Valentine

Mười bốn tháng mười hai - ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy.

Kim Taehyung từ ngày mua quyển lịch mới đã khoanh hình trái tim ngay ngày hôm đấy.

Không phải họ Kim muốn quà từ họ Min đâu, ngược lại là họ Kim muốn tặng quà cho họ Min cơ. Người ta không muốn quên nên phải khoanh tym đỏ tùm lum tùm la.

Nhưng mà đến tận bây giờ Kim Cún vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho Min Ồ Hố.

Tai nghe? Valentine đi tặng tai nghe á?

Chocolate? Có vẻ phổ thông quá.

Hoa hồng? Không có tính thực dụng, Min Yoongi chắc chắn sẽ không thích.

Phải tặng cái gì nó vừa lãng mạn vừa thực dụng nữa, căng đây...

- Hay chú mày cứ tặng chocolate đi, tự tay tay chú làm ấy. Tuy là hơi phổ thông tý nhưng hàng tự làm vẫn nó vẫn khác.

Kim Namjoon tốt bụng cho lời khuyên.

- Anh muốn em Burn the bếp à? Và anh Jin sẽ Burn the V luôn đấy!

Taehyung lắc lắc đầu.

- Chú mày thật là, không biết nhờ anh Jin giúp sao? Nghĩ anh xúi dại chú mày làm một mình à?

- Thì anh bảo em tự tay làm còn gì. Nhờ ảnh giúp thôi thì ra tiệm mua cho lẹ...

- Tế bào não của mày đã bị Thần Tình Yêu đâm chết hết rồi hử? Nhờ ở đây là nhờ ảnh chỉ cách làm còn người làm đương nhiên là chú mày rồi!

- Ừ nhỉ, sao em không nghĩ tới?!

Kim Taehyung vỗ tay cái chát, nhanh chóng lao ra khỏi studio của Kim Namjoon.

Thằng bé này thật là. Hai người chia phòng đã lâu nhưng Taehyung vẫn có thói quen tìm Namjoon kể khổ như hồi còn ở chung vậy.

Bởi vì thằng bé đáng yêu nên gã sẽ tha thứ chó cái thói tùy tiện này, ha ha.

Kim Namjoon gãi đầu.

Chuyện của Kim Cún coi như xong còn chuyện của Kim Trứng thì phải làm sao đây?

Namjoon vẫn chưa biết phải tặng gì cho người ta nữa...

Vì hoà bình thế giới anh không thể xuống bếp làm Chocolate như Taehyung được.

Cũng không thể tặng hoa hay mấy thứ linh tinh khác...

Namjoon thở dài nhìn vào bản nháp của mấy bài hát đang đang dở.

À, anh biết phải tặng gì rồi.

***

Kim Taehyung đi lòng vòng trong kí túc xá tìm Seokjin.

Cái anh già này lúc cần thì chả thấy lúc mình thấy thì chẳng cần.

- Đang nghĩ xấu anh mày đấy phỏng?

Kim Seokjin lù lù xuất hiện đằng sau Taehyung, hù chú em xém nữa ngã lăn ra sàn.

- Đúng lúc quá, em có việc cần nhờ anh giúp!

Taehyung mừng rỡ bám lấy áo Seokjin.

Bị đứa em nhỏ dùng ánh mắt cún con thổi bay sạch thứ linh cảm xấu vừa rồi, Kim Seokjin vỗ vỗ đầu Kim Cún:

- Có việc nhờ anh sao? Là việc gì nào?

- Hôm nay là Valentine á. Em muốn làm chocolate tặng anh Yoongi nhưng mờ á, em không giỏi chuyện bếp nút lắm nên là á...

Taehyung dài giọng, Seokjin phì cười nhéo nhéo cái má phính của đứa em.

- Nên là cưng tới nhờ anh chỉ phải không?

- Vâng!

Kim Cún cười khúc khích.

Thế là hai anh em dắt díu nhau đi ra siêu thị gần đây mua nguyên liệu.

Seokjin cầm hai hộp chocolate đen ném vào trong xe đẩy hàng, Taehyung thấy thế thắc mắc:

- Tại sao phải mua chocolate về nấu ra lại đổ vô khuôn cho nó đặc lại làm gì nhỉ?

Seokjin nhìn đứa em mình với cặp mắt: "cưng hỏi thiệt hả?"

Taehyung không biết mình sai chỗ nào chỉ nhún vai mà đẩy cái xe đi tiếp.

Cả một buổi Kim Cún làm tài xế đẩy xe cho anh Kim Biển Cả nhưng lại hoàn toàn không chú ý lời anh lớn nói.

Nên cuối cùng, đứng trước một bàn nguyên liệu thơm thơm ngọt ngọt, Kim Taehyung chỉ đực mặt ra nhìn mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

Seokjin thở dài cốc vào đầu đứa em nhỏ:

- Anh không giỏi làm món ngọt, chocolate cũng là lần đầu tiên làm. Cho nên cưng đừng ỷ vào anh quá, được thì tự mình cánh sinh đi.

