Lấy Chồng-Đừng sắp đặt.
Từ nay mình sẽ đổi t/b thành Han Sohye nha.
————————————————————————
2 người dằng nhau 1 lúc thì cô cũng chịu bước vào phònh vscn mình.
"Tên lùn chết tiệt dám hôn môi bà"
Cô chà qua chà lại. Liếm lám cánh môi khô đó.
1 hồi đã xong cô bước xuống phòng ăn .
"Nào em ăn đi,anh mới nấu đấy"Jin ôn nhu đặt chén cơm xuống.
Ăn được vài miếng, điện thoại cô reng.
"Alo"
"Con quyết định sao đây, lấy chồng hay để bố mẹ như vậy, con ko biết nghe lời sao, con đâu còn nhỏ"
Mẹ cô nói vọng qua điện thoại .
Vừa mới dẹp suy nghĩ, 1 chút ngủ đuoc trong sự yên bình, bây giờ lại tiếp đến.
"Mẹ à, mẹ có hiểu cho con lần nào không?"
Giọng cô nhỏ lại, tiếng nấc ở cổ họng, cô bật dậy không muốn cho các anh thấy lúc này. Cô càm thấy bản thân mình quá yêu ớt.
Đẩy nhẹ cánh cửa cô bước ra ngoài. Hít 1 hơi thật mạnh. Cô cừoi nhẹ cho bản thân mình. Sự ích kỉ, sự ung dung. Trốn tránh. Phủ nhận. Không chấp nhận. Cô sẽ ra sao đây... cay quá.
"Mẹ... con sẽ về Việt Nam, con sẽ không ở đây nữa, Bố Mẹ vừa lòng không? Có...bao...giờ..hic .. bố mẹ nghĩ đến cảm xúc của con gái mình không? Mọi thứ...mọi thứ bố mẹ sấp đặt con nghe và làm theo. Nhưng bây giờ thì không..."
Cô cố gắng kiềm nén giọt nước mắt của mình.
"Cô không xem tôi ra gì. Tôi nuôi cô lớn từng này. Cô đủ lông đủ cánh cô bay. Cô có nghĩ cho thân già này không? Cô nói tôi không hiểu con tôi, vậy ai đẻ ra cô, cô đang bất hiếu với tôi phải không?"
Mẹ cô cũng khóc, Bà ấy rõ ràng sự tức giận.
"Mẹ... con sẽ đi.... mẹ đừng tìm con nữa. Cho con gởi lời sức khoẻ đến bố. Con xin lỗi ,Mọi việc con đã nghe theo, Nhưng hạnh phúc của con. Xin mẹ hãy để con tự quyết định... Con bất hiếu với ba mẹ . Nhưng con còn trẻ con còn muốn có cuộc sống của con. Chào...."
Cô chưa nói hết mẹ đã cúp máy. Lúc này cô vỡ ào khóc nức nở.
Các anh nghe tiếng khóc liền chạy ra ngoài. Ai cũng ôm cô. Cô nhỏ nhoi lọt thỏm trong 7 người họ.
Họ động viên cô. Họ đã biết tại sao máy hôm nay cô luôn tỏ ra vẻ thất thần như vậy.
Cô ko hề nói cô sẽ đi. Cô bảo mình ổn. Mọi thứ cô ổn
*Mẹ con sẽ tự đi lên trên đôi tay này, khi nào con thấy mình không cần thứ gì nữa, con sẽ đứng trên công ty đường đường chính chắn*
Họ vổ về ôm cô,. Cô không kìm nén được giọt nước mắt trên mí của mình. Thời gian .
Cô muốn quên họ... quên những kỉ niệm đẹp.. phải nói cô đã phải lòng 7 người con trai ấy rồi.
Cô không muốn lấy 1 người mình ko hề có tình cảm. Và tình cảm cô dành cho các anh.. mãi mãi... sẽ chôn cất tình cảm này.
"Em không sao chứ"Jin
"Em đừng khóc nữa, anh đau lắm"Jimin
"Tôi xin lỗi vì đã không làm được gì cho em trong lúc này"Yoongi
Dường như các anh ko hề nghe cuộc đối thoại rằng cô sẽ đi.
"Các anh ...em....em không sao mà... em lên phòng mình trước"
Cô dụi mắt rồi từng bước nặng nhọc lên phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top