Hoseok

Cô là một cô gái mồ côi cuộc sống của cô không mấy may mắn ba mẹ cô rời  bỏ cô vì nghĩ cô chỉ là một đứa con gái xui xẻo họ đã không màng mà vứt cô ở một xó đường từ bé tới lớn cô sống trong cô nhi viện được các sơ trong đó chăm sóc nuôi nấng như một gia đình ruột thịt .. Họ chỉ cho cô biết tới chuyện cô bị bỏ rơi một lần và không để cô nghe thấy mấy lời đó bao giờ nữa ! Năm cô lên 20 cô quyết định tìm việc làm tại một quán Bar ra ở riêng nhưng không hề quên nơi mà cô gọi là nhà từ khi còn bé .. Cô là một nhân viên trong quán bar đó vì sự xinh đẹp tới chết người có rất nhiều người muốn làm hại tới cô .. Và trong một lần
- Nv: hôm nay Jung tổng tới đây.. Mau mau chỉnh lại quần áo tươm tất đi
- Bạn: Jung tổngAnh ta tới đây ạ?
- NV: nhanh lên em.. Chỉnh trang đi,, anh ta sắp tới rồi
- Bạn: dạ..
- Nv: dạ chào Jungtổng!
-  JH:cũng nhớ tôi nói gì nhỉ? 1 Ghế Vip
Nv: dạ luôn có cho anh ạ
-Jh: tốt..
Anh đi qua cô để lại cho cô một ánh nhìn mê hoặc khiến cô rùng mình đơ người .. Anh đẹp lắm.. Bộ vest trắng dáng đi " ngầu lòi :))" của anh khiến cô mê mẩn
- Jh: rượu của tôi đâu?.
- NV: dạ tôi kêu người mang ra đây rồi ạ
- Bạn: .. Dạ mời anh!
- Jh: này!
- Nv: dạ?
-jh; cô ta là ai?
- Nv: là Kim T/b 21 tuổi con bé là lính mới nhưng làm việc tốt nên tôi..
- jh: một lát gọi cô ta lên phòng Vip của tôi
- Nv: .. Nhưng ,.
- jh:tôi sẽ chịu trách nhiệm giờ thì đi đi
- Nv: vâng..
Từ khi nhìn thấy cô ánh mắt anh như chẳng thể nhìn thấy một ai xinh đẹp hơn nữa
Nv: T/b
- Bạn: sao vậy ạ?
- nv: Min tổng đòi gặp em trên phòng Vip của anh ta một lát nữa..
bạn: em? Sao lại là em?
Nv: chị không biết.... Em cứ đi di không muốn chết thì nghe chị
- Bạn: em biết rồi..
Một lúc sau
- NV: kìa anh ta đi rồi.. Em hãy đi đi
- Bạn: ... Vâng..
Cô ngây thơ lên phòng đó chắc là chỉ để phục vụ nước đồ ăn của anh thôi và rồi..
- Bạn: . Dạ.. Chào Min tổng!
-jh; ha..  Không ngờ
- BẠN: anh có gì cần bảo tôi ạ?
- jh; lại đây.. Ngồi uống với tôi một ly
- BẠN: anh có phiền nếu như tôi gọi một cô gái lên uống với anh tôi không phụ trách công việc này nên tôi.. Cần tỉnh táo
Jh: ngồi xuống trước khi tôi cho cô không còn việc để làm
- Bạn: .. Tôi biết rồi..
Cô rón rén bước lại gần ghế và ngồi xuống .. Ánh mắt lạnh lùng sáng láng ấy cứ nhìn chăng chấm lấy cô khiến cô nhắm mắt uống li rượu cho hết..
- jh :kể cả khi uống  rượu trông cô cũng không tồi nhỉ
- BẠN:... Anh muốn gì ạ.. Tôi nên đi xuống!
- jh: ở đây..
Cô gần như mất hết sức lực toàn thân cô nóng như lửa đốt .. Nắm chặt lấy tay anh ta.. Anh ta cười rồi vuốt lấy khuôn mặt cô .. Thì thầm vào tai cô " cô gái... Em sẽ là của anh .. ! "
Đêm đó là đêm đầu tiên mà cô trải qua chuyện này nhưng cô lại làm anh như muốn điên lên chưa ai làm cho anh có cảm giác đó cô khiến anh nhue bin thiêu cháy dù chính anh đưa cô vào bẫy tình đêm đó
Sáng hôm sau
- BẠN: Á..
