ có thể vẫn sẽ bắt anh!
- Bạn; yên tâm nào EM SẼ NÓI VỚI HỌ.. ANH ăn xong thanh quần áo cùng xuống tháp với em.. Lớp em đang ở dưới đó
- Hs: anh biết rồi.. Anh tin ở em
Họ cùng nhau xuống tháp khi đó là thứ 7 mọi người đang chơi nốt ngày cuối cùng ..
- Jw; haixx.. T/b cậu đang ở đâu chứ?
- Sj; ai vậy.. Đó.. Đó có phải.. Đúng rồi T/B ' MỌI NGƯỜI ƠI!
- Jw: T/b .. T/b à Cậu có sao không? Tên khốn.. Lc mày phải không?
- Bạn; tránh ra.. Làm gì vậy hả? ..
- Cs: Junghoseok chúng tôi có lệnh bắt giữ anh vì tội bắt cóc
- bạn; mọi người bình tĩnh lại.. Đó lf người yêu của tôi.. Đúng là anh Junghoseok.. Nhưng do căn bệnh nên buổi tối anh ấy không thể làm chủ được hành động của mình., anh ấy đã thừa nhận chỉ bắt cóc một số người và rồi thà họ ra.. Anh ấy không hề có tội gì hết!
- SjD còn việc.. Cả gia tộc anh đều chết hết thì sao?
- hs; tôi là người cuối cùng còn sống trong thảm kịch năm đó.. Mẹ tôi đã để tôi lại trong nhà và tự sát sáng hôm đó khi cảnh sát tới tôi đã chạy đi vì sợ hãi..
- Sj: ..
- gv: được rồi.. Cảnh sát tôi sẽ trực tiếp báo lại tình hĩnh với các anh .. Những đứa trẻ còn hoảng loạn.. Cứ để chúng nó với nhau.. Mình đi thôi
- Cs; được mời cô
- JwD anh cũng đẹp trai nhỉ ? Nhưng một tên như anh..
- Sj: im! Cậu không được làm như thế'
- Bạn; Jae cậu không thể nói gì tử tế được sao?
- Jw: tôi uổng công lo lắng cất công lên tìm cậu mà cậu lại đối xử như vậy sao?
- Bạn: tôi đâu muốn cậu phải lo lắng tôi cũng không có tình cảm gì hết :. Tôi và anh ấy yêu nhau thật lòng !
- Jw: các người cũng được lắm..
Tối đó
- SJ: nhớ căn phòng này không hả?
- Bạn: nhớ chứ.. Đêm đó mình nhậu bét nhè luôn đó
- Sj; hai người đi 2 tiếng xuống tháo cũng mệt rồi uống đi
- Bạn: cảm ơn.. Anh vứt lọ thuốc đó đi ròi chứ?
- HsD anh vứt rồi.. Cũng phải tập không uống nó sẽ hết nhanh thôi
- Sj: em hỏi thật nhé? Anh bị bệnh gì thế?
- Hs: anh bị đa nhân cách sau ngày mẹ anh giết cả gia đình cũng xin lỗi em.. Vì đã làm vậy với T/b
- Bạn: anh ấy khỏi thật rồi.. Chứ cứ tàm 5h là một nhân cách khác của anh ấy sẽ xuất hiện .. Và nó đáng sợ lắm
- Sj; anh ổn là tốt rồi.. Cảm ơn anh vì đã không hại T/b
- Hs; phải cảm ơn hai em.. Nhờ T/b anh mới khỏi bệnh.. Cô ấy đã kiểm soát anh khỏi sự sợ hãi đó
- Sj; hai người đẹp đôi thật đó!
- Bạn. Nịnh tui ít thoai mà
5 năm sau
- Bạn: .. Cảm ơn nha.. Tới đám cưới tui nhớ phải ăn uống cho đã
- .. : tất nhiên rồi
- Hs: cảm ơn em
- Bạn; ờ.. Chào cậu!
- Jw: cậu hôm nay rất xinh đẹp.. Nè Junghoseok anh nhớ cho kĩ anh mà làm cô ấy khóc đừng trách tôi đó
- Bạn: anh ấy sẽ không làm tôi khóc đâu
- Hs; anh hứa .. Cảm ơn em nhé
- Bạn: cậu vào đi.. Mình sẽ vào sau
- Jw; được rồi..
Sau đám cưới được 3 tháng thì cô cũng đã có thai cô sinh được một bé trai rất xinh xắn và kháu khỉnh!
- bạn: Hochi lại đây với mẹ
- HC: dạ
- Bạn: học tố không?
- HC: dạ có... Mẹ à.. Hồi nhỏ ba mẹ yêu nhau thế nào vậy kẻ con nghe đi
- Bạn: nhóc con..
- Hs: ba mê. Mệt mẹ con luôn đó
- Bạn: anh à..
- Hc: vậy sao ạ.. Ba tán tỉnh mẹ rất thú vị đúng không?
- Hs : không có:. Mẹ con là người đã cứu rỗi cuộc đời của ba
- hc: vậy sao.. Vậy nên mới sinh ra con..con mới có một gia đình tuyệt với thế này chứ
- Bạn: đúng rồi.. Nhóc con
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top