Jung Hoseok
-Hoseok ơi!
-Ami gọi Hoseok có gì không nè?
-Ami mệt á
-Ami mệt thì kệ Ami chứ
-Huhuhuhu. Hoseok không thương Ami nữa rồi
-Đúng vậy á. Hoseok hết thương Ami rồi
Anh thích chọc cô thế nhờ. Chọc con gái nhà người ta khóc đến xưng cả mắt lên vẫn chưa hài lòng sao?
-Hoseok hết thương Ami thì thôi... Hức Ami không ở đây nữa... Hức Ami sẽ không ở cùng Hoseok nữa.
Cô gái nhỏ ấy nước mắt ngắn nước mắt dài đi lên lầu. Sau đó bước xuống với 2 chiếc vali. Trông cô vô cùng khổ sở
-Ami đi thật hả???
-Thật
Khi cô định đi ra khỏi nhà thì anh bước tới, ôm cô từ phía sau
-Ami à! Anh yêu em
Cô bị bất ngờ nha. Đó giờ toàn gọi tên hôm nay lại gọi anh em. Còn nói yêu cô nữa chứ.
-Đừng giỡn nữa! Để tôi đi
Wow! Cái cặp này đúng là biết cách đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. Mọi hôm nhút nhát như thế, hôm nay lại dám xưng tôi. Anh không nói không rằng. Đi đến bế cô vào nhà. Mặc kệ 2 chiếc vali ở gần cửa. Anh bế cô đến sofa thì thả xuống. Anh đè lên người cô
-Lúc nãy Ami nói gì đấy? Hửm?
-À ... À... Ami đâu có nói gì đâu. Thôi mình đi ngủ ha. Để Ami ra ngoài xách vali vào
-Kệ nó đi. Tập trung vào chuyện này trước đã
-Chuyện... Chuyện gì chứ? Ami buồn ngủ quá.
Cô đưa tay lên miệng giả vờ ngáp để đánh trống lãng nhưng ko thành rồi. Hoseok nhân lúc cô đưa tay ra thì cuối xuống hôn lên môi cô.
-Đi ngủ thôi! Hoseok yêu Ami
-Cái đồ Jung cơ hội! Em yêu anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top