- jh; .. ĐỪNG LA HÉT
- bạn: .. Bỏ ra.. Anh đã làm gì thế này
- jh: đứng nói hôm qua em không muốn
- BẠN: anh .. .. Chính anh bỏ thuốc mà..
- jh: tôi sẽ không bỏ rơi em đâu mà lo..
- bạn: tôi cần phải đi.. Xin lỗi,.
Cô vội cầm quần áo mặc đi nhanh chóng nước mắt cứ lăn trên má .. Cô chạy ra khỏi nơi đó,. Nói mà cô đã mất đi sự trong trắng ..
Woozi: ủa.. Hoseok? Sao hôm nay lại ra đây? Tưởng công ty mày ở xa lắm?
Jh; t vừa từ quán bar kia..
- WZ: ủa.. Sao lại vào đó?
Jh: hôm qua muốn đi kiểm tra chút.. Và tao gặp được một cô nhóc
- WZ: nhân viên?
- jh: Thông Minh'
- WZ: xinh lắm à? 
Jh: đôi mắt em ấy rất đẹp.. Cơ thể em ấy tuyệt vời lắm
- Wz: điên à.. Mày rõ ràng biết mày và Naeun là hôn phu mà
-  jh; nhớ..nhưng tao không thích cô ta.. Chỉ có em ấy mới mang cảm xúc hứng thú cho tao
- Wz: mày điển rồi.. Cô ta mà biết thì không xong
Jh:ha.. Tao không quan tâm
- Wz: mà vậy hai người định yêu giấu diếm sao?
- jh. .. Mập mờ lắm.. Có vẻ cô ấy chưa thích đâu
- Wz: nghe lạ vậy? Thường đàn bà mà gặp mày là mê mệt rồi chứ?
- jh: .. Cô ta thì khác.. Một người khá đặc biệt
- Wz: mày làm tao thấy lạ rồi nha.. Mà tao cũng đang tò mò không biết là cô ấy ra sao nhỉ?
- jh: tao đã cho người tìm thông tin rồi yên tâm
- Wz: được đấy
- jh: mà thôi.. Tao về công ty
- Nv: dạ chủ tịch
- jh: tìm được chưa!
- Nv: dạ theo như chủ tịch ạ.. Đây là toàn bộ danh tính về người mà chủ tích muốn tìm
- jh; đọc đi
- Nv: cô ấy là trẻ mồ côi tên Kim T/b 21 tuổi..
- jh: được rồi làm việc đi
Còn cô ngồi trong phòng đen tối hui hủi 1 góc tường từng vết cắn trên cơ thể cô khiến cô đau đớn tới mất hết sức lực ..
- Bạn: mày không được khóc.. Mày chỉ có một mình .. Mày không có ai để nương tựa .. Rồi sẽ qua thôi..
Cô nhanh chóng vào phòng tắm.. Thay đồ rồi tiếp tục tới làm việc
- bạn: chào mọi người
- nv: sao.. Hôm qua vui chứ?
- Bạn: chính chị đẩy tôi vào đó.. Chị còn nói à?
- nv: ha.. Đừng nói là em không thích nhé ? Em gái?
- bạn: không phải việc của chị
- Nv: em đã thích anh ta từ lâu.. Giờ còn được anh ta để ý ?
- Bạn: .. Tôi biết thừa anh ta chỉ muốn qua đường ..tôi không muốn trèo cao.. Coi như hôm qua chưa có gì hết!
- Nv: coi như xin lỗi em..
- Bạn: gì đây?
- nv :số điện thoại của jung tổng?
- Bạn: em không cần.. Số điện thoại này không quan trọng bằng sự trong trắng của em đâu!
nv; em có thể không cần nhưng nó sẽ giúp cho em nhiều đấy!
- bạn: .. Thôi .. Em đi làm việc ..
Bản thân cô đang thật sự sụp đổ nhưng cô có gì mà lên tiếng cô chỉ là một kẻ tầm thường cứ để cho qua sự trong trắng của cô chỉ mình cô biết còn họ chỉ coi đó là viển vông
7h tối
- Nv: em em em.. Anh ta tới !
- Bạn: .. Ai?
- Nv: còn ai ngoài Junghoseok
Bạn; ..
