Jeon Jungkook

T/b nói:

 Anh vẫn luôn hỏi em rằng em không nói cũng không thể hiện điều gì, thì ai có thể hiểu được em. Em vẫn cứng đầu cho rằng ai quan tâm đến em thì sẽ ở lại cùng em thôi. Em đã từng là người đọc sách và viết lách rất nhiều nhưng rồi em bỏ đi thói quen đó và cất đi mọi suy nghĩ. Nhưng vì anh em sẽ phá lệ lần này.

  "Những ngày qua, em đã từng là một kẻ hèn nhát. Em đã từng không muốn quay về Hàn Quốc. Em sợ, sợ phải khóc, sợ người ta thương hại. Anh biết em mà, em cũng không bao giờ muốn ai thương hại. Và trên hết, em sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải nhìn thấy anh nằm đó. Em sợ em gọi và không bao giờ nghe thấy câu trả lời "Anh đây" nữa.  

  Còn bây giờ em sẽ không ích kỷ, sẽ để anh đi, sẽ không đòi anh ở lại đây nữa, để anh được thanh thản, để anh không còn vướng bận điều gì. Đừng lo cho em, vì em yếu đuối khi muốn nhưng sẽ mạnh mẽ khi cần.

Jungkook:T/b à...

Jungkook ứa nước mắt:"Anh cũng cảm ơn em vì hạnh phúc đời người mà em đã mang lại cho anh. Em chẳng có lỗi gì cả. Trái lại chỉ có đôi lần trong đời, anh gắt với em, nhưng gắt xong là anh hối hận ngay. Em có biết không?

  T/b trả lời trong nước mắt: "Em biết chứ!"  

Sau sự ra đi của T/b,Jungkook đếm từng ngày hạnh phúc hai người đã có trong suốt bao nhiêu năm qua

"Sao kiếp người lại có những lúc đau đớn cùng cực đến thế này. Một người thân nhất trên đời, gắn bó với nhau từng hơi thở suốt mấy năm, nay xa nhau và không bao giờ gặp lại nhau được nữa.

Thương em!

Em về đón anh đi với em ơi!".

----------------------------------

Truyện nhạt nhỉ không hiểu hôm nay cảm thấy thế nào mà lại đi viết SE :v

Nhớ follow tui nhe,bình chọn cho truyện nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top