🖤JiMin~🖤

[ Jimin × You ]

Vì một phút sai lầm, một phút cảm nắng ta có thể mất đi người mình yêu thương hay người quan trọng nhất đời mình.

" Ami. Khi nào em mới trở lại đây. Anh biết anh sai rồi. Là ông trời đang phạt anh đúng không. Trở lại với anh đi. Đừng bỏ rơi anh nữa. Anh nhớ em.. Ami ! "

-------

Hôm đó là một ngày mưa gió, bạn vừa trở về từ chuyến công tác ở Tokyo, bạn không về thẳng nhà mà ghé qua công ty anh để tạo cho anh bất ngờ. Vì đúng ra là vài hôm nữa bạn mới về nhưng công việc thuận lợi bạn được cho về sớm bà muốn gây bất ngờ cho anh nên không báo anh biết.

Cũng nhờ chuyến đi lần này bạn mới phát hiện ra sự thật. Mở cửa phòng làm việc, anh đang ân ân ái ái cùng với một người con gái khác, người đó là thư kí của bạn – Lee Haneun – cũng là bạn thân của bạn. Còn gì đau khổ hơn khi người yêu qua lại với bạn thân sau lưng mình.

Đôi mắt đã dần trở nên đỏ hoe. Chiếc túi xách trên tay bạn rơi xuống là họ giật mình buông nhau ra, quay đầu nhìn về phía bạn. Amh ngạc nhiên vội chỉnh lại chiếc áo.

" A.. Ami sao em về sớm thế. Không phải như em thấy đâu. Em đừng hiểu lầm anh. "

Anh ấp úng nói, vẻ mặt lộ vẻ hoang mang lo sợ.

" Anh. Tôi không về sớm thì làm sao thấy được chuyện này chứ. "

" Ami. Em đừng hiểu lầm anh mà. "

Không hiểu lầm ư ? Đừng hiểu lầm ? Hiểu lầm ? Hai người thân mật như nhau thế kia làm sao tôi có thể không hiểu lầm chứ.

" Đúng vậy Ami. Cậu đừng hiểu lầm chúng tôi.. chúng tôi không có gì đâu mà.. "

" Lee Haneun. Uổn công tôi xem cô là bạn thân vậy mà bây giờ cô lại qua lại với người yêu của tôi sau lưng tôi. Kêu tôi đừng hiểu lầm sao ! Chuyện chính mắt tôi thấy mà kêu tôi đừng hiểu lầm. "

Bạn gằn giọng nói. Kìm chế đã đến giới hạng, những giò nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt bạn, cả người bắt đầu run lên. Chưa bao giờ bạn lại đau khổ như thế này, bạn cảm thấy mình bị phản bội, một người bạn yêu thương nhất, một người bạn tin tưởng nhất , hai người đều phản bội bạn. Còn gì đau hơn nổi đau này chứ.

" Ami. Em bình tĩnh đi. Nghe anh nói này. "

Anh đi đến cầm tay bạn, anh hiết là bạn đang đau khổ lắm ,tay bạn run từng hồi. Anh đau lắm. Phút chốc anh tự trách bản thân tại sao anh lại làm cho người con gái nhỏ bé này đau khổ như thế , nhìn bạn anh sót lắm.

*Chát*

Bạn tát vào mặt anh. Cú tát không mạnh nhưng bạn cảm thấy đau. Đau xé ruột xe gan, nổi đau tận xương tủy.

" Park Jimin. Anh im đi. Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Không muốn nghe gì hết. "

Bạn ôm đầu bỏ chạy. Những giò nươc mắt đau khổ rơi trong không trung, chúng long lanh đẹp đẽ nhưng bên trong nó là cả một nỗi buồn, một nổi đau khổ và cả tuyệt vọng.