- Jh: .. Không phiền tôi mượn nhân viên một chút
- Nv: .. jungtong
- JH: .. đi thôi..
Ánh mắt anh lạnh lùng tới đáng sợ.. Anh kéo cô đi vào xe .. Lái xe tới một khu biệt thự riêng mà anh có ..
- Jh: đi thôI .. Vào trong
- BẠN: .. thả ra.. Anh định đưa tôi đi đâu?
- Jh; em sẽ không hết thích nó đâu!
Bạn; tôi xin anh.. Thả tôi ra..
jh: .. Không.. Mình đi thôi
Anh kéo cô đi mặc kệ lời van xin của cô..
- JH: NGỒI ĐÓ
- Bạn: ..
- Jh: .. Rượu đây
- Bạn: .. Tôi không muốn uống
Jh: băt buộc.. Không Tôi giết em
Anh ngồi trên chiếc ghế đối diện cô nhâm nhi nhìn cô làm theo những điều mình muốn.. Cô nhìn ánh mắt anh cô nhìn thấy một diều gì đó xa xăm .. Ánh mắt anh thật ngọt ngào đầy tình yêu thương với cô .
- Jh: em thật ngoan
- bạn: .. Để tôi đi
- Jh: tôi muốn em làm tình nhân của tôi
- Bạn: không.. Tôi không muốn..
- JH: ... Tôi biết em thích tôi.. Đừng chối bỏ sự thật
Bạn: thả ra
- Jh: em đã cùng một đêm với tôi.. Tôi chưa làm nó với ai đâu cô gái.. Em rất may mắn
- Bạn: để tôi đi .. Làm ơn.
Jh: lại đây!
- Bạn: ..
Cô rón rén từng bước tiến lại chỗ anh đôi bàn tay anh kéo cô ngồi lên đùi mình anh ôm lấy bụng cô.. Cô run người ..
-  Jh: rõ ràng em đang rất muốn tôi..
- Bạn: anh biết tôi thích anh.. Thì làm ơn.. Đừng khiến tôi phải yêu anh thêm nữa
- Jh" xin lỗi em": .. Nhưng tôi không thích em
- bạn: làm ơn.. Thả tôi ra..
- Jh: tôi muốn giữ kỉ niệm với em.. T/b à
Anh bất chợt hôn lấy cô giữ tay chân không cho cô cử động , anh khiến cô chìm đắm trong tình ái .. Chân tay cô tê liệt vì những ân ái của anh...
Sáng hôm sau
Bạn: .. Hức
Jh: sao em khóc?
- bạn: sao anh cứ phải làm tôi đau hả?
JH: ..  Thì chẳng phải ta vẫn gặp nhau sao?
- Bạn: .. Hoseok.. Xin anh đó.. Ở lại đi..
Jh. .. Sao em lại đi yêu tôi?
- Bạn: .. Tôi tìm được lí do thì tôi sẽ không để anh hỏi câu đó rồi
- Jh: .. Em khác xa so với mấy người tôi gặp đó
- Bạn: .. Hoseok..
Jh: thôi tôi phải đi rồi.. Tối nay gặp em nhé.. T/b
Họ có một mối quan hệ không rõ tên chỉ có thể gọi là mập mờ... Anh cho cô chìa khoá biệt thự của anh..cho cô rất nhiều thứ mà chỉ mình anh được nhưng chưa bao giờ ạn thừa nhận yêu cô .. Đêm nào cũng vậy họ chỉ gặp nhau trên giường và ban ngày chỉ là người dưng.. Anh biết cô yêu anh nhưng sao anh liên tục làm cô đau đớn
3 tuần sau
Bạn/ h.. Hoseok.. Em yêu anh.. Ưm..
Đêm nào cô cũng nói yêu anh nhưng đáp trả cô chỉ những lần ra vào thúc mạnh tới mức đau đớn
Sáng hôm sau
- Bạn: Hoseok .. Tại sao anh cứ rời bỏ em đi?
- Jh: em đừng quá tin tưởng một người như tôi..
- Bạn: anh vẫn chưa có một chút tình cam} gì với em.... Dù anh luôn ưu tiên em?
- Jh: .. Tôi thích.. Mà thôi tôi không nói chuyện đó nữa.. Mau thay quần áo.. Tôi đưa em đi ăn sáng
- bạn: em không muốn..
