EM GÁI
Đúng là một cuộc sống tẻ nhạt sáng dậy đi học rồi trưa lại về nhà cứ lặp đi lặp lại thật mệt mỏi quá đi như ngưỡng sống duy nhất của nó chính là BTS. Nếu ko có BTS khéo nó đã đi tìm đến cái chết lâu rồi
" Uớc gì được gặp các oppa.... Uớc gì được làm em gái của oppa một lần thôi... Ông trời ơi help me!!!!!!" Vừa ngẩng mặt lên trời vừathan vãn ông trời .
" Nếu có được làm em gái của các oppa dù có chết con cũng cam lòng " Nó vừa hét lên với ông trời rồi có một tia sét" đoàng" rạch ngang bầu trời
Nói thật là nó không tin trên đời này có thần linh cũng như mấy câu chuyện thần thoại mà nó thường được nghe.
"Aaaaaa... giật cả mình " nó vừa la lên vì tiếng sét đó, nó rất sợ sét vì hồi nhỏ nó đã phải ở một mình vào một đêm mưa to gió lớn mà không có ai ở bên việc đó đã ám ảnh nó tới tận bây giờ
Nó chạy một mạnh về nhà chùm chăn kín đầu vì sợ, nó run lên cầm cập phải mất 1 tiếng sau nó mới bình tâm lại rồi ngồi dậy đi tắm rồi ăn tối
Vẫn như mọi hôm, ăn xong là nó nhảy lên giường đắp chăn rồi đeo tai nghe mở mấy bản nhạc của BTS mà nghe hoài không chán rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào
Hôm nay khác hơn mọi hôm, nó mơ thấy một vị thần tới dẫn nó đi, nói rằng hắn sẽ thực hiện điều ước cho nó là trở thành em gái của BTS nhưng với một điều kiện
" cô phải đổi lại bằng tất cả kí ức của cô từ nhỏ tới giờ khi nào cô nhớ lại tất cả thì cô sẽ biến mất mãi mãi" vị thần đó nói
" thế thì khác gì lời nguyền" nó ngây ngô hỏi lại
" cô rất thông minh... đúng chính xác nó chính là một lời nguyền... vậy cô có đồng ý không" vị thần vừa bay xung quanh nó vừa nói giọng trầm bổng nghe mà run hết cả người
" theo tôi biết thì mọi lời nguyền sẽ có cách hóa giải.... vậy làm sao tôi hóa giải được lời nguyền của ông" nó cau mày suy nghĩ
"Nếu cô không muốn thì thôi... ta đi... còn rất nhiều cô gái khác sẵn sàng nghe theo lời ta" hắn cười lớn rồi toan bỏ đi
" ấy từ từ đã ... đi gì vội thế tôi có nói tôi không đồng ý đâu nhưng tôi cũng muốn có một chút gọi là hi vọng để sau này nếu tôi chưa thấy thoải mái mà đã nhớ ra rồi thì sao... lúc đó ai chịu " nó không vừa cãi lại Nó suy nghĩ một hồi lâu và cuối cùng cũng đồng ý đổi. Hắn cầm tay nó rồi đưa một tờ giấy có chữ gì đó loằng ngoằng mà nó không hiểu ra, từ tay nó chảy một giọt máu nhỏ lên tờ giấy biến thành tên của nó , nó ngây ngốc ngạc nhiên thì hắn nói thêm
"Nếu sau 3 tháng mà cô có thể chiếm được nụ hôn đầu của thần tượng của cô mà được người đó cho một cách tự nguyện thì lời nguyền sẽ được phá hủy và cô có thể tiếp tục sống theo những gì cô muốn"hắn nói xong thì biến mất để lại nó một mình đứng đó không biết đi đâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy rất lạ nó không nhớ nó là ai và đây là đâu cả. Nó vẫn nằm trên giường mà nó không thấy quen thuộc gì cả
"Đây là đâu vậy? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây ?" Nó cô gắng suy nghĩ nhưng chỉ thấy văng vẳng bên tai những lời mà tên thần kia đã nói nhưng chỉ nhớ câu cuối cùng hắn nói với cô chứ không nhớ bất cứ thứ gì trước đó. Đang mải suy nghĩ thì một người phụ nữ bước vào
"Con tỉnh rồi à! Thấy trong người thế nào rồi" người phụ nữ ô nhu hỏi nó
" cô... cô là ai vậy ? Con... con là ai ? Đây là đâu vậy ?" Nó liên tục hỏi lại
"Mẹ đây... con không nhớ mẹ sao... con sao vậy " người phụ nữ bắt đầu khóc cùng lúc đó bác sĩ bước vào
"Bác sĩ con tôibị sao vậy " người phụ nữ nhanh chóng nắm lấy tay bác sĩ hỏi han
Bác sĩ quay ra kiểm tra tổng thể cho nó rồi quay lại nói với người phụ nữ" cháu nó không sao chỉ là di chứng sau tai nạn nên có lẽ là bị mất trí nhớ... ngưng nêu gia đình cố gắng chăm sóc thì cô bé sẽ phục hồi lại trí nhớ thôi"
"Vâng cảm ơn bác sĩ" người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa cúi đầu cảm ơn bác sĩ
Nó thì vẫn ngồi ngây ngốc trên giường không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi bác sĩ rời đi thì người phụ nữ quay lại chỗ nó nói" không sao đâu từ từ con sẽ nhớ lại"
" nhưng mà cô là ai thế, con là ai ?" Nó cô gắng hỏi lại
" con là con của mẹ, tên con là Jung Kayeon" người phụ nữ ôn tồn giải thích
