🖤HoSeok~🖤

[ Hoseok × Ami ]

Bầu trời chiều của mùa thu thật yên ả. Một mình em bước đi trên con đường tấp nập đông đúc.

Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là những cặp tình nhân tay trong tay.

Em cảm thấy mình thật lẻ loi. Em lại nhớ đến anh mất rồi... Hoseok à...

Em đã đi qua những nơi chúng ta từng lui tới.

Những nơi đó sao vẫn còn lưu giấu hình ảnh của anh thế này.

Em ghé vào một quá coffe mà chúng ta đã hẹn hò. Chọn ngồi chiếc bàn mà em và anh đã từng ngồi.

Mọi thứ thật quen thuộc, không có gì thay đổi chỉ trừ một điều rằng anh không ngồi ở đây cùng em nữa.

Một mình em ngồi nhâm nhi cốc capuchino và nhớ về lúc trước, lúc chúng ta còn bên nhau.

Rồi bỗng em lại bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy.

Là anh...

Em và anh chạm mặt nhau nhưng sao cái nhìn ấy không ấm áp như lúc trước... Cái nhìn như những người xa lạ.

Anh còn nhớ ngày hôm đó chứ. Ngày em chính thức mất anh.

" Ami... anh xin lỗi... tháng sao anh phải kết hôn rồi... chúng ta chia tay đi... xin lỗi em "

" Hoseok anh nói gì thế "

" Anh xin lỗi... anh không thể cải lời bố mẹ được.. xin lỗi em.. Ami "

Đó là những lời cuối cùng em và anh nói với nhau. Từ ngày hôm đó chúng ta đã kết thúc rồi, đã chính thức trở thành người xa lạ...

Bây giờ anh đã có người đi cùng trên quãng đường phía trước rồi nhỉ ?! Nhưng tiếc rằng người đó không phải là em.

Làm sao đây, làm sao để em có thể quên được anh đây.

Phải chăng em đã đến lúc tìm một người con trai nào đó để che lấp hình bóng của anh...

Em đau lắm...

Nhưng có lẽ là phải đến lúc em tìm cho mình một tình yêu mới rồi đúng không anh.

Em sẽ quên anh mà... Hoseok..

Tạm biệt anh... người em từng yêu bằng cả cuộc sống... Jung Hoseok.. 💔

-------
🖤Sun🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top