Anh tiến đến mạnh bạo hôn cô..
-jh: em đứng trống trả tôi
Bạn: ... Em không muốn..
- JH: .. CÓ NGƯỜI MUỐN GẶP EM ĐÓ
- bạn: ngoài anh thì còn ai.. Ai muốn gặp em chứ?
- Jh: .. Babe em nhanh lên.. Trước khi..
- Bạn: anh đừng nói nữa..
Cô nhanh chóng mặc bộ quần áo và cùng anh rời khỏi biệt thự..
- Wz: xin chào
- Jh: giờ mày gặp được rồi chứ?
- Wz; .. Rồi rồi.. Công nhận là xinh đẹp
- JH: có người muốn bắt chuyện với em ..
- Wz: chào em anh là Woozi
- Bạn: chào anh.. Em là Kim T/b..
- Jh; đây là..
- Bạn: em là bạn anh ấy thôi..
- wz: .. À à.. Anh hiểu rồi.. Mà công nhận em rất xinh đẹp
- Bạn: em cảm ơn anh..
1 lúc sau
- Bạn: em xin phép đi vệ sinh một chút
- Wz: được rồi
- Jh: thấy rồi chứ?
- wz; em ấy đúng là cực phẩm.. Nhưng mày không nên làm thế
jh: làm gì?
- WZ: em ấy yêu mày nhiều như thế.. Mà mày lại có hôn thê rồi.. 
Jh: tao không thể rời bỏ em ấy..tao cũng yêu em ấy nên tao bắt buộc phải làm đau em ấy thôi..
- wz: mày thật sự điên rồi.. Làm một cô gái như em ấy đau nhiều như vậy thì mày chỉ là một thằng khốn
-  Jh: tao yêu em ấy tao yêu tất cả những thứ thuộc về em ấy .. Nên chấp nhận giữ em ấy lại.. Và bắt buộc phải làm đau em ấy.. Và đúng tao chỉ thằng khốn..
Wz: mà hôm nay có buổi tiệc sinh nhật của Naeun.. Nhớ tới ĐÓ
- jh: tao không tới để cô ta rú lên à.. Thật sự không hiểu hôn ước đó có gì hay ho
-Wz: tao mong mày hiểu mày nên giải quyết hôn ước đó nhanh đi
- Bạn: em trở lại rồi ạ
- Wz: tóc em dính gì này.
- Jh: bỏ ra.. Tao tự làm được..
- Wz: .. Được thôi..
Thái độ của anh khiến cô bất ngờ ngạc nhiên.. Đó không phải là ghen sao.. Ngoài anh ra chưa một ai động vào người cô cả..
- Bạn: .. Chào mọi người
- Nv: T/b em biết tiểu thue Naeun chứ?
- Bạn: em có biết đôi chút
- nv: hôm nay bar của chúng ta được cô ta gọi môt số nhân viên tới để làm sinh nhật cho cô ta..
- bạn: có em à?
- nv: đúng!
- Bạn: mấy giờ vậy chị?
- Nv: 7h
- Bạn: được rồi
Cả ngày cô sống cùng nỗi nhớ anh.. Chỉ luôn cố làm việc cho qua ngày rồi đêm về lại được gặp anh..
- Bạn: .. Chúng ts tới đó thôi..
Nhà cô ta rất to rất đông người cô len lỏi mãi mới vào được trong bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu nên cô mới hùi hùi làm việc như điên và tới 8h..
- Nv: .. T/b.. Bữa tiệc bắt đầu rồi..
Bạn: đây chị bê ra giúp em..
- Nv{ được rồi...
Một lúc sau
- Bạn: chắc mình bê không sao đâu ..
Cô cầm một khay nước uống rất nặng cô hơi khó khăn khi bê chúng ra lại còn rất đông người .. Và..
" choang"
- Naeun: aaissh.. Cái gì vậy?
- Bạn: tiểu thue.. Tôi xin lỗi..
- Naeun: aish.. Con nhỏ này. : mày biết nó trị giá bao nhiêu không..
- Jh: em làm gì mà cứ la hét lên như thế!? Cô ta chỉ lỡ đụng thôi.. Em không thấy khay nước đầy như thế à?
-  Naeun: nhưng ..
- Jh: tại sao đàn ông lại để phụ nữ bê nặng thế này ..
-... : chúng tôi xin lỗi..
