Tôi không nghĩ lại là anh đâu
Khuyến cáo 😂😂😂: nên bật So Far Away để vừa nghe vừa đọc 😂😂😂
Tôi và anh từng như vậy thời gian trước đây đấy
Jin: Anh phải chuyển nhà rồi . Có gì anh với em sẽ gặp lại nhau sau này nha nhóc
You: em có cái này tặng anh nè !!!
Jin: vòng tay nhóc làm hả ???
You: sau em sẽ gặp được anh !!!
Jin: ngoắc tay nhé !!!
Tâm hồn của những đứa trẻ chưa trưởng thành . Anh cách tôi 4 tuổi . Tôi không ngờ rằng sau từng ấy năm bây giờ tôi lại gặp lại anh thật ....
Jin: sở cảnh sát xin nghe !!!!
You: cảnh sát !!!
Jin: cô biết là cô phạm lỗi gì không ???
( tôi còn chưa tỉnh ngộ được , lại gặp anh đúng lúc này , trong khi anh đang đứng ngay trước mắt tôi )
You: à ...thì tôi gặp đứa trẻ này đang khóc và tôi đang giúp em tìm mẹ thôi . Tôi đâu phải bắt cóc !!!
( anh nhìn tôi , và gập quyển sổ lại , cúi xuống nhìn đứa trẻ con )
Jin: có phải không nhóc !!!! Cô ấy không làm gì em chứ ????
Đứa trẻ: hjx chị ấy giúp em tìm mẹ đó !! Không làm gì em đâu hjx .....
( tôi cúi xuống dúi đứa trẻ nín khóc và nhìn anh )
You: bây giờ ... em theo chú cảnh sát này nhé !!! Chú ấy sẽ liên lạc với mẹ em nhé !!!
Jin: còn cô cô tên là gì ?? Để tôi liên lạc với mẹ đứa bé !!!
( tôi nhìn anh chằm chằm không chớp , chắc chắn là anh ấy rồi )
Jin: này cô !! Làm ơn nói tên ???
(Anh nhìn tôi cau mày )
You: à...tôi tên Minyoung !!!
( anh dừng bút ... nhìn tôi )
Jin: minyoung !!! Cô là minyoung !!!
( tôi nhìn anh gật đầu ...., còn anh thì nhìn tôi chằm chằm rồi cũng dắt đứa trẻ đi với bộ mặt lạnh lùng )
You: không lẽ , anh không nhận ra chắc nhầm người thôi !!!
( tôi thong thả đi qua đường và đeo tai nghe đi tới chỗ làm )
Đây là lần thứ 2 tôi chạm mặt anh !!!
Trong trường hợp không hẳn hoy tí nào !!!
You: mố !!! Mố !!!! Lại anh ta !!! Xỉn vậy ???
( anh nằm gần ghế đá công viên tôi nhìn tưởng ông chú say xỉn nào )
Jin: cô ....ấy đâu....rồi....sao tôi không tìm thấy....yaaaaa nhìn gì mà nhìn ???
( tôi thấy người qua đường với bộ dạng anh bây giờ không khác gì tên.., tôi tiến lại gần )
You: này...anh gì ơi ?? Anh gì ơi ????
( tôi chỉ biết khua tay cúi xuống xem anh đang thế nào )
You: hóa ..ra xỉn thật ....haizzzyaaaa
( anh ngước lên nhìn tôi nghiêng ngả )
Jin: cô là...ai??? Giống minyoung vậy ??? Cô đấy ???
( không lẽ anh ta nhận ra tôi rồi !! , tôi lấy tay anh cầm lên )
You: đúng là..anh rồi không sai được cái vòng tay đó....không sai được !!!
( quá hoảng và tôi chỉ lấy máy điện thoại anh và gọi số máy nhà )
Mẹ Jin: alo!!! Thằng kia sao giờ này m chưa về ?? Con với chả cái !!!
You: dạ ...cháu là người qua đường thấy anh say xỉn ở đây cô ạ !!! Làm ơn cho cháu địa chỉ để cháu đưa anh ấy về nhà ạ !!!
Mẹ Jin: ôi cảm ơn cháu nhé . Cháu tìm tới địa chỉ này dùm cô với .....XYZ
You: dạ vâng ạ !!!
( tôi cúp máy và vác tay anh lên vai vẫy chiếc taxi , người anh nặng gấp đôi cơ thể nhỏ bé của tôi đó )
Jin: minyoung hả !!! Em xinh vậy ??? Sao bây giờ em mới xuất hiện ???
( anh nhìn tôi nói trong vô thức và dựa vai tôi lịm đi ngủ , điều không đúng ở đây chính là anh ấy nhận ra tôi rồi sao không phản ứng gì vậy )
Mẹ Jin: ôi cô cảm ơn cháu nhé !!! Mà cháu là con gái nhà...ai ....vậy cô trông quen quen ????
( bác nhìn tôi với tươi cười )
You: dạ cháu ...tên minyoung ạ !!!
