🖤SeokJin~🖤
[ Seokjin × Ami ]
Seokjin.. tại sao lại như vậy..
Hãy nói với em đó chỉ là một giấc mơ hay chỉ là một trò đùa thôi.. nó không phải sự thật đúng không anh..
Em mệt mỏi.. em phải làm sao đây.. là tình yêu này lúc đầu không nên có đúng không anh..
Nhưng em muốn nói cho anh biết là chưa bao giờ em hối hận về mối tình này cả.. cảm ơn anh đã đến bên em..
Nhờ có anh cuộc đời em mới có khoảng thời gian đẹp đẽ đó.. mặc dù đó chỉ là khoảng thời gian "giả tạo" của anh..
Dòng nước mắt lăn dài.. cuốn theo đó là những nỗi buồn sâu thẩm.. làm sao để có thể ngưng dòng nước mắt này đây..
Seokjin...
-----
Anh phóng xe trên con đường đông đúc, chiếc audi trắng nổi bật trên con phố..
Dòng người tấp nập nhộn nhịp nhưng phải chăng chỉ mình anh cảm thấy cô đơn.
Có lẽ thời gian đó là giả tạo nhưng phải chăng tình cảm đó là thật..
Anh đau lòng khi đã nói những lời đó với em.. Ami... anh ân hận khi đã hại em ra nông nổi như thế..
Ami.. Anh Nhớ Em... Nhiều Lắm !
----
Tiếng chuông cửa reo dai dẳng nhưng căn nhà vẫn không có sự phản hồi.
Anh nôn nóng muốn gặp bạn đến nhường nào. Mở cánh cửa.. căn nhà bốc lên mùi của men rượu nồng nặc..
Vỏ chai rượu lăn lóc khắp mọi ngỏ ngách của căn nhà.. nhưng không một bóng người..
Bước vào căn phòng ngủ.. bạn đang nằm say giấc trên chiếc giường trắng..
----
" Tránh ra !! Tránh ra !! "
" Bác sĩ tim đập yếu quá rồi. "
" Chuẩn bị máy kích nhịp tim. "
Chiếc băng ca được đưa vào phòng. Những giọt mồ hôi thay phiên nhau rơi xuống. Anh giờ chỉ biết chấp tay cầu nguyện.
" Ami.. em phải bình an.. em có xảy ra chuyện gì sau anh sống nổi đây Ami.. "
Anh hồi hợp cả người run rẩy.
" Tăng lên 20V "
" 40V "
Tiếng bác sĩ dõng dạc vang lên một cách gấp gáp.
.
.
.
*Tít Tít Tít*
Nhịp tim chuyển sang một đường thẳng. Gương mặt những vị bác sĩ thất thần bước ra.
Họ đồng cảm, chia buồn cùng anh rồi lặng lẽ bước đi bỏ anh như người mất hồn đứng đó.
" AMIIII.... "
Anh gào khóc trước căn phòng trống lạnh lẽo.
Hôm đó bạn nằm trong căn phòng trắng với bầu không khí lạnh lẽo.. những viên thuốc được bác sĩ cho rằng là thuốc ngủ rải rác khắp chỗ em nằm..
Tay em nắm chặt bức ảnh của chúng ta chụp lúc cùng nhau đi du lịch. Trên mắt em lúc đó vẫn đọng lại những giọt nước mắt tinh khiết.
" Ami.. anh xin lỗi.. xin lỗi vì đến với em chỉ vì ý muốn trả thù gia đình em. Nhưng anh nhận ra rằng khoảng thời gian đó mới là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Tưởng rằng đó chỉ là những cảm xúc, thứ tình cảm giả tạo để gần gũi em. Nhưng anh nhận ra rồi.. nó không phải là thứ giả tạo.. Anh Yêu Em thật rồi. Làm sao đây. Làm sao để nói với em những điều đó. Anh đã trể rồi đúng không. Amii.. Anh Xin Lỗi.. Anh Sai Rồi.. Hãy Chờ Anh... Ami.. Anh đến với em ngay đây.. ở nơi đó anh sẽ nhậ lỗi và chúng ta sẽ làm lại nhé.. Ami.. "
Giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú với những tỉ lệ hoàn hảo.
Giọt nước mắt long lanh, tinh khiết.. chứa đựng cả tấm lòng mang đầy nổi ân hận...
Anh Sai Rồi...
-----
🖤Sun🖤
Mới viết xong là đăng liền nên có gì sai xót mọi người bỏ qua giúp Cỏ nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top