- Jh; còn cô.. Tại sao đi đứng lại không nhìn đường..
- Bạn: . Tôi.. Hức xin lỗi.. Anh muốn đánh đập gì cũng được..
- Naeun: mày còn khóc lóc cái gì? Váy của tao mày mau mang về giặt thật sạch nếu nó còn đinh mùi rượu mày đúng nghĩ mày sống được..
Jh: Park Naeun.. Em có thôi chưa... Cô mau mang chiếc váy của Naeun về.. Còn Naeun em đi thay rs cho cô ta mang đi..
- NAeun: sao anh lại bênh nó chứ?
- Jh: anh không bênh.. Em đang làm loạn lên rồi đó.. Cô ấy cũn đã xin lỗi rồi..
Cô đứng dậy cầm hết đống thuỷ tịn rơi vỡ tới chảy máu tay cô khóc rất nhiều đau và chảy máu rất nhiều còn anh chỉ quay lưng bước đi..
Nv: T/b sao lúc nãy em không đi vào.. Nhặt đống thủy tinh vỡ làm gì.. Chảy hết máu rồi
- Bạn: em không sao.. Em ổn.. Mà chị này cô gái đó là ..
- Nv: là hôn thê của Jungtong
- Bạn: .. Em hiểu rồi..
Giờ cô hiểu ra rồi lí do vì sao anh chưa bao giờ yêu cô là vì anh đã có người yêu người mà anh nghĩ là cả đời sẽ bên cạnh còn cô chỉ là thứ khiến anh thoả mãn ham muốn của mình ..
- bạn: .. Mày không được khóc.. Tao nói với mày rồi..
Cô nhìn vào trong gương nơi khu biệt thự nhìn khuôn mặt sưng húp của mình cô tát nó liên tục .. Cô đang tự trừng phạt bản thân vì đã quá yêu anh.. Yêu một người không thương mình..
Jh; em làm gì vậy? Đừng đánh nữa..
- bạn. Anh đã có hôn thê.. Giờ em hiểu vì sao anh lại như thế rồi..
- Jh: T/b..
- Bạn: một lần cuối cùng .. Và duy nhất em cần anh bảo vệ là ngày hôm nay.. Còn chiếc váy này .. Em sẽ giặt thật sách rồi trả cho cô ấy. Anh vừa lòng rồi chứ..
Anh không nói chỉ dồn cô vào tường hôn cô ngấu nghiến đây có thể là lần cuối cùng cô oẻ cùng với anh .. Và rồi ngày mai cô sẽ rời xa anh mãi mãi..
Ngày hôm sau
- Jh: .. T/b.. T/b..
Tất cả chỉ còn lại không khí cô đã đi rồi chỉ còn tấm thư mà cô để cho anh.. Như một lời tạm biệt " em không thể tiếp tục thế này .. Anh không có tình cảm với em từ trước tới giờ vậy thì đừng làm em đau nữa.. Em không muốn như vậy nữa.. Đừng gặp lại nhau .. Xin lỗi và cảm ơn.. Anh .. JungHoseok "
Chiếc váy của Naeun cô đã giặt sạch nhue mới để lại trên giường để anh trả lại cho cô ta từ hôm nay cô sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh.. Cô sẽ tự chấm dứt dù còn yêu anh nhiều thế nào..
Jh; anh xin .. Anh xin lỗi.. Em ở lại đi mà..
Anh thấy tất cả như sụp đổ.. Anh không hiết lúc này mình phải làm gì.. Giờ cô đi mất rồi.. Rời xa anh thật rồi..
Bạn: em xin lỗi.. Hoseok..
Bạn: hôm nay em tới đây xin nghỉ làm .. Từ giờ em sẽ không làm oẻ đây nữa.. Cảm ơn và chào mọi người..
Cô làm lại một cuộc đời mới .. Một cuộc đời mà Kim T/b không hề yêu JungHoseok..
Bạn: mình biết đi đâu đê kiếm việc làm mới đây..
Còn chút tiền ít ỏi cô đi khắp nơi tìm kiếm việc làm và rồi cô nhớ về một nơi.. Nơi mà cô gọi là nhà..
Bạn: con về rồi
- SƠ: con gái.. Con về rồi !
Bạn: con nhớ Sơ lắm
- Sơ: sơ cũng nhớ con.. Con định đi đâu sao?
- Bạn: con đã nghỉ làm rồi.. Con định xin ờ đây mấy hôm khi tìm được việc con sẽ chuyển đi.. Sơ không phiền chứ ạ?
- Sơ: sao lại phiền., phải rất vui chứ.. Được rồi.. Con vào đi
Cô nhi viên rất đông có vẻ đám trẻ con đang chơi với ai đó rất vui khi cô vừa bước vào chúng chạy lại..
- All: chị T/b..
- Bạn: mấy đứa.. Mấy đứa đáng yêu quá.. Chị nhớ mấy đứa lắm
- Wz: T/b..
- Bạn: ,. Anh Woozi?
- Wz: sao em lại bỏ đi?
- Bạn: em chỉ là trở về với sự yên bình của mình thôi.. Em sống ở đây từ bé rồi
- wz: à.. Vậy anh hiểu rồi.. Đám trẻ ở đây cứ cuối tuần anh lại xuống chơi và tặng quà chúng có nhắc tới em.. Và muốn anh gặp em.. Bảo rằng anh sẽ thích em lắm..
- bạn: chúng thật sự đáng yêu lắm đó anh..
- Wz: em với Hoseok..
- Bạn: em phải rơi bỏ anh ấy đó là cách duy nhất..
- Wz: .. Giờ em bỏ hết như vậy.. Công việc của em.. Em sống bằng gì., em không thể ở đây mãi..
- bạn: em sẽ đi tìm việc làm anh đừng lo
Wz: hay là em về làm cùng anh.. Công ty anh đang thiếu chức thư kí..
- Bạn: em không cần đâu ạ.. Em nghĩ là để em tự ..
- wz: vậy còn ở ?
- Bạn: à.. Anh Woozi.. Anh có phiền nếu em..
- Wz: em cứ về nhà anh ở .. Nhà anh có nhiều giấy tờ làm ăn em có thể học hỏi bên đó
- bạn: có phiền anh quá không ?
- Wz: không sao đâu em.. Em sang ở cùng anh...sẽ vui hơn mà..
- Bạn: dạ..
Wz: đáng lẽ Hoseok không nên làm thế.. Anh biết nó đã làm đau em..
- Bạn: là lỗi của em đã yêu anh ấy quá nhiều thôi..
- Wz: T/b.. Anh xin lỗi..
- Bạn: không sao...
Cô ngất lịm đi.. Khiến anh ta lo lắng hấp tấp đưa đến bệnh viện..
- Wz: T/b em sao thế.. Chết rồi..
Bv
- Bs: cô ấy có thai đực 2 tuần rồi.. Nhưng tình trạng đứa bé không tốt vì bỏ ăn bỏ uống nhiều ngày.. Cậu nên về chăm sóc và bảo bàn cô ấy ăn uống..
- Wz: thai.. Thai sao?
- Bs: dạ đúng
- wz: tôi.. Hiểu rồi..
- Bạn: anh.. Có chuyện gì xảy ra với em..
Wz: em có thai rồi .. Đưa bé 2 tuần rồi..
- Bạn: .. Em.. Anh Woozi.. Anh làm ơn đừng nó cho Hoseok biết..
- Wz: sao anh có thể .. Nó cần biết chuyện này
- Bạn: em không muốn anh ta biết.. Làm ơn..
- Wz: em đã đau khổ nhiều rồi.. Phải..
- Bạn: em không muốn anh ấy động vào con em.. Xin anh..
-wz: t/b.. Anh xin lỗi.. Giờ đứa bé rất yếu,. Em cần ăn uống đầy đủ.. Anh hứa sẽ không nói cho nó biết..
- Bạn: em cảm ơn anh..
Bên anh..
- Jh: này đồ của em..
- Naeun: con nhỏ đó giặt sạch quá ha!
- Jh: bớt làm khổ người khác đi em.. Không hay ho gì đâu!
- Naeun: em là vợ chưa cưới của anh .. Mà sao anh cứ bênh cười ngoài vậy?
