"Hoseok"

Tôi và anh là thực tập sinh debut trong 1 nhóm nhạc nhóm nhạc của chúng tôi debut cũng đã được 3 năm nhóm chún tôi gồm có 3 thành viên tôi và anh ấy và 1 người nữa là Jongsuk.. Nhóm chúng tôi chỉ có mình tôi là con gái nên rất hay bị ghép cặp với hai anh ..
Nói về tình cảm anh em trong nhóm tôi và Jongsuk khá là thân thiết nhưng còn với anh Hoseok.. Thì tôi cũng không thể biết .. Kể từ khi là thực tập sinh anh đã luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi.. Với mọi người thì anh luôn thân thiện và dễ tính. Nhưng mỗi khi gặp tôi anh lại tỏ thái độ lạnh lùng và cáu gắt mọi người hay nói rằng chắc là anh không ưa tôi nen mới vậy.. Nhưng..
- bạn: ờm.. Hôm nay mùng rất vui khi đac hoàn thành concert ở Seoul cảm ơn căc bạn rất nhiều!
- JS: nhóm chúng mình rất biết ơn khi được các bạn ủng hộ
- Jh: mình yêu các bạn rất nhiều..
Khi đó chúng tôi vừa hoàn thành xong buổi biểu diễn một cách xuất sắc mọi chuyện đều ổn định nên hôm nay anh quản lí cho chúng tôi đi ăn để nghỉ ngơi và chúc mừng chúng tôi!
- ql: mấy đứa ăn đi
- Bán quán này ngon lắm đó ạ
- JH: .. em ăn thì ăn đi... Đừng có nói nữa ..
- Bạn: em biết rồi..
- Js: trời ! Lại bắt đầu căng thẳng rồi.. Em ăn đi T/b đừng để ý em ấy
- bạn: dạ
Cả buổi ăn đó tôi cứ cắm mặt mà ăn chẳng đam ngước lên nhìn anh.. Vì khi nhìn vào ánh mắt của anh.. Tôi cảm thấy bối rối không ngừng .. Mọi người đều nói anh ghét tôi.. Hay kiếm chuyện với tôi.. Nhưng khi tôi gặp chuyện anh lại lo lắng cho tôi một cách âm thầm..
Về nhà
- Ql: ơ.. Quên.. Jongsuk.. Jonsuk..
- js: vâng ?
- Ql: anh có mua đồ cho 3 đứa có 3 cái áo khoác áo giống nhau cả đó nhớ chọn size em nhé
- Js: ui.. Cảm ón anh lé!
- Ql: được rồi ngủ đi rồi mai đi tập
- js: dạ anh về
- Bạn: ủa? Túi gì vậy anh!
- Js: nè! Quà anh Quản lí đưa.. Thế Hoseok đâu rồi?
- Bạn: dạ? Anh ấy đi vào phòng rồi ạ
- Gia: nè! Áo của em.. Em thử đi,, vì ba cái giống nhau anh cũng chẳng biết là size nào!
- Bạn: em nghĩ là vừa với em rồi..
- js: còn anh thì sao? Thấy anh mặc được chứ?
- Bạn: đẹp lấm .. Hai chúng ta quá hợp nhau..
....
- Js:em cầm áo vào cho Hoseok nhá.. Anh đi vệ sinh cái đã ... Đau bụng ..
Bạn cầm cái áo .. Bước vào phòng anh thở dài .. Vì chắc chắn..
- Bạn: anh ơi'
- Jh: .. Hửm?
- Bạn: anh chưa ngủ ạ?
- Jh: chưa!
- Bạn: anh quản lí có mua quà cho anh
- Jh: ừm ra ngoài đi
- Bạn: anh đang làm gì vẬY Ạ?
- jh: làm nhạc
- !bạn: em có thể...
- Jh: ra ngoài đi
- Bạn/ .. Dạ..
- Bạn: .. Á.. Đau quá
- Jh: .. Cái gì đấy? Em có sao không?
- Bạn: em chỉ nhức thôi..
- Jh: thế này mà bảo không sao à?
- bạn: em..
Anh hớt hải chạy lại phía bạn .. Xoa lấy đôi chân vừa bị kẹp vào cửa .. Bạn nhìn anh .. Ngượng ngùng anh nhìn bạn.. Rồi hạ chân bạn xuống  .. Rồi lạnh lùng nó
- Jh: đỡ rồi thì về phòng đi.. Người em bẩn lắm
- Bạn: em.. Em cảm ơn..
