Yoongi

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ngày đó, anh không đường đột nói ra câu chia tay với bạn mà không một chút đắn đo. Chỉ vì ghen bóng ghen gió giữa bạn với người bạn thân, anh đã đánh mất bạn. Để bạn tuột mất khỏi vòng tay của anh. Anh hối hận lắm chứ. Nhưng biết làm sao giờ.

Anh biết những câu nói của anh sẽ xúc phạm đến tự trọng của bạn. Anh nói là là thứ con gái đa tình, lăng nhăng. Thật muốn nói những lời xin lỗi chân tình đến bạn, nhưng thật sự anh sợ phải đối mặt với bạn. Sợ bạn sẽ dùng ánh mắt chán ghét để nhìn anh.

Thời gian chia tay đối với cả hai thật tồi tệ. Cả hai nhốt mình trong phòng. Không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Không một tin nhắn hỏi han nhau. Cái tôi của cả hai quá cao.

Hôm nay anh quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí để dễ chịu hơn. Anh ghé vào quán cafe cả hai thường đến. Nơi đây tràn ngập biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người.

Anh đến quầy gọi một ly Latte Macchiato anh vẫn thường uống. Chọn một góc khuất trong quán. Nơi này dành cho những người muốn yên tĩnh. Ngồi ở đây có thể ngắm toàn cảnh ở Seoul. Anh tiến vào hàng ghế dài đập vào mắt anh là một tấm lưng quen thuộc. Quen nhau bao lâu làm sao anh không nhận ra được đó là bạn chứ.

Anh ngồi vào chiếc ghế sát bên bạn. Vì bạn trầm ngâm suy nghĩ nên vẫn không biết có người ngồi.

Nhâm nhi được vài ngụm ly Latte Macchiato của anh. Bây giờ anh mới để ý bạn cũng đang uống thức uống giống anh.

Anh trầm giọng mở lời:

- Em vẫn ổn chứ?

Bạn bất ngờ quay sang nhìn anh:

- Yoongi, sao anh lại ở đây?

- Anh đến đây cũng phải có lí do sao?

- Không hẳn.

Im lặng một lúc anh lên tiếng:

- Em có thấy mệt mỏi không?

- Về chuyện gì?

- Về chuyện hai chúng ta.

- Rất mệt mỏi. Đôi lúc em mệt mỏi đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

Bạn giương đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn anh. Anh ôn nhu tiến đến gần giang vòng tay ôm lấy bạn. Bạn không chống cự thật sự bạn đã nhớ mùi hương này lắm rồi. Nhẹ nhàng bạn đáp lại cái ôm từ anh :

- Em à! Chúng ta quay lại được không? Xa em thật sự chẳng dễ dành. Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Đã khiến em tổn thương. - anh lên tiếng

- Được chúng ta quay lại đi. Em thật sự nhớ anh nhiều lắm.

Anh nhẹ nâng đầu bạn. Đáp nhẹ môi anh vào môi bạn, làm bạn phải đắm chìm trong nụ hôn đó.

---------------------------------
Bún

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top