Mưa ngoài cửa sổ
Taehyung ngẩn người nhìn ra cửa sổ để mở.
Mưa vẫn còn nặng hạt, gió đung đưa rèm cửa đem vào phòng vài giọt mưa chưa kịp chạm đất. Căn phòng lộn xộn bốc mùi khó chịu nay cộng với hơi ẩm từ cơn mưa tạo thành một hỗn hợp nặng mùi ẩm mốc. Đến cả tên siêu cấp ở dơ như cậu cũng phải nhăn mi.
- Có lẽ mình nên tổng vệ sinh vào một ngày nắng đẹp nào đó.
Taehyung lẩm bẩm, xoay người vào bếp nấu mì ăn cho qua bữa. Đống bát đũa bẩn chất cao hơn đầu trong bồn rửa đã dập tắt ngay ý định vừa nãy của cậu.
- Thôi, làm luôn hôm nay cho lành.
Cậu thở dài khi cho vắt mì vào nồi nước đang sôi - vật dụng nấu nướng duy nhất còn sạch sẽ trong bếp. Trước tiên phải lắp đầy bụng đã, cậu không thể dọn dẹp vào một ngày mưa ẩm ướt với cái dạ dày trống rỗng được. Nhưng sau khi thỏa mãn nhu cầu ăn uống, cậu lại nằm lăn ra sô pha mà chả buồn động đậy nữa.
Kim Taehyung sống vật vờ như thế cũng đã hơn 5 năm rồi.
Mỗi khi mưa tầm tã thế này cậu đặc biệt lười biếng, chỉ ngồi thẩn thờ bên cửa sổ để mở. Từ đây cậu có thể thấy được những con người cầm ô chạy hối hả ngoài kia. Trông thật ngu ngốc làm sao!
Như chính bản thân cậu ngày trước.
Kim Taehyung của những năm quá khứ rất vô tư. Một thanh niên 22 tuổi tràn đây nhiệt huyết và hoài bảo. Công việc thuận lợi, bạn bè quý mến và hơn hết cậu có một người "để yêu" hoàn hảo.
Anh lớn hơn cậu hai tuổi, tên Min Yoongi, là "một hòn đá sống" theo nhiều nghĩa. Hai người bắt đầu mối quan hệ dưới sự tác hợp từ hai bên gia đình của nhau.
Taehyung thích Yoongi ra mặt, luôn bám theo mọi lúc mọi nơi bày tỏ sự mến mộ của mình một cách ngu ngốc. Yoongi trái lại rất không thích Taehyung. Cậu như một "sinh vật đơn bào" vậy, và anh từ lúc sinh ra đã ghét loại tính cách lố bịch này. Mặc cho cậu hết mình theo đuổi, anh chẳng hề lay động.
Cậu mơ hồ nhớ về một ngày nào đó của mùa hạ, cơn mưa nặng hạt làm không khí trở nên đặc quánh đến ngạt thở. Hay là do anh nhỉ?
- Taehyung à, chúng ta chia tay đi.
Yoongi hờ hững nhìn ra cửa kính của tiệm cà phê. Dù anh che đậy rất tốt nhưng cậu vẫn nhận ra vẻ bối rối trong đôi mắt anh. Cậu chỉ cười khẽ:
- Chúng ta đã bắt đầu đâu mà chia tay?
- Ý của anh là đừng chạy theo anh nữa, bạn gái anh không thích đâu.
A, thì ra là có bạn gái rồi. Từ bao giờ ấy nhỉ, sao cậu chẳng hề hay biết? Yoongi à, đã có ai bảo với anh rằng anh nói dối rất tệ chưa?
- Nếu anh thấy phiền thì cứ nói thẳng, vòng vèo thế chẳng giống anh chút nào Yoongi ạ!
Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười. Nó ngượng ngập và méo mó đến đáng thương. Im lặng bao trùm một khoảng thời gian khá lâu mà cũng có thể chỉ mới có vài giây vừa trôi qua. Cậu hướng mắt ra cơn mưa ngoài phố, những chiếc ô đủ màu sắc rực rỡ trong mắt cậu chỉ còn một màu xám tro. Chờ thêm một lúc, cậu nguyền rủa cơn mưa sau không mau tạnh để cậu rời khỏi đây, khuất xa tầm mắt anh.
- Anh xin lỗi...
-Anh không có lỗi, Yoongi. Người phải xin lỗi là em. Thời gian qua đã làm phiền đến anh quá nhiều, em thành thật xin lỗi.
-Em...
- Anh không cần lo lắng về ba mẹ. Em sẽ giải thích rõ ràng, "chúng ta chỉ là bạn không hơn" đúng chứ?!
Taehyung nói rồi không đợi thêm một giây nào, cậu kéo ghế đứng lên rời đi. Mặc cho mưa vẫn nặng hạt, cậu mua vội một chiếc ô ở cửa hàng bên cạnh rồi lao vào màng mưa. Nếu ở lại lâu hơn cậu sẽ khóc mất.