Thực ra là anh đã nhìn thÂy cảnh bạn và jongsuk thử quần áo rồi tíu tít với nhau và thật sự anh không điều đó cho lắm..
Ngày hôm sau
- Bạn: em chào anh
- Ql: vào tập đi em!
- Bạn: dạ
Mọi chuyện đều bình thường nhưng sau khi Hoseok trượt chân và ngã vào người Jongsuk nên cả hai anh đều ngã sõng soài vì ngã đè lên Jongsuk nên Hoseok chỉ bị trượt chân còn jongsuk bị nạng hơn
- Bạn: anh có sao không? Anh jongsuk.. Anh có sao không?
- jh: bỏ tay ra.. Anh không cần em quan tâm anh.. Anh jongsuk bị nặng hơn qua quan tâm anh ấy đi
- BẠN: nhưng..
- JH: ANH CÓ ANH QUẢN LÍ RÒI.. KHÔNG CẦN ĐẾN EM!
- Bạn: anh jongsuk.. Anh không sao chứ?
- Js: cô chân của anh đau ..
- Bạn: anh .. Cố chịu đau 1 chút.. Em thoa dầu rồi bóp chân cho anh
- js: cảm ơn em
- bạn; anh đỡ chưa .. Em nhẹ hơn một chút nhé
-JS: được rồi anh đỡ ròi không sao mà em
- BẠN: dạ
- Ql: thôi được rồi.. Ngã chân tay thế này thì chẳng tập được nữa đâu.. Anh đưa mấy em về kí túc!
- All: dạ
Về đến kí túc bạn nhìn thấy anh đi khập khiễng mà cũng chẳng thể đi được và cả jongsuk cũng vậy vì biết bạn e dè với Hoseok nên anh Quàn lí đã nhờ bạn chăm sóc cho jongsuk thôi còn Hoseok thì đề anh ấy sẽ lo  và cũng vì vậy anh ta rất khó chịu nên chẳng muốn ai tới hỏi thăm và chăm sóc bạn thì cứ nghic là anh có người chăm sóc rồi nên cũng chỉ đề ý jongsuk thôi vài tuần sau thì jongsuk đi lại được bình thường nhưng còn anh thì không khỏi mà còn ngày 1 nặng hơn.. Bạn lo lắng ngày hôm đó không có anh nên mọi người không thể làm việc mà trời con đang mưa rất lớn bạn bất chấp lo lắng mà chạy đi mua thuốc cho anh và sau đó thiz
- Bạn: anh jongsuk..
- JS: T/b ... Trời ơi! Em làm gì? Mà dầm mưa thé này
- BẠN: anh bé tiếng thôi... Đây là thuốc giảm đau em mua cho anh Hoseok ... Anh cầm vào cho anh ấy giúp em nhé.. Anh cứ bảo là anh mua đừng nói là em mua.. Em sợ anh ấy sẽ không dùng đâu
- JS: nhưng em đi thế này..dầm mưa ốm chết mất
- BẠN: em.. Không sao..
- js: được rồi.. Anh vào đưa cho Hoseok liền đây
" CẠCH"
- Jh: vào đi
- js: anhđây?
- jh: có chuyện gì không anh?
- Js: à.. Anh có thuốc giảm đau cho chân em này?
- jh: anh mua?
- zJs: ờm.. Đúng .. Em dùng đi cho mau khoẻ lại
- Jh: dạ.. Em biết rồi.. Dù sao.. Cũng cảm ơn
- Js; anh nghĩ là .. Em nên chú ý tới T/b.. Em ấy .. Không như em thấy..
Câu nói của jongsuk càng khiến anh cảm thấy có vẫn đề anh cũng chẳng biết mình lại bị câu nói đó quấn vào từ lúc nào chỉ biết .. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó
- Ngày hôm sau
- JS: ủa.. Hoseok.. Hôm nay không ai làm bữa sáng sao? Anh tưởng T/b mà?
- JH: em chịu .. Em ấy chắc còn trên phòng
- JS: để anh lên xem.. Sao hôm nay dậy muộn vậy nhỉ?
- T/b.. T/b..
Bước vào phòng chỉ thÁu bạn vẫn ngủ nhưng lại trong tình trạng toát mồ hôi .. Trông ể oải và mệt mỏi, ..
- Js: T/b... Nóng quá .. Sốt rồi..
- Jh: chuyện gì vậy anh?
-Js: T/b.. Sốt cao quá..
- Jh: .. Hả? Anh đi mua thuốc đi để đây em chắm cho em ấy..
