🖤JungKook~🖤
[ Jungkook × Ami ]
Anh là một tên lưu manh nhưng anh rất dịu dàng với bạn.
Anh là một tên lạnh lùng nhưng đối với bạn anh là một người ấm áp.
Anh yêu bạn.. không vì vẻ đẹp bên ngoài hay vật chất..
Anh yêu bạn là vì tiếng sét ái tình trong lần gặp đầu tiên..
----
" Jungkook "
Anh bước vào nhà. Người đầy vết thương. Máu be bét khắp cơ thể.
Công việc của anh là thế đấy. Một tuần 7 ngày anh đã bị thương hết 4 ngày rồi..
Bạn chạy đến đỡ anh ngồi lên sofa rồi bắt đầu lôi hộp dụng cụ y tế ra băng bó vết thương cho anh.
Anh nhìn bạn.. ánh mắt thật dịu dàng.. cái nhìn thật sâu xa.. chất chứa những nỗi buồn không tên..
.
.
" Ya. Jungkook anh sao thế. "
Anh bỗng hất tay bạn rồi bước về phía chân cầu thang..
Anh im lặng bước đi.
Một - hai - ba giọt nước mắt rơi xuống...
.
.
Một lát sau..
Anh đi xuống.
Bộ quần áo nhuộn đầy máu đã được thay.
Anh mặc chiếc áo phông trắng để lộ ra từng nét của cơ thể.
Mái tóc thoang thoáng mùi hương bạc hà, điểm những giọt nước long lanh.. trông thật "gợi cảm"
" Ami.. Anh có chuyện muốn nói. "
" Anh sao thế. "
Bạn cười nhẹ. Nụ cười hồn nhiên và dịu dàng. Nụ cười làm anh chạnh lòng, phân vân.
" Ami.. chúng ta nên dừng lại. Anh xin lỗi. Chúng ta chia tay đi.. "
Anh có thể dứt khoác bóp chết với mạng sống của bao người nhưng sao dứt khoát một câu nói thật khó..
Nụ cười của bạn chợt tắt. Ánh mắt hằng lên những nổi sợ.
" Jungkook.. sao thế... em đã làm gì sai sao.. anh.. anh đừng như thế.."
Bạn khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống.. dần dần chuyển sang nức nở.. không thể kìm nén nữa rồi..
Anh im lặng.. chăm chú nhìn khuôn mặt bạn.. thấy bạn rơi nước mắt.. anh đau lòng lắm chứ.. nhưng làm sao đây..
" Jungkook.. đừng.. đừng bỏ em.. "
Anh đi ra khỏi nhà, không phải là anh đan chốn chạy mà là anh muốn giải thoát khỏi tất cả.
Bạn chạy với theo... những giọt nước mắt rơi rải trong không trung.
Anh đi rồi.. đi mất rồi.. anh đã bỏ bạn..
Cả đêm đó bạn khóc cạn nước mắt.. rõ ràng tình cảm của hai người vẫn còn rất tốt cơ mà..
-----
Từ ngày anh đi đến nay đã hơn nửa tháng. Bạn vẫn đi tìm anh ở khắp nơi.. nhưng nó đều vô vọng.
Khuôn mặt bạn nhợt nhạt, thân hình gầy gò.
Bạn đâu biết hình ảnh bạn bây giờ đang làm một người nào đó rất đau lòng.
Bạn đi tìm anh nhưng đâu biết rằng anh luôn phía sau bạn..
.
.
" Tóm lấy nó. "
" Bắt nó lại. "
" Nhãi ranh mày còn chạy đi đâu. "
Nhóm người áo đen rượt đuổi gây náo loạn cả khu phố.
Như bao người khác bạn cũng tò mò nên quay lại nhìn..
Là.. là anh.. JUNGKOOK
Anh bị đám người kia dồn vào chân tường. Chúng tay cầm dao, tay cầm súng..
" Haha hôm nay sẽ là ngày chết của mày JEON JUNGKOOK "
Nụ cười man rợ của một tên cất lên. Tay hắn cầm súng tiến lại gần anh.
Những người xung quanh không có động tỉnh gì. Họ thật vô tâm sao họ lại không giúp anh...
Được..
* Đùng ~ Đùng ~ Đùng *
Ba phát đạn liên tiếp làm ai nấy ngạc nhiên.
Thân thể một con người đổ rầm xuống máu chảy loang lỗ khắp nơi.
" KHÔNGGGG "
Tiếng thét như ai oán vang khắp khu phố.
" YU AMI.. SAO EM LẠI LÀM THẾ.. YU AMI.. ĐỒ NGỐC NÀY.. EM TỈNH LẠI MAU "
Là bạn.. bạn đã đỡ cho anh ba phát đạn..
Là anh.. anh đang đứng nhìn bạn từ một con hẻm nhỏ thì bị đám lưu manh kia rượt đuổi..
Lại là anh.. là anh chia tay.. anh không muốn liên lụy bạn nên hôm đó anh đã chia tay..
Anh nghĩ đó là anh giải thoát cho bạn khỏi những rắc rối.. nhưng.. anh sai.. sai rồi.. làm như thế là mất bạn.. mất bạn mãi mãi..
" YU AMI.. XIN EM.. XIM EM.. TỈNH LẠI ĐI.. ĐỪNG BỎ ANH.. ANH SAI RỒI.. ANH KHÔNG NÊN CHIA TAY.. ANH MUỐN BÊN CẠNH EM.. AMI.. "
"AMI.. XIN EM.. ĐỪNG BỎ RƠI ANH Ở LẠI MỘT MÌNH..XIN EM.."
Những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má anh..
Tuyết bắt đầu rơi rồi.. là tuyết đầu mùa..
Ngày 23/04/2015 ngày bạn rời bỏ thế giới này đi về nơi bình yên khác.. nơi mà không có anh.
Ngày 30/04/2015 anh đã trả thù cho bạn thành công. Nụ cười mãn nguyện đã hiện trên mặt anh. Nhưng sâu thẳm trong đó là cả một nỗi buồn.
Ngày 07/05/2015 ngày anh đi tìm bạn ở thế giới bên kia..
Một kết thúc nhưng cũng là mở đầu..
Mở ra một thế giới mới cho anh và bạn..
Thế giới tràn ngập yêu thương và hạnh phúc..
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top