4.1 Jung Ho Seok

Anh và bạn yêu nhau được 2 năm, anh rất quan tâm bạn, rất chiều bạn, mặc dù bạn rất trẻ con, bướng bỉnh. Anh không bao giờ cho bạn xin lỗi, luôn là người xin lỗi bạn trước kể cả đó là lỗi của bạn, trừ những lúc anh giận bạn. Nói cách khác anh luôn là người cho còn bạn luôn là người nhận.

Hôm nay, anh hẹn bạn đi chơi sau 1 tuần làm việc mệt mỏi. Sau khi ngủ dậy, bạn vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ. Bạn chuẩn bị đồ cho ngày đi chơi hôm nay. Nhìn đồng hồ, đã 7h rồi, tiếng xe ngoài cổng vang lên. Là anh, anh đến đón bạn đi ăn sáng rồi đi chơi. Bạn chạy ngay ra cổng, vì không muốn anh chờ lâu. Anh nở nụ cười với bạn, một nụ cười rất ấm áp.

HS: Em xong rồi à, lên xe đi anh chở đi ăn, rồi ta đi chơi nhé.

YN: Nae

Vẫn như thường lệ, anh sẽ thắt dây an toàn cho bạn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bạn bắt đầu ngắm anh. Nhưng sao hôm nay mặt anh lại nghiêm trọng vậy. Anh nói.

HS: Yoona à!

YN: Nae???

HS: Chúng ta ..... chia tay ... được không?

Mố? Chia tay? Wae??? Câu nói của anh khiến bạn đứng hình. Một lúc sau mới định hình lại được.

YN: Wae???

HS: Anh có người mới rồi. Anh thấy mình ko còn tình cảm nữa, muốn buông.

YN: Vậy tại sao lại hẹn em đi chơi hôm nay?

HS: Anh...

Bạn cố kìm nén để không khóc, tại sao anh lại như thế chứ, quá đột ngột với bạn. Nhưng bạn không muốn ép anh, chia tay nhẹ nhàng có lẽ sẽ tốt hơn.

YN: Được thôi, nhưng hãy làm người yêu em một ngày hôm nay thôi được không?

HS: Được, hôm nay sẽ dành tất cả cho em. Đến nơi rồi, chúng ta xuống ăn thôi.

Anh đưa bạn vào nhà hàng mà cả hai thường ăn. Anh gọi rất nhiều món, cả hai ăn rất ngon, hôm nay bạn nói nhiều hơn bình thường. No quá. Ăn xong, cả hai ra khỏi nhà hàng, anh định đi lấy xe thì bạn giữ anh lại.

YN: Chúng ta đi bộ được chứ? Trời đẹp thế nà mà.

HS: OK để anh gọi tài xế đến lấy xe về.

Hai người đến khu vui chơi, chơi rất nhiều trò, mặc dù rất sợ nhưng vẫn chơi những trò mạo hiểm cùng bạn. Đi nhà ma cùng bạn. Mua rất nhiều đồ ăn vặt, trà sữa và kem cho bạn. Đến chiều, cả hai đến tháp Nam San, nơi lần đầu hẹn hò.

HS: Em nhớ nơi này chứ.

YN: Sao có thể quên được chứ. Chúng ta đến chỗ này được ko?

Rồi bạn kéo anh đi. Thì ra là thiên đường hoa, nơi mà rất nhiều loại hoa được trồng ở đây. Cũng chính là nơi anh và bạn lần đầu gặp nhau. Rất nhiều kỉ niệm của hai người ở đây. Nhin khung cảnh này khiến tim bạn đau lắm. Bất giác rơi nước mắt. Vội lấy tay lau đi

HS: Em ổn không, Yoona?

YN: Em không sao? Chúng ta về nhé, trời tối rồi, em cũng hơi mệt nữa.

HS: Được thôi, Chúng ta về.

Đôi bạn lại tay trong tay dắt nhau về, anh khoắc áo cho bạn, nhìn vào ai nghĩ họ sẽ thành người dưng vào ngày mai cơ chứ. Đã đến nhà bạn, bạn tạm biệt anh. Bạn trả áo cho anh, và bước vào nhà. Bỗng có một lực kéo bạn lại. Là anh đang ôm bạn.

YN: Hopi .....à không... Ho Seok à! Anh s...

HS: Chỉ một chút thôi, cho anh một chút thôi, được không? cứ gọi bình thường nếu như em muốn.

YN: Em có thể?

HS: Ukm

Cái ôm kéo dài 5 phút, chưa bao giờ anh ôm bạn lâu như vậy. Nhưng giờ bạn chỉ muốn nó kéo dài mãi thôi, vì khi rời vòng tay ấy, bạn sẽ không còn là của anh nữa rồi. Anh buông bạn ra, đặt lên trán bạn một nụ hôn, rồi lên mắt, má, cuối cùng là môi. Điểm cuối là một nụ hôn sau, điều đó làm bạn bất ngờ, vì anh là người đề nghị chia tay, nhưng lại hôn bạn vào lúc này.

Dứt nụ hôn anh ôm thêm cái nữa rồi bảo bạn vào nhà kẻo lại. Nhìn bạn vào đến cửa anh mới về. Đứng trước cửa nhìn hình bóng thân thuộc đó ngày một xa, tim bạn đau lắm. Sao lại có thể chia tay thế này chứ? Nó nhẹ nhàng nhưng đủ giết chết bạn. Bạn vào phòng và ngồi thụp xuống khóc, khóc nguyên đêm, đến sưng cả mắt. Những kỉ niệm của bạn và anh cứ ùa về khiến lòng bạn đau lắm. Nhưng bạn đâu biết....... ở một nơi nào đó, người con trai bạn nhớ cũng giống như bạn.

Từ ngày mai cả hai không còn là gì của nhau.

--------------------------------------------------------------------------

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction