Chap 9: Một chút ấm áp
' Đùng '
Một tiếng nổ vang lên trong đầu cô, cô thật không thể chấp nhận được chuyện này. Một chuyện lớn như vậy nhưng ba mẹ lại chưa từng nói với cô một lời nào. Cô dần dần từ bất ngờ chuyển sang tức giận, tức giận là vì cô cảm thấy trong chuyện này nói rằng là liên hôn, nhưng thật chất lại giống như đang dùng cô như một cầu nối để giữ vững giao hảo của lục gia mà thôi
Sana ngồi bên người Taehyung nãy giờ cũng đã nghe được câu chuyện, ả ta cũng như cô, cũng là lần đầu nghe đến chuyện này. Nhưng sau khi ổn định trở lại, ả ta lại liếc nhìn cô với sự chán ghét và căm hận. Ả ta hận tại sao thứ tốt gì cũng đều đến với cô mà không phải là ả, càng ngày ý tứ chán ghét trong mắt ả càng nhiều, nhưng ả ta không thể để lộ ra được, đành phải cố đè nén xuống mà tỏa ra vui vẻ chào đón cô
Sana: Tốt quá, vậy là từ giờ chúng ta có thể ở chung với nhau rồi Mina!
Ả nở một nụ cười tươi, giọng nói hào hứng như việc cô ở lại là một điều tốt đối với Ả vậy. Cô không thèm liếc nhìn Ả, đôi mắt chán ghét và căm phẫn vẫn luôn dán về phía các anh. Bỗng từ phía trên lầu vọng xuống một tiếng nói, theo đó là những bước chân hối hả
JK: Mina, em đến rồi! Mau, mau theo anh, anh chờ em từ nãy giờ
Jungkook hào hứng chạy đến chỗ cô, anh lướt qua các anh và Ả, xem họ như không tồn tại. Anh nắm lấy tay cô, rồi kéo cô đi theo mình, miệng thì cứ luôn nói
Mina: Nè Jung...
JK: Em yên tâm, phòng của em anh đã cho người dọn sạch sẽ rồi, chỉ chờ em đến trang trí lại phòng thôi. À còn nữa, anh biết em thích ngắm cảnh nên anh đã đặt biệt chọn cho em một căn phòng có thể nhìn ra vườn hoa. Ngoài vườn hoa ra em cũng có thể nhìn thấy hồ bơi. À còn nữa, anh nhớ em thích hoa Lưu Ly nên cũng tự tay trồng loài hoa đó ngay hướng cửa sổ phòng em, chỉ cần mỗi sáng em mở cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy vườn hoa Lưu Ly rồi!
JK nắm tay cô đi ở phía trước, miệng cứ luôn thao thao bất tuyệt, cô muốn chen vào cũng chen không được, đành bất lực để mặc anh nói mãi không ngừng như vậy. Ả nhìn thấy cảnh này trong lòng lại càng căm hận cô hơn, còn các anh thì lại có chút ghen tức, mà ghen tức này cũng chẳng biết xuất phát từ đâu mà ra, chỉ biết là rất khó chịu
JK dắt cô lên phòng, căn phòng mang theo tông màu chủ đạo trắng, nhìn không đến mức chói mắt nhưng cũng không phải tối tăm. Trong phòng có một chiếc giường, một tủ quần áo, một bàn trang điểm,...nhìn chung những thứ cần thiết đều có đủ. Cô tiến đến phía cửa sổ, mở cửa sổ ra, trước mắt liền hiện lên một vườn hoa Lưu Ly như lời JK đã nói, chỉ là vườn hoa Lưu Ly này có chút rối mắt, cô quay lại nhìn JK thắt mắt liền thấy anh đang vò đầu ngại ngùng nhìn mình. Anh cười ngại ngùng, đầu cúi xuống đất, cất tiếng nói nho nhỏ
JK: Anh chỉ biết em thích hoa Lưu Ly, còn về màu thì...anh xin lỗi, anh chẳng biết em thích màu nào của hoa Lưu Ly cả nên là anh trồng đại cả dàn đủ màu luôn. Hì hì, giờ nhìn vào thì có hơi rối mắt chút nhỉ!