-Jh: nói nhiều mệt quá.. Em đi về nhà em đi.. Tôi còn công việc
Thiếu vắng hình bóng cô anh suy sụp và chán nản vô cùng anh yêu cô nhưng cũng chính anh làm cô đau đớn đến nỗi phải bỏ đi ..Anh Và Naeun vẫn chẳng tới được bên nhau anh và cô ta cãi nhau nhiều lần nhưng toàn là cô ta xin lỗi.. Còn bên cô và Woozi.. Cô hạ sinh một đứa bé kháu khỉnh nó giống anh lắm.. Giờ cô khá hơn rồi.. Đã làm tổng giám đốc một công ty lớn nỗi đau trong cô vẫn còn nhưng cô cũng không còn muốn nghĩ trái ngược lại anh .. Ngày tìm kiếm cô trong vô vọng.. Bi thương ..
5 năm sau
- Bạn: con trai..
- Homin: mẹ .. Chú Woozi đâu ạ?
- Bạn: chú tới công ty của chú chứ con.. Con có muốn tới công ty cùng mẹ không.. Hôm nay mẹ gặp đối tác đó
- Homin: dạ vâng..
Cậu nhóc bé bỏng ngoan ngoãn đi cùng mẹ tới công ty..
Bạn: thế nào rồi? Tình hình tới đâu?
- !nv: dạ ổn cả.. Một lát nữa tiểu thư sẽ tới đây để kí kết hợp ạ
Bạn: ừm.. Tốt rồi
Cô để cậu nhóc trong phòng ngồi chơi tính cậu rất hay tò mò cậu lục lọi khắp căn phòng của mẹ mình và nhìn thấy trên mặt bàn có 2 khung ảnh là mẹ cậu và cậu , mẹ cậu và một người đàn ông rất đẹp trai không ai khác ngoài anh!
Bạn: con trai con đang nhìn gì thế?
- HM: mẹ ơi.. Cái này là mẹ với ai đây ạ? Con không thấy giống chú Woozi!
- Bạn: à,. Là một người bạn.. Chú ấy là Junghoseok
- Hm: chắc mẹ và chú ấy thân thiết lắm.. Mà con thấy chú ấy giống con đó nhỉ?
Bạn: .. Thôi.. Con không nói lung tung..ngồi kia đi.. Các cô sẽ mang bánh và nước lên cho con.. Ngồi đợi mẹ ở đây..
Mỗi lần nhắc tới anh .. Lòng cô đau như bị ai đó thắt chặt lại tới tận giờ cô vẫn yêu anh cô rất muốn nói cho Homin rằng thằng bé có một người cha người đó là anh nhưng cô lại  không thể.. Nước mắt cô lại rơi rồi
Naeun. Anh .. Hôm nay đưa em đi gặp đối tác đi
- Jh: em có tay có chân không tự đi à!
- Naeun: nhưng mà xe em đang sửa anh đưa em đi nhé
- Jh: .. Thôi rồi.. Mau .. Tôi còn có việc
Anh bận bịu công việc và kiêm thêm việc tìm kiếm cô .. Nỗi đau với anh đã cào xé anh quá nhiều điều đó làm anh đã tin rằng cô đã đi thật rồi
- Nv: chủ tịch.. Đối tác tới rồi
- Bạn: vào đi
- Naeun: dạ chào Kim tổng
- Bạn: xin chào tiểu thư Park Naeun!
- Naeun; là cô.. Cô là kẻ đã đổ nước lên chiếc váy của tôi..
Bạn: chiếc váy tôi đac giặt sạch và Giung tổng đã trả lại cho cô.. Mong cô đừng gây chuyện.
- Naeun: anh..
- Jh: T/b!
- Bạn: .. Chào anh Junghoseok!
- Jh: .. T/b anh..
- Bạn: mời hai người ngồi.. Tôi vào thẳng vấn đề .. Công ty chúng tôi.. Rất vui nếu được hợp tác và mong đôi bên không ai gây sự làm gián đoạn làm ăn.. Đây là hợp đồng đọc rồi kí
Naeun: tôi đồng ý..
Hm: mẹ oeiii,,
- Bạn: Homin con vào đây làm gì?
- Hm: con tưởng mẹ hợp xong rỗi..
- BạN: Junghomin con hư quá.. Mau về phòng đi mẹ nói con đợi mà
- Hm: vâng.. Ơ.. Con chào chú..
- Jh: chào con.
Bạn: nếu kí rồi thì mời hai người có thể về
- Jh: Naeun em xuống dưới đi.. Tôi có chuyện cần giải quyết nốt ..
- Naeun: em đợi ở dưới
Jh: T/b.. Anh xin lỗi..
- Bạn: buông tôi ra..