Anh lo lắng chạy lên nhạnh chóng lấy khăn mát rồi đắp lên chán cho bạn đẻ hạ sốt.. Anh không ngừng nắm lấy tay bạn. .. Cầu nguyện cho hết sốt .. Phải thấy anh lo lắng cho bạn thấy nào..
Js: thuốc đây rồi!
- jh: em cảm ơn
- JS: em ấy đỡ hơn chưa..
- Bạn: .. Hai... Anh...
- JS: em tỉnh rồi.. T/b.. Em dậy uống thuốc rồi ăn cháo này
- Bạn: .. Came ơn hai anh nhiều..
- JS: em ăn rồi uống thuốc đi
- BẠN: dạ
- js: được rồi anh đút em ăn
- Jh: hai người lo đi.. Em xuống phòng làm việc tiếp đây
Câu nói của anh khiến bạn cảm thấy hụt hẫng .. Anh chẳng hỏi han cũng chẳng để yd đến bạn ..
- bạn: em cảm ơn.. Em đỡ rồi
- js: sao em không nói là em mua thuốc cho Nó rồi mới bị ooms ! Nó cư xử không ra gì hết
- Bạn: em không sao.. Nếu không nói là anh mua thì anh ấy sẽ không dùng đâu! Em hiểu mà
- Js : haizzx con bé này.. Được rồi.. Em nghỉ đi.. Khoẻ hẳn rồi mới được làm việc đó!
- Bạn; dạ
Jongsuk xuống tầng thì thấy anh chưa vào phòng mà đang đứng ngoài hiên cửa ngắm mưa.. Trông anh đã toát hẳn lên vết buồn .. Jongsuk tiến lại..
- js: chú rảnh không? Anh muốn nói chuyện
- jh: có gì anh nói đi
- js: tại sao em lại phải làm thế?
- Jh: em làm gì?
- Js: em có biết em đã đổi xử với T/b nhue thế nào không? Em ấy đã làm những gì mà để em đối xử như vậy.. 2 nâm thực tập 3 năm debut em chưa bao giờ đối xử với em ấy 1 cách đàng hoàng .. Tiện đây anh nói thẳng luôn .., cái hôm mà anh đưa thuốc cho em.. Thuốc đó chính là T/b đã mua cho em em ấy lo rằng em sẽ không khỏi nên bí mật đi mua để bị dầm mưa và ốm nặng như thế này! Em ấy sợ em không dùng nên nói là anh mua! t/b luôn quan tâm để ý tới em .., còn em thì chỉ biết hắt hủi em ấy!
- Jh: ... Anh...nói vậy là sao?
- Js: em thích T/b phải không?
- zjh: .. Em..
- Js: nếu em thích em ấy thì đừng có hành xử nhú vậy.. Nếu không có ngày em sẽ mất em ấy thôi..
- Jh: ....
Anh chợt sững lại với những điều Mà Jongsuk vừa nói.. Tất cả chỉ do anh hiểu lầm anh tự khiến bản thân đau đớn rồi cả người anh yêu phải mệt mỏi ...
- Jh: T/b...
- Bạn: .. Anh .. Có chuyện gì?
- Jh: .. Anh muốn tới đây để xin lỗi em vì những gì anh đã làm!
- Bạn: anh đâu có làm gì đâu! Không sao hết mà..
- Jh: ngày hôm đó .. Em đã mua thuốc cho anh.. Rồi để bị ốm vậy mànah lại, z
- Bạn: không sao hết em không sao!
- jh: anh xin lỗi.. Em,...
- BẠN: em ổn rồi.. Không sao
- Jh: .. Em.. Nghỉ đi.. Anh .. Về phòng đây
Anh vẫn chẳng có can đảm để nói ra rằng anh yêu bạn.. Từ lần thực tập sinh 2 năm trước khi mới gặp bạn anh đã yêu bạn rồi.. Rồi dần dần tình cảm đó ngày 1 lớn lên.. Anh chẳng thế làm chủ bản thân mà cứ nhắc về bạn .. Nhưng sự ích kỉ của anh sợ sẽ khiến bạn tổn thương anh đã cố làm 1 khoảng cách với bạn chỉ để cho bản thân cảm thấy bối rối ..

- JH: ... phải làm sao... Để em biết anh yêu em..
Cả đêm đó anh chằn chọc không ngủ nổi vì ..
Ngày hôm sau
- Js: hôm qua mất ngủ hả em??
- Jh: dạ.. Hơi mệt
- Js: haizz .. .. Nhìn em là anh biết nghĩ tới ai rồi
- Jh: .. Có gì đâu!