Cô không nói gì, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh. JK thấy vậy liền phát hoảng, bắt đầu lấp ba lấp bắp nói
JK: E..Em đừng có giận nha, tại anh không biết là em thích màu nào thật, nếu em không thích thì anh đi dẹp đống hoa đó rồi trồng một vườn hoa mới cho em. E..Em nói đi, em thích màu gì, ah đi trồng liền cho em! Hay em không thích hoa Lưu Ly? Anh nhớ em thích hoa Lưu Ly, hay là anh nhớ sai! Không, chắc anh nhớ sai rồi, em nói đi em thích hoa gì anh liền đi trồng cho em. Hoa hồng nè, Tulip cũng đẹp nữa...
Cô nhìn anh lúng túng mà không kiềm được liền bật cười, cái gì mà bảo là nam thần kiêu ngạo, cái gì mà là chủ tịch Jeon, không phải giờ cũng đang phải chịu cảnh lúng ta lúng túng không biết làm gì hay sao. JK nhìn thấy cô cười liền sực tỉnh, nãy giờ anh bị gì vậy chứ, sao lại rối lên rồi nói năng lộn xộn hết vậy chứ, anh vò đầu ngại ngùng, mắt cứ dán chặt xuống nền đất. Cả hai lại không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, sau đó liền bật cười không lý do
Mina: Vườn hoa đẹp lắm, cảm ơn anh!
Cô nói trong sự vui vẻ vẫn còn chưa dứt, cô tựa người bên thành cửa sổ, gương mặt mộc đơn giản không chút phấn son, trên môi thì nở một nụ cười tươi, không chút gượng ép, phía sau là ánh mặt trời đang chiếu vào cửa sổ, trong giây phút ấy cô thật sự rất đẹp, một nét đẹp mộc mạc, tự nhiên của cô. Vẻ đẹp ấy đã làm anh xao xuyến trong lòng, tim anh cứ như đã lỡ một nhịp vì nụ cười vì vẻ đẹp ấy của cô
Cô dừng cười, ổn định lại cảm xúc đôi chút, ngước mắt liền nhìn thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, bắt chợt nhớ tới hành động vừa rồi của mình, cô có chút ngại ngùng quay mặt sang hướng khác không nhìn lấy anh nữa. JK giật mình, cũng có chút ngượng ngùng mà nhìn đi nơi khác, chợt anh sực nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy tiến đến công tắc đèn. Anh nhấn nút tắt hết đèn trong phòng sau đó lại bật một công tắc khác lên, lúc này phía trên trần nhà các chấm sáng bắt đầu chiếu lên. Thì ra JK không chỉ tự chọn phòng mà còn thiết kế lại nó nữa, bây giờ cứ mỗi tối khi cô bật công tắc lên, trần nhà sẽ hiện lên các chấm sáng như một bầu trời đầy sao. Cô thích lắm, mắt cứ dán chặt về phía trần nhà mãi, sau đó cô chuyển hướng ánh mắt nhìn về phía anh, anh đang đứng đối diện nhìn cô, trên môi nở một cười đầy ấm áp, ánh mắt chiều chuộng nhìn về phía cô. Giây phút ấy, cô cảm nhận có một sự ấm áp đang phủ lấy trái tim của cô, cô thật sự ước mong rằng thời gian có thể ngưng đọng lại ngay tại khoảnh khắc này, để cho cô có thể giữ lấy sự ấm áp này mãi mãi
-----------------
Tui thật tệ quá khi lâu như vậy mới chịu ra chap. Nhưng mà cũng mong mọi người thông cảm, tại cái bộ này để lâu quá nên tui quên bà nó cái nội dung với cái tình tiết rồi. Chứ tui cũng không có muốn để nó đóng mạng nhện vậy đâu.
Thật lòng xin lỗi mọi người nhiều lắm, tui sẽ cố gắng dùng cái bộ não mà quên trước quên sau này của tui để suy nghĩ một cái tình tiết, nội dung mới. Còn giờ thì thả giùm tui cái sao đi chèn ơi!
⭐ đây là sao, nhấn thả cái ⭐ giùm tui, còn có nhắn gửi điều gì thì cmt, còn mà mình ngại thì ra tâm tình với tui luôn cũng được, nói chứ tám chuyện là phái lắm😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top