🖤SeokJin~🖤
[ Seokjin × Ami ]
" Seokjin anh sống với cô ta cực khổ lắm đúng không. "
" Em nói gì thế. Không có. Không có đâu Hibong. "
" Seokjin đừng dấu em. Em sẽ.. "
*Reng ~ reng ~ *
Tiếng điện thoại vang lên phát tan bầu không khí ngột ngạt.
" Ami. "
" Kim Seokjin anh dám lén phén với cô ta. "
" Ami. Không đâu. Đừng hiểu lầm. "
" Kim Seokjin tôi cho anh 5 phút. Đúng 5 phút anh không về tới thì đừng trách sao tôi đánh gãy chân anh. "
" A.."
Bạn cúp máy mà không kịp nghe anh nói hay phân trần gì cả.
" Hibong. Anh phải về đây. "
-------
Bước vào căn nhà rộng lớn, nó bao trùm một màu đen huyền bí. Mọi thứ đều tĩnh lặng, cảnh tượng thật rùn rợn.
" Ami đâu rồi quản gia."
" Cô Ami vừa uống thuốc rồi ngủ rồi thưa cậu chủ. "
Anh bước vào phòng. Căn phòng bao trùm một màu đen đáng sợ, một bầu không khí lạnh lẽo và.. thật im lặng.
" Ami. Nếu như lúc nào em cũng yên lặng và ngoan ngoãn như lúc này thì thật tốt. "
Anh vuốt những sợi tóc dính trên trán cô rồi nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn ngọt ngào.
-----
" Kim Seokjin. "
" Ami em bình tĩnh lại nào. Từ từ thôi đừng nóng. "
" Cô chủ cô bình tĩnh cô chủ. "
*Bốp*
Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên khắp căn biệt thự rộng lớn.
" A.. Ami em làm gì vậy hả. "
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ của bình hoa cô vừa ném.
" Ami. " / " Cô chủ"
Họ hét lên, ngạc nhiên trước những hành động bạn vừa làm. Bạn chạy đến xô anh ngã, tay đè lên những mảnh bình vỡ làm máu chảy không ngừng.
" Haha.. Kim Seokjin.. anh đi mà kím cô ta. Biến đi khỏi mắt tôi. "
Bạn cười lớn. Nụ cười của những kẻ điên, nó làm cho người làm trong nhà hoảng sợ.
Tuy là chứng kiến những cảnh cô nổi điên không ít nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy hoảng sợ đến vậy.
" Ami.. em bình tĩnh lại đi. "
Anh đi đến nắm chặt hai vai cô.
" Buông ra. Buông tôi ra. Nghe không. "
" Ami cô còn làm loạn nữa đừng trách. "
Hibong từ ngoài xông vào.
" Haha.. cô dám đến đây à. Nhà tôi không phải cái chợ mà cô muốn đến lúc nào thì đến. "
Cô cười lớn, trợn hai mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái tên Hibong.
" Seokjin đi, đi với em đừng ở đây chịu những cảnh như thế này nữa anh. "
Cô ta bỏ qua lời nói của bạn, tay lôi anh ra.
" Hibong. Em về đi. Đừng xen vào chuyện này. "
Anh gạt tay Hibong ra.
" Kim Seokjin anh sợ gì chứ. Với gia thế của anh và em hợp lại em không tin là cô ta có thể đè bẹp chúng ta. Đi với em. "
Cô ta hét lên, trừng mắt nhìn bạn rồi nói tiếp :
" Chẳng phải anh không yêu cô ấy sao. Lúc đầu cô ta một mực đòi cưới anh. Vậy mà bây giờ lại hành hạ anh như thế. Ở một nơi như thế này anh không thấy giống địa ngục sao. "
" Hibong em thôi đi. "
Anh giận dữ quát.
" Cô vừa nói gì Hibong. "
Bạn gằn giọng. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt bạn rực lửa như muốn giết cô ta.
" Tôi nói cô đấy. Cô là đồ cầm thú. Tại sao cô lại hành hạ anh ấy như thế hả. Chẳng phải lúc đầu sống chết vì anh ấy sao. Thứ ngang ngược như cô sao không chết đi. "
Hibong lao đến bạn, miệng vừa nói những lời cay nghiệt tay vừa chỉ thẳng vào mặt làm cho bạn tức điên lên.
" Tôi sẽ giết chết cô. "
Hai tay bạn túm lấy cổ áo cô ta làm cho mọi người làm trong nhà ngạc nhiên. Bây giờ bạn không còn là bạn nữa rồi, đầu óc không suy nghĩ gì cả mà hành động như một kẻ tâm thần, mặc kệ nhiều người cảng ra.
Cô ta sợ hãi với lời nói và hành động của bạn nên vội chụp lấy cây dao gâm bên cạnh đâm thẳng vào bụng bạn.
*Sựt*
*Rầm*
" Ami... " / "Cô chủ"
Bạn ngã xuống máu chảy loang lỗ khắp sàn nhà.
" Không. Không phải. Tôi không cố ý. Tối không cố ý mà. "
Hibong hoảmg sợ hét lên như một kẻ điên chạy khỏi căn biệt thự.
" Ami.. Ami.. em tỉnh lại đi.. Ami.. "
-------
" Ami. Hôm nay đã là 49 ngày của em rồi. Anh đến thăm em đây. Hibong cũng đã đi đầu thú rồi. Em ấy đã biết lỗi và đang chịu sự trừng phạt. Em tha lỗi cho em ấy nhé. Đừng về quậy quá em ấy nữa. Anh xin em. Đóa lavender này tặng em. "
Giọt nước mắt long lanh rơi xuống.
" Ami anh xin lỗi. Em ra đi đó cũng là một sự giải thoát cho em thoát khỏi căn bệnh tâm thần ấy. Anh biết những ngày em sống với căn bệnh đó là những ngày em dằn vặt đau khổ. Anh xin lỗi vì đã làm cho em đau khổ, xin lỗi vì đã làm cho em mắc căn bệnh tâm thần đó. Xin lỗi.. xin lỗi em.. "
Anh vừa trách móc vừa dập đầu vào bia mộ của bạn. Anh hối hận, hối hận vì đã đẩy bạn vào căn bệnh tâm thần.
Anh bên bạn chịu đựng những hành hạ của bạn vì muốn tạ lỗi với bạn.
Đó chỉ đơn giản là muốn chuộc lỗi và không hề có chút tình cảm gì cả.
Nực cười thật, đến cuối cùng người anh yêu vẫn là Hibong, đến cuối cùng bạn cũng chẳng có được một chút tình cảm của anh.
Chiều hôm đó, người ta phát hiện một xát chết bên cạnh ngôi mộ. Xung quanh đó là những vết máu, máu dính đầy trên tấm bia mộ.
Có lẽ những vết máu đó đã cho thấy sự hối lỗi của anh và những vết máu đó sẽ chấm dứt tất cả, không ai nợ ai.
----
🖤Sun🖤
Có lẽ hơi khó hiểu một chút :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top