- Js: để anh lên xem con bé.. Chắc mệt lắm.. Hôm qua anh quản lí có nhắn tin cho anh.. CÓ BẢO là hôm nay đi ăn với anh ấy
- Jh: .. Vâng..
- Js: T/b ối
- bạn : em day
- js: khoẻ hẳn chưa hả?
- Bạn em khoẻ rồi
- Js: chăm cho như thế mà không khoẻ mới lạ nhá
- Bạn: là sao ạ?
- Js: cả đêm qua anh thấy Hoseok nó không ngủ được.. Cứ đi ra đi vào để chăm em trong phòng đó
-Bạn: chắc anh nhầm đó chứ
- Js: thật mà! Anh thề đó! A h nhìn rõ
-bạn: chúng em làm hoà rồi nhưng mà chắc anh ấy cũng không để ý đâu anh
- Js: thôi được rồi.. Nhưng mà em vẫn quyết định đi hay sao?
- Bạn: .. Dạ.. Em ở lại cũng cảm thấy bối rối lắm
- Js: được rồi.. Em đi mạnh giỏi..
- bạn: anh cứ xuống trước đi.. Em sắp đồ rồi xuống liền
- Js; được rồi..
1 lúc sau
_ bạn: hai anh chúng ta đi thôi..
- JH: jongsuk.. Em ấy cầm cái vali đi đâu vậy?
- js: à có tí việc thôi.. Nhưng mà cứ đi ăn trước đã
- Jh: .. Vâng..
Đến nhà hàng
- Ql: mấy em ngồi đi.. Anh đặt đồ ăn sẵn cho em rồi...
- JS: đội ơn quản lí nhaa
- Ql: thằng này! Thích trêu! Hôm nay sẽ là bữa để chia tay bé T/b ! Con bé sẽ về Daegu
- Jh: hả? Em đi đâu
- BẠN: À EM...
- JS nhảy mắt: con bé sẽ về Daegu với ba mẹ... Chắc là không làm việc cùng nhóm nữa
- jh: cái gì? Không được.. Không được..
- js: sao mà không được? Con bé đi chẳng phải em sẽ thấy thoải mái hơn ?
- Jh: làm gì có? T/b... Theo anh .. Anh có chuyện...
- Bạn: ế.. Anh đưa em đi đâu
- Jh:  em định đi đâu?
- bạn; thì.. Anh quản lí nói rồi mà anh.. Em ..
- jh: em không được đi đâu hết!
_ bạn: anh bị sao vậy?
- Jh: ai cho em đi? Còn công việc em bỏ giữa chừng
- Bạn: ... Nhưng em...
- Jh: em không đi đâu hết
- Bạn: tại sao? Chẳng phải em đi sẽ tốt hơn hay sao?
- Jh: em không được phép đi ! Em phải ở lại!
- bạn: .. Anh ghét em.. Em biết thì giờ em đi...
- Jh: anh yêu em chứ không ghét em! Cấm em đi đâu hết
- Bạn: .. Anh.. Hoseok..
- jh: .. Ờm.. Anh..
- bạn: anh có biết mình đang nói ..
- Jh: anh biết.. Anh yêu em!
- Bạn: .. Hoseok.. Ưn
- Jh: .. Anh yêu em.. Em có yêu anh không?
- Bạn: .. C.. Có,. Thả em ra.. Đây là nơi công cộng..
- Jh: ... Vậy thì ở lại với anh.. Không được rời nhóm.
- Bạn{ anh có để em nói không? Em không có rời nhóm.. Em chỉ về Daegu thăm mẹ.. Mẹ em bị ốm thôi, .. Mỗi thế maz
- Jh: .. Anh không muốn xa em... Ở lại với anh nhé
- BẠN: nhưng mẹ em ốm rồi.. Em muốn vết nhà .. Chăm mẹ .. Anh muốn ở thì đi cùng em
- jh: được được..
- js: hai anh chị làm gì ngoài này?
- QL: aish.. Vào đi.. Đồ ăn nguội hết rồi.. Đưng để tui gato!
- Bạn: anh thấy chưa? haizz đi vào thôi..
- jh: tại em cứ gần với anh Jongsuk.. Anh ghen nên mới vậy đó
- Bạn: em với anh ấy chỉ là anh em thôi mà.. Cái bữa thử áo em với anh trêu nhau tí thôi.. Anh không thấy các fans ghép em với anh đầy đó hả?
- Jh: .. Thôi được ròi,. Anh sai anh xun lỗi,. Anh không như vậy.. Anh iu em💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top