Nhưng mà Kim Seokjin dám để Kim Taehyung tự lực sao?

Câu trả lời đương nhiên là không rồi!

Suốt quá trình, anh giúp được cái gì thì giúp cái đó để hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

Làm Chocolate khó hơn tưởng tượng nhiều.

Đó chỉ là với Taehyung thôi còn người dày dặn kinh nghiệm như Seokjin thì cũng không khó mấy.

Sau khi làm xong phần của mình, anh cả quay sang giúp đứa em đang trầy trật lấy chocolate ra khỏi khuôn.

- Ái chà, nhìn như tác phẩm nghệ thuật ấy!

- Nhưng cái cưng cần là chocolate Valentine không phải tác phẩm nghệ thuật...

Kim Seokjin hắc tuyến nhìn một mẻ chocolate đen mang đủ hình thù quái dị. Lại nhìn sang đám khuôn vặn vẹo chẳng ra hình dáng gì bên cạnh, anh dúi vào tay đứa em con dao tỉa rau củ:

- Đây không phải là lúc phát huy nghệ thuật trừu tượng đâu. Cầm cái này rồi tỉa nó lại thành hình trái tim hay bông hoa lá hẹ gì đi.

Kim Cún để con dao sang bên cạnh, từ chối trị liệu cho mẻ chocolate của mình.

Anh cả chỉ biết thở dài, gói lại thành phẩm.

Thứ lỗi anh không theo kịp mạch não của đứa em.

***

Đứng trước cửa studio của Yoongi, Taehyung do dự có nên vào không đây?

Cậu có thể đợi anh về tặng cũng được nhưng mà với hiệu suất làm việc như hiện tại rất có thể Yoongi sẽ ở lại chỗ làm hôm nay.

Nhưng mà làm phiền anh ấy trong lúc làm việc thì cũng không nên chút nào. Yoongi rất đáng sợ mỗi khi ai đó (dù chỉ vô tình) cắt ngang công việc của anh.

Nhưng mà người ta muốn tặng quà Valentine a a a a a a a ~ ~ ~

Taehyung ngồi xổm xuống, vò đầu.

Cái thảm "Go away" như muốn cười vào mặt cậu (hoặc ít ra là Taehyung nghĩ thế).

"Vào hay không vào không vào hay vào mày quyết định ngay đi!!!"

Taehyung gào thét trong câm lặng.

Nghĩ đến ba tiếng bốn mươi hai phút quằn quại trong nhà bếp cùng anh cả, cậu quyết tâm cho dù có bị ăn mắng cũng phải tặng ngay hôm nay!

Hít vào một hơi sâu Taehyung đưa tay chạm vào cánh cửa.

'Cạch'

Cửa mở, từ bên trong.

Min Yoongi bước ra, đi thẳng, quẹo trái, mở cửa nhà vệ sinh, bước vào.

Một lúc sao Taehyung nghe tiếng nước chảy cậu mới giật mình rụt tay trở về.

Đợi thêm lúc nữa, Yoongi trở lại.

Cậu nhanh chân bước vào trong trước khi cánh cửa kịp đóng, Yoongi không nói gì ngầm đồng ý cho cậu tự tung tự tác.

Thật ra đôi khi Taehyung cũng mò đến chốn làm việc của Yoongi. Thường thì cậu sẽ ngồi một chỗ ngắm anh hay mấy cái vật trang trí ngớ ngẩn, có hôm cắm tai nghe nghe nhạc, chơi game, lướt web,... Cố gắng hết mức không phát ra tiếng động làm phiền đến anh.

Yoongi cũng cố nhanh thật nhanh làm xong việc, sau đó sẽ dẫn Taehyung đi đâu đó chơi hoặc đi ăn hay chỉ đơn giản là về phòng ngủ cùng nhau...

Nhưng mà hôm này Taehyung không đến với mục đích như vậy.

- A-anh Yoongi!

Taehyung ấp úng mở lời.

Cậu thầm trách bản thân vì sao lại nói lắp vào lúc này. Hẹn hò đã được bà năm mấy rồi mà làm như mới quen không bằng.

Cơ mà đây là lần đầu tiên cậu tặng chocolate đúng dịp Valentine.

Mấy năm trước cả cậu cả anh đều quá bận, chẳng ai nhớ đến mấy ngày kỉ niệm lãng mạn nói chi đến tặng quà.

Năm nay cậu quyết tâm đánh dấu hết các mốc thời gian, dù có bận cũng phải trích ra một khoảng cho hai người.

Chỉ là Yoongi anh ấy có nghĩ giống vậy không thì cậu không biết.

Thôi kệ đi, một mình cậu nhớ là đủ rồi :'3

Quay lại với thực tại thì Yoongi đang nhìn chằm chằm Taehyung, đợi cậu nói tiếp.

- À... Chuyện là hôm nay là Valentine, em có làm chocolate tặng anh...

Hai má cậu đỏ bừng lên, Yoongi vẫn mặt lạnh nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

- Là cái này, anh ăn thử đi.