Bạn bỏ đi mà đâu biết rằng có người đang hả hê lắm. Cô ta nhếch miệng cười. Haneun - cô ta đã để ý Jimin từ lâu rồi, trước cả bạn. Nhưng anh ấy lại không nhận tình cảm của cô ta mà lại yêu bạn. Cô ta hận bạn, hận đến khắc cốt ghi tâm. Hôm nay cô ta đã thành công quyến rũ Jimin và chia cắt bạn anh ấy. Cô ta mãn nguyện lắm nhưng đâu biết rằng đó chỉ là một phút nhất thời của anh. Người anh yêu nhất chỉ có một đó chính là bạn – Kim Ami.

Bạn chạy trén căn đường tấo nập, bóng dáng thật cô độc và nhỏ nhoi. Bạn đã mất tất cả, mất người yêu, mất bạn thân. Bạn đã không còn gì để mất nữa rồi. Theo suy nghũ bạn lao ra giữa dòng xe đông đút, tiếng còi xe inh ỏi, một thân thể nhỏ bé của cô gái xinh đẹp ngã xuống, máu bắt đầu chảy loang lỗ khắp nơi.

Bầu trời Seoul lúc hơn 23 giờ tối vang vọng tiếng xe cấp cứu, bệnh viện vẫn tấp nập người ra vài. Trên chiếc băng ca trắng, một cô gái dáng ngoài nhỏ nhắn dính đầy màu với máu nằm bất động, được đưa vài cấp cứu.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Người bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Người bên trong tính mạng nguy kịch. Một vị bác sĩ bước ra.

" Bác sĩ. Ami sao rồi. Cô ấy sao rồi. "

" Anh là ? "

Vị bác sĩ thắc mắc hỏi.

" Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Y tá đã gọi thông báo tôi đến đây. "

Anh buộc miệng nói ra. "Chông sắp cưới" anh có tư cách gì nói thân phận đó chứ. Anh đã phản bội cô mà.

" Đáng tiếc. Chúng tôi không giữ được đứa bé. "

" Đứa bé ?? "

Anh ngạc nhiên. Chẳng lẽ là.. con mình. Cô ấy đã có thai sao. Là giọt máu của mình sao.

" Cô ấy đang mang thai được 2 tháng và bị xảy thai trong tai nạn vừa rồi. Anh không biết sao ? Còn nữa. Cô ấy đang bị một cú sốc lớn nên gây rối loạn tâm thần, sau này sẽ không nhận thức được. Cô ấy sẽ tỉnh lại nhưng nửa tỉnh nữa mơ. Sẽ khiong biết ai là ai cả, có thể nói thể xát là người lớn nhưng sau này tâm hồn sẽ là trẻ con. "

" Không. Khuông thể nào. Không đâu. "

" Đó là sự thật. Chúng tôi đã cố gắn hết sức. Chào anh. "

Vị bác sĩ nói rồi đảo gót đi. Anh ngã quỵ.

Park Jimin tất cả là tại mày. Tại mày phản bội cô ấy. Tại mày mà đứa con chưa thành hình đã mất. Tại mày mà giờ cô ấy phải nửa tỉnh nửa mơ. Tất cả là tại mày. Mày là một thằng tồi tệ. Park Jimin.

Những ngày sau đó, bạn được xuất viện. Anh luôn bên cạnh chăn sóc bạn. Bạn thì luôn né tránh sợ sệt anh. Nói đúng hơn bạn sợ tất cả mọi thứ xung quanh. Bạn thì cứ điên điên dại dại. Đã bao lần bác sĩ bảo anh nên đưa bjan vào viện tâm thần nhưng anh một mực không chịu. Anh muốn bù đắp cho bạn. Anh muốn chuộc lỗi. Và anh luôn sống trong những ân hận.

-------

" Kim Ami. Khi nào em mới tỉnh lại đây. Khi nào em mới nhớ ra anh. Anh biết lỗi. Anh biết sai rồi. Tỉnh lại. Trở vè với anh đi. Chúng ta sẽ hạnh phúc như lúc trước. Anh xin lỗi. Ba xin lỗi con. "

Bởi thế. Có thể chỉ trong một phút sai lầm, một phút yếu đối hay lỡ dại ta có thể sẽ mất đi người mà mình yêu quý hay thứ quan trọng nhất đối với ta .

-----


Lâu lâu viết lại cảm giác không được hay cho lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top