- Jh: T/b.. Hãy nói đi.. Nói là em vãn yêu anh .. Xjn em..
- Bạn: nói ra thì được gì.. Anh có con đường riêng của anh em đã không còn chen ngang vào đời tư của anh rồi..
- Jh: cậu bé đó họ Junghomin là họ của anh.. Nó là con anh đúng chứ?
- Bạn: không.. Thằng bé không có cha.. Nó chỉ có mẹ thôi..
. Jh: anh xin em.. Hiểu cho anh.. Anh xin lỗi.. Anh yêu em.. Yêu em nhiều lắm
- Bạn: không.. Em không cần .. Anh nên trở về với Naeun em không muốn gây thêm phiền phức .. Chào anh..
Cô nhanh chóng về phòng đóng chật cánh cửa thở dài.
- Hm: mẹ.. Con xin lỗi,, lúc nãy con hư
- BẠN: CON TRAI KHÔNG sao cả..
- Hm: mà mẹ ơi chú đó càng nhìn con lại càng thấy giống con ớ
- Bạn: làm gì có không có đâu
Hm: chú đó đẹp trai thiệt mẹ ha
- Bạn: đúng .. Rất đẹp trai.. Mà thôi con chúng ta nên về thôi..
- Hm: nhưng mẹ ơi hôm nay mẹ cho con đi ăn mì nhá
- Bạn: được rồi mẹ đưa con đi
Wz: sao tự nhiên gọi ra đây? Chuyện gì?
- Jh: .. Tao gặp được T/b rồi.. Tao thật sự muốn cô ấy hiểu..
- Wz: mày gặp được rồi á?
- Jh: đúng và có cả con của tao
- Wz: Chuyện đã đến nước này tao cũng không giấu nữa.. 5 năm trước T/b có con với mày em ấy đã rất đau khổ nhưng không muốn tao nói ra với mày là.. Em ấy .. Và em ấy về ở cùng tao em ấy nói không muốn liên quan tới mày , vì vậy mày sẽ được hạnh phúc
- JH: tại sao mày không nói.. Tại sao chứ? Tao bỏ rơi mẹ con cô ấy quá lâu rồi
- Wz: tao xin lỗi..
- Jh: tao muốn gặp cô ấy.. Tao phải làm rõ ..
Bạn: hôm nay đồ ăn ngon chứ?
- Hm: đỉnh lao luôn đó ạ
- Jh: T/b
HM: chào chú ạ
- JH: con trai của ba
- Bạn; anh buông thằng bé ra đi.. Con đi lên phòng
- Jh: anh xin em..
- Bạn: em đã nói rồi.. Về bên cô ta đi
Jh: anh và Naeun không cod gì hết.. Vì trái tim anh chỉ có em thôi.. Homin là con anh mà.. Đúng không? Hãy cho anh cơ hội
- BẠN.để anh lại làm đau em?
jh: anh biết là anh sai.. Anh xin em..
Wz: T/b em à.. hoseok nó thực sự yêu em.. Em hãy tha thứ cho nó.. Hãy nghĩ cho Homin.. Nó cần một người cha
- Jh: .. Anh biế lỗi ròi.. Xin em
cô nhìn anh van xin mình cô không kiềm được lòng bật khóc mà đánh vào ngực anh mà khóc nấc..
- bạn: anh nói đi tại sao anh làm thế? Anh khiến em như chết đi.. Tại sao anh không thừa nhận anh yêu em?
- Jh: là lỗi của anh.. Là lỗi của anh..
- Bạn: em thật sự yêu anh.. 5 năm nay em chưa bao giờ quên anh được..
- Jh: anh đã tìm em rất lâu..
- Bạn: vậy còn Naeun?
Jh: anh đã hủy hôn ước đó rồi.. Anh sẽ nói chuyện với Naeun.. Và giờ em chỉ cần dựa vào anh thôi.. Chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc..
- Hm: vậy ra chú là Appa của con?
- Jh: Homin..  Ba xin lỗi..
- Hm; Homin đâu cod làm gì mà ba lại không về bên Homin chứ.. Homin không yêu ba nữa
- jh: ba đây rồi.. Ba hứa ba sẽ không bỏ rơi com và mẹ
- Bạn: Homin.. Ba về với chúng ta rồi
- Jh: anh yêu em.. T/b vợ của anh .. Ba yêu con Homin của ba

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top