Taehyung đem cái hộp hình trái tim đặt trước mặt Yoongi.

Anh cầm nó lên, lật qua lật lại sau đó mở ra.

Trái ngược với vỏ bọc hường phấn lãng mạn bên ngoài, bên trong là mấy cái kẹo chocolate đen đen vặn vẹo theo đủ hình thù kì quái.

- Là em tự làm sao? Rất có tính nghệ thuật.

Yoongi mở miệng khen người yêu nhỏ. Nếu Kim Seokjin có mặt ở đây có lẽ anh ấy sẽ úp mặt vào hai bàn tay và cảm thán: Min Yoongi là đồ mù quáng!

- Phải không?

Kim Taehyung hớn hở. Cậu thật sự đã tốt rất nhiều sức lực để bẻ cong mấy cái khuôn đó.

- Đương nhiên, TaeTae nhà anh là giỏi nhất.

Yoongi xoa đầu Taehyung, tay còn lại lấy một miếng chocolate cho vào miệng.

Đắng đắng ngọt ngọt, có vị hạnh nhân.

Yoongi nhướm mày, cái này ngon hơn tưởng tượng của anh nhiều lắm.

Lại lấy thêm một một miếng nữa nhưng lần này Yoongi lại ăn theo một cách khác.

Anh nhét viên kẹo vào miệng Kim Cún sau đó chồm người lên hôn ngấu nghiến.

Môi lưỡi giao lưu, chocolate chảy ra làm nụ hôn mang vị ngọt ngào.

Mất hai phút để họ buông nhau ra.

Taehyung thở hổn hển, hai mắt đã sương mù mông lung. Yoongi cũng thở gấp hai hơi, bảo bối của anh thật mê người nha~

Min Yoongi bước xuống khỏi người Taehyung, đến bên bàn làm việc kéo cái hộc tủ ra.

Anh lấy vật bên trong ra, cẩn thận đặt vào tay Taehyung.

- Cái này là anh mua hôm qua, tuy không bằng chocolate em làm nhưng mong em sẽ vui khi nhận nó.

Taehyung run run bóc vỏ quà ra.

Là một cái kẹo chocolate matcha lớn hình trái tim.

Cậu cắn một miếng lớn sau đó đỏ mặt nhìn Yoongi, cái tay víu vào góc áo anh kéo kéo.

Hiểu ra cậu đang muốn gì, anh phì cười cúi người xuống bắt đầu ăn "chocolate Valentine đặc biệt".

***

Cũng ngày hôm đó ở ký túc xá, Kim Trứng cùng Kim Biển Cả đã có một buổi trao đổi quà tặng không kém phần "lãng mạn".

- Cái gì đây?

Kim Seokjin ném cho miếng giấy màu hường một ánh mắt kì thị.

- Là bài hát đó, bài hát Valentine đặc biệt dành riêng cho anh!

Kim Namjoon cười khúc khích, trên tay là hộp chocolate trái tim to bự.

Seokjin đã ném nó vào người gã với cái độ rất chi là ngạo kiều.

Anh còn lầm bầm cái gì mà: "Là Taehyung nhờ anh chỉ làm chocolate nên anh mới sẵn tiện làm cho chú mày một hộp, không phải là anh làm riêng cho chú đâu nhá!"

Thế đấy.

Kim Namjoon hạnh phúc muốn điên rồi, gã giục Seokjin vào phòng thu thu liền bài nhạc ngọt ngào này. Nó là tâm huyết của gã đấy, một bài hát lãn mạn chỉ hợp với màu giọng của Kim Seokjin.

- Chú tặng anh thì chú phải hát đi, sao phải đày đoạ cái thân già này của anh chớ?!

Kim Namjoon cứng đờ.

- Anh chắc là muốn nghe em hát?

Seokjin gật gật đầu.

Namjoon nuốt khan, cầm lấy tờ giấy màu hường từ tay anh cả.

Gã hít một hơi sâu và cất tiếng hát.

Bài hát êm tai với giọng trầm của Namjoon nhưng khi đến điệp khúc, nó là cơn ác mộng của cả kí túc xá ngày Valentine.

Ba nốt cao lại ba nốt cao, Seokjin sau đó đã đùa là kính thủy tinh trong nhà đều đã bị nứt vì sức công phát của giọng hát hủy diệt.

Namjoon chỉ cười trừ, gã có muốn mình hát dở tệ thế này đâu.

Và sau hôm Valentine (không hẳn là) sóng gió đó thì Kim Namjoon đã có được bản thu âm của bài hát đấy với giọng của Kim Seokjin và gã sẽ không chia sẻ nó cho ai khác.

Còn Min Yoongi thì đã có một bữa tiệc "Cún hầm chocolate" tuyệt vời ông Mặt Trời =))))

- Hết -

P/s: Đáng ra tui phải đăng cái này vào đúng hôm 14/2 nhưng mà tui lại... quên mất và đến tận bây giờ tui mới nhớ ra (T▽T)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top