Hopi
/cạch/
Anh đi tập nhảy đến 9h đêm mới về. Bạn đang ngồi xem tivi nghe tiếng mở cửa thì biết ngay.
Ami: Anh về rồi à Hopi!!
Hopi:....
Anh đang bực bội điều gì đó bạn hỏi han cũng không trả lời. Bình thường thì anh có vậy đâu?? Hôm nay anh sao thế này??
Ami: Sao mệt à!? Tắm rửa em hâm lại thức ăn cho nhé!!
Hopi: ....
Cũng không có tiếng trả lời bạn nghĩ anh mệt nên cũng không trách hờn gì. Bạn đang loay hoay hâm thức ăn. *A cái đồ bợ cái đồ bợ*
Ami: *cái đồ bợ đâu rồi??*
Bạn loay qua loay lại tay móc vào chiếc khăn rồi kéo cả mấy cái bát và mấy cái ly xuống.
Ami: A!!
Tiếng bát và ly vỡ lan đến phòng tắm anh mặc vội đồ vào và bước ra với vẻ mặc bực mình
Hopi: Ami em đang làm gì đấy??
Ami: Em lỡ làm vỡ...
Hopi: Em có biết là anh đang rất là mệt mỏi không?? Em quậy nhà tùm lum cả lên thì em tự dọn đi!! Dọn ngay cho anh!! Không dọn thì đừng làm phiền anh nữa!!
Anh to tiếng mắng bạn, hai dòng nước mắt chảy xuống...*Anh ấy mắng mình....anh ấy mắng mình....Hoseok đang mắng mình*
Anh bực bội bỏ đi, bạn vừa dọn đống đổ vỡ vừa khóc.
Ami: A...
Bạn lỡ chạm tay vào mảnh vỡ ly. Ôi máu máu chảy xuống từ đôi tay trắng nõn nà kia. Bạn không băng lại cũng không đi vệ sinh vết thương cứ thế mà dọn cho hết đống đó. Bạn cảm thấy đau như cắt. Đây là lần đầu tiên Hoseok mắng bạn lại rất to tiếng còn nói đừng làm phiền anh. Từ đó đến giờ Hoseok chỉ giận yêu bạn khi bạn hư không nghe lời hay bạn nghịch ngợm nhưng đó là mắng yêu!!! Bạn suy nghĩ rồi mặc cái áo khoác vào rồi lặng lẽ đi khỏi nhà. Anh bực bội bỏ điện thoại xuống đi vào phòng và anh nghĩ bạn bị anh la nên bào phòng chơi rồi. Nhưng sao không thấy bạn đâu???? Chắc là đi tắm rồi...5 phút... 10 phút ....15 phút ...20 sao bạn vẫn chưa ra?? Anh đi vào nhà tắm không có ai cả, anh đi ra phòng khách, cũng không ai cả.
Anh loay hoay tìm bạn .*Ami đi đây mà khuya vậy?? Không lẽ lúc nãy mình la nên tủi thân??* Anh đi vào bếp bạn chuẩn bị món ăn mà anh thích định chờ anh về ăn chung nhưng chưa kịp làm gì anh đã bực bội rồi đổ lên bạn
Hopi: Ami em đâu rồi??
Anh mặc chiếc áo khoác vào đi tìm bạn, ngoài đường thì không thấy ai, anh lo lắng. Về phần bạn, bạn không biết đi đâu nên đi vào cửa hàng tiện lợi hơi xa nhà tí.
*May mà mình có thủ sẵn khẩu trang trong túi không thì khỏi đi đâu* mức nổi tiếc của bạn cũng không vừa đâu nên ra đường không có khẩu trang thì toi đời.... Bạn vào mua ly mỳ to nhất thêm vài cái trứng xúc xích và phô mai . Tính tiền rồi nấu mì bạn tiện tay lấy thêm và lon bia. Vừa ăn vừa uống vừa lên mạng
Ami: Haizz...chồng người ta dẫn vợ đi chơi , chồng người ta tặng đồ cho vợ
Quả thực mấy cái đó bạn không thiếu ngày nào anh cũng dẫn bạn đi chơi và mỗi ngày đều dẫn đi ăn hay tặng quà gì đó, nhưng sao hôm nay, sao mà...
Ami: haizzz...12 giờ rồi à???? Thời gian trôi nhanh thế nhỉ?? Mình chẳng muốn về nhà tí nào.
Bạn dọn dẹp xong lặng lẽ đi về nhà vừa đi bạn vừa lẩm bẩm
*Not today....not today...not not to today......*
Hopi: Ami!!!
Bạn vẫn đi nhưng không nghe gì...Not not to today...
Hopi: Ami!!
Ami: Tôi không muốn nghe...đừng nói nữa tôi không muốn nghe!!!!
Hopi: Em uống bia à??
Ami: Mặc kệ tôi
Bạn say rồi nói lảm nhảm
Anh ôm bạn từ phía sau
Hopi: Anh xin lỗi vì hôm nay anh mệt lắm
Ami: Oa oa......
/Bạn khóc lớn/
Ami: Hopi hết thương Ami rồi
Hopi: Không !!Hopi iu Ami nhìu lắm !! Hopi xin lỗi...
Ami: Hopi thương Ami thật không??
Hopi: Thật chứ tình yêu của Hopi dành cho Ami nó bự ơi là bự..
Anh khoác tay diễn tả tình yêu của anh chàng cho bạn.....Nó ấm áp quá...
Cái ôm của Hopi ấm áp làm sao, nó làm bạn ngủ lịm trong lòng anh, trong tình yêu bự ơi là bự của anh dành cho bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top