( bác nhìn tôi rồi bất ngờ vỗ tay )
Mẹ Jin: có phải cháu là.... minyoung ở khu X , sát nhà bác hồi nhỏ đúng không ?????
( bác mỉm cười cầm tay tôi hỏi , lần này thì không nhầm vào đâu được chính là anh ấy rồi Kim Seok Jin
Sáng hôm sauuuuu
Jin: nè !!! Hôm qua tôi có làm gì cô không ???
( và tôi đang phát điên khi lỡ ngủ quên ở phòng của anh khi cái tội mà đứa con gái không nên làm cái việc ngủ ở nhà người con trai )
You: à...không tôi đưa anh về nên ngủ quên mất ở đây ...thôi tôi đi về đây....
( rúc bộ mặt xấu hổ đứng dậy bỏ đi , và anh bỗng nắm tay tôi lại )
Jin: ở lại đây ăn sáng đi nhóc !!!!!!
( cái câu mà anh mới nói ra thấm thía từng chữ Nhóc , cái cách mà anh gọi tên tôi trước đây )
You: nhóc!!!
.
.
.
Tua tới thời điểm hiện tại
Jin: bỏ cô ấy ra nhanh và mau !!!!
( anh chĩa súng về hướng tôi không phải để bắn tôi điều khó khăn nhất chính là kẻ đang nắm giữ tôi , vết thương ở cổ của tôi bắt đầu rỉ máu lưỡi dao càng cứa vào cổ chạm da thịt đau điếng )
Kẻ: mày bỏ súng xuống và bảo tất cả mọi tên bỏ súng xuống đi rồi t thả cô ta
( mỗi lần hắn gằn lên vậy là vết dao lại xiết vào da thịt tôi , còn anh thì hoảng loạn lên )
You: kệ đi jin anh không được bỏ súng xuống , bắn hắn đi em hứa em không sao đâu anh làm đi ....
( anh rỏ rọt nước mắt ra nhìn tôi tay không dám nổ súng , tôi nhắm mắt môi mím khóc trong sợ hãi nhưng còn đằng nào để cứu vớt tình hình )
Kẻ: mày muốn chết hả con ả này !!!!
( hắn cầm dao ghì sát thêm , vết thương đỡ cứa sứt da )
Jin: tôi sẽ thả súng nhưng anh phải thả cô ấy ra ...thỏa thuận vậy đi !!!
( tôi lắc đầu cự tuyệt không muốn điều kẻ đó muốn là bắn chết anh chứ không phải muốn anh bỏ súng xuống , không được cho anh bỏ súng xuống )
Kẻ: được thôi tao đếm 1 2 3 . Mày bỏ súng xuống rồi t thả ả ra
( anh gật đầu , ánh mắt tôi không còn suy nghĩ được gì sắp xảy ra cảnh tượng tôi có chết cũng không muốn thấy )
Kẻ: 1 ......2......3
( ngay khi số 3 đó nói ra khỏi mồm hắn hắn thả tôi ra , nhưng phát súng nổ đó , hình ảnh đó đang gục trước mặt tôi , thứ đang vò nát trong tim tôi , không đúng phủ nhận rằng không đúng không nên như vậy )
Bùm !!!!! Kẻ đó bị bắn và nằm đó
(Tôi chạy hốt hoảng tới , tôi biết mà điều anh khômg đáng bị vậy anh đang nằm đó , máu đang chảy , không không đúng hãy nói với tôi rằng tất cả những gì đang thấy là một ác mộng có được không )
You: jin!!!!!!!
( tôi gào to lên khóc nâng đỡ amh bao nhiêu máu đang chảy ra trên cơ thể anh nhuốm lên chiếc váy anh tặng tôi , không không phải là thật cầu mong )
You: ai đó...làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi với !!! Jin à anh sẽ ổn thôi đừng bỏ em lại nhé !!! Anh hứa rồi mà ....
( tôi run bật người , khóc lóc mặc cho cơn mưa đang dần đổ xuống mọi thứ hoàn cảnh xung quanh bây giờ nhue đứng im tôi quá sợ hãi khi thấy anh đang nằm đó , bàn tôi tôi đang nhuốm máu của Anh )
Jin: em ....phải......mỉm ...cười....nhóc...
( bàn tay anh đổ xuống , ánh mắt tôi vô hồn , kết thúc cũng là từ nhóc , tim như chết lặng gào thét như con thú dữ vậy , mặc cho cơn mưa đó , anh bỏ tôi mà đi ...không đúng không đúng chút nào ... ảo giác thôi ......tim không đập nổi , thờ không được như phổi đã ngưng hoạt động sống vậy tôi ôm anh vào lòng gào khóc như một đứa trẻ vậy , nỗi đau day dứt anh vì tôi mà như vậy không đúng ...mà......
You: jin à !!! Em xin lỗi anh nhiều lắm ...đừng rời bỏ em thêm lần nữa được không em xin anh đấy ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top