" con là Jung Kayeon, cô là mẹ của con " nó ngây ngô hỏi lại
"Ừ... đúng rồi... mà thôi đừng cố suy nghĩ quá nhiều con vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi đi cho mau khỏe còn trí nhớ từ từ mẹ sẽ giúp con nhớ lại " người phụ nữ nói
( từ giờ người phụ nữ sẽ được thay thế thành mẹ nha)
Mẹ ấn nó nằm xuông kéo chăn lên đắp cho nó rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, nó nhắm mắt vờ ngủ nhưng vẫn để ý thấy mẹ đang khóc thì phải. Nó thấy đầu nó rất đau rồi nó dần chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy người đầu tiên nó thấy không phải mẹ mà là một người khác. Người này khá trẻ, nó không nghĩ đó là bố nó
"Nhóc tỉnh rồi à... còn đau đầu không" ??? Vừa nói vừa đưa tay xoa đầu nó
"Anh... anh là ai? Mẹ ơi... huhuhu.. mẹ ơi cứu con" Nó la làng lên làm mẹ nó đang lấy đồ ăn ra bát cho nó cũng giật mình
"Im... nín nhanh... có nín chưa" ?? Vừa nói vừa dọa nó làm cho nó không dám la nữa ngậm chặt miệng lại nó chỉ dám nấc lên từng cái một trong cô họng không để nó thoát ra ngoài
"Sao thế con gái ... có chuyện gì mẹ đây" mẹ bỏ mọi thứ xuống chạy đến ôm nó vào lòng vỗ về
"Cái thằng này... em nó vừa tỉnh.. m lại bắt nạt nó rồi " mẹ quay sang trừng mắt với Jung ca
"Mẹ... ơi nó bị sao thế, sao lại vui lên đáng ra nó sẽ reo lên vì anh hai nó tới thăm nó chứ sao lại khóc rồi" Hoseok nheo mắt nhìn nó rồi nói với mẹ
" chuyện này mẹ nói sau bây giờ để Kayeom ăn rồi còn uống thuốc nữa... m lấy cháo qua đây mẹ bón cho em ăn " mẹ nói vs Hoseok oppa
Sau 15 phút khi đã cho nó ăn xong và uống thuốc xong mẹ kéo Jung ca ra ngoài nói về chuyện nó bị mất trí nhớ và chẳng nhớ gì cả. Sau một hồi nói chuyện với mẹ xong
" oppa xin lỗi!... tại oppa ko biết nên làm em sợ ... thôi mau khỏe nha rồi oppa dẫn em đi chơi" Hopie oppa lại giường bệnh của nó xoa đầu nó nói rồi dời đi Sau khi nằm viện 2 tuần trời nó thấy chán và đòi mẹ cho về nhà mặc dù nó chẳng biết nhà nó ở đâu. Nó phải mè nheo mãi mẹ nó mới đồng ý cuối cùng nó cũng được về nhà
Ở nhà
"Woaaa... nhà mình to nhỉ mẹ nhỉ" nó tròn mắt cảm thán
"Chuyện muỗi, oppa là idol nổi tiếng nên nhà như vậy vẫn còn nhỏ lắm sau này chúng ta sẽ còn chuyển sang nhà to hơn nữa kia " Hoseok oppa nói
Khi vào nhà nó thấy một người đàn ông đứng tuôi đang ngồi uống trà thấy nó về người đàn ông bỏ tờ báo xuống chạy tới ôm nó mà nó thì lại chạy trốn ra sau mẹ nó
"Con gái.. sao vậy.. vẫn còn giận bố sao... qua đây bố ôm con gái cưng của bố nào" người đàn ông nói với nó
"Kìa con gái.. lại ôm bố con đi" mẹ vừa nói nhỏ với nó vừa chỉ nó ra chỗ bố nó để ông ôm nó vào lòng
" thôi cả nhà mình vào nhà đi đứng ngoài này lâu không khéo cục cưng nhà chúng ta lại mệt đấy nó vừa xuất viện mà " Hoseok ca lên tiếng
Rồi mẹ đưa nó vào nhà trước còn bố và Jung ca đi phía sau. Căn nhà đã đẹp rồi mà phòng nó còn đẹp hơn cả tông màu trắng là chủ yếu pha thêm chút hồng phấn làm căn phòng trở lên thơ mộng hơn, thứ nó thaya thích nhất là chiếc giường kingsize ở giữa căn phòng màu hồng nhẹ rất giống giường của công chúa . Nó ngả mình nằm ngủ một giấc tới khi mẹ nó lên gọi nó xuống ăn cơm. Ngồi ăn cơm mẹ nó, bố nó và cả Jung ca nữa gắp cho nó bao nhiêu là đồ ăn làm nó ăn mãi không hết. Sau khi cơm nước xong hết nó bị mẹ đuổi lên phòng không cho giúp đỡ dọn dẹp vì nó chưa hết bệnh.
Tối hôm đó, trời mưa rất to, còn có cả sấm sét làm nó sợ ơi là sợ nó ôm gối định chạy xuống phòng mẹ ngủ thì nghĩ rằng mẹ mệt mỏi với mình hơn 2 tuần nay rồi nên không dám lầm phiền mẹ nữa, nó đành ôm gối sang phòng Hoseok oppa đòi ngủ cùng. Nó cứ đứng ở cửa lưỡng lự mãi không dám vào nhưng nghĩ tới phải ngủ một mình với sấm sét thì càng thôi thúc nó nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn an toàn
"Cốc.. cốc.. cốc..Hoseok...oppa..oppa ơi.. em.. em vào được không?" Nó cố gắng nói rõ từng từ một
"Được chứ vào đi nhóc" Jung ca nói vọng ra
Cạch... cạch
Nó mở cửa ra thì thấy oppa nó đang nằm trên giường đọc sách, nó run rẩy nói
"Oppa ơi... em... em có thể...aaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top