Sau đó nữa Taehyung không nhớ rõ. Có lẽ lúc đó cậu đã rất đau khổ. Đến mức nộp đơn xin nghỉ việc vì hai người làm cùng công ty, chuyển nhà, thay luôn số điện thoại, xóa tài khoảng mạng xã hội và nhiều nhiều thứ khác nữa để đảm bảo anh và cậu không còn bất cứ liên hệ nào.
Sao lúc đó cậu lại ngốc đến thế ?
Trở mình trên sô pha lần thứ n, cậu ngáp dài ngồi dậy đi vào phòng ngủ. Quơ quào đám quần áo bẩn trong phòng ném vào máy giặt, cậu than thở:
- Mưa miết sao mà phơi đây?!
Mà cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, hoặc là giặt chúng hoặc là chết ngạt bởi mùi quần áo bẩn của chính mình. Trong khi chờ áo quần được giặc giũ, cậu đi rửa chén. Ngân nga vài giai điệu thậm chí cậu còn không nhớ tên, tay thì hoạt động tích cực để đống chén đĩa trở về vẻ trắng sạch ban đầu. Bên ngoài chuông cửa kêu vang.
- Ai lại đến đây vào lúc trời mưa thế này nhỉ?
Cậu rửa sạch đôi tay đầy xà phòng của mình, chạy ra cửa. Dù là ai cũng không nên để người ta chờ mình dưới mưa được.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu bị bao trùm bởi sự ẩm ướt và lạnh lẽo. Cậu bị ai đó ướt sũng từ đầu đến chân ôm vào lòng. Và trước khi cậu kịp ê a một lời nào, người kia nhắm thẳng môi cậu mà hôn xuống.
"WTF!!!!!!!!!!!!"
Taehyung vùng vẫy. Hai mươi bảy năm sống trên đời cậu lần đầu tiên bị người ta cưỡng hôn. Hơn nữa còn ngay trước cửa nhà thế này.
- Tae Tae yên nào.
Giọng nói khàn khàn như một tên say rượu, hơn nữa cái xưng hô thân mật này làm cậu chết sững.
- A-Anh... Yoongi?!
- Ừ, anh đây!
Không để cậu nói thêm lời nào anh lại tiếp tục hôn, tay không yên phận mò vào trong lớp áo thun mà sờ soạng.
Khoan! Khoan! KHOAN!
Ai đó nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra không?! Con người vô tâm vô phế kia sau 5 năm không liên hệ tự nhiên xuất hiện trước mặc cậu. Hơn nữa anh ta như hổ đói lao đến cắn xé cậu là thế nào?
- Đưa anh đến phòng ngủ của em!
Ơ! Thế này không phải quá nhanh sao?!
- Hướng này...
Cậu thở dốc, kéo tay anh vào nhà đi thẳng đến phòng ngủ. Xem kìa, cái người vừa kêu gào trong tâm tưởng như thể khí tiết lắm bây giờ không chút tiền đồ nào dẫn người ta vào phòng ngủ của mình.
Anh đẩy cậu xuống giường. Ngồi khóa trên người cậu, anh cởi đám quần áo ướt nhẹp của mình ra.
- Sao đần mặt nhìn anh thế kia, còn không mau cởi?
- C-cởi cái gì cơ?! Anh anh muốn làm g-gì?
Cậu đỏ mặt lắp bắp, không dám nhìn người phía trên.
- Cởi đồ, anh muốn làm tình với em!
- Ya! Anh có biết xấu hổ không hả?!
- Không! Em không cởi thì anh cởi dùm cho!
- K-Không! Ưm... haa.... uwaaa....~
Phòng ngủ của cậu diện tích cũng không lớn, chỉ có một chiếc giường gần cửa sổ cùng vài ba vật linh tinh. Cửa sổ vẫn để mở theo thói quen thích ngắm mưa của cậu, gió thổi qua mang hơi ẩm vào phòng. Cậu rùng mình một cái bởi hơi lạnh đột ngột.
Mùi meo mốc của căn phòng, mùi ẩm ướt của cơn mưa, mùi cơ thể Yoongi và cả mùi ngai ngái của tinh dịch tất cả trộn lại thành loại mùi hương khiến cậu mê mẩn. Khi anh dẫn dắt cậu qua bao vùng đê mê vui sướng, trong vô thức cậu bật khóc như những gì cậu mong muốn trong suốt quãng thời gian 5 năm dài đăng đẳng. Từ lúc rời khỏi quán cà phê vào năm đó, cậu không để rơi một giọt lệ nào cả. Có lắm lúc muốn khóc thật to, nhưng cậu không làm được. Cứ ngây thơ nghĩ vết thương đã lành miệng không thể làm nước mắt mình chảy ra. Nhưng sai rồi, vết thương vẫn còn đó không rách ra nhưng cũng không liền lại. Để ngày hôm nay anh xuất hiện, đâm một nhát vào trái tim thương tật đó, khoét sâu thêm vết thương đã máu chảy đầm đìa.
"Tại sao chê em phiền phức mà hôm nay lại ôm em?
Tại sao đẩy em ra xa thật xa để rồi hôm nay kéo lại mà dịu dàng hôn em?
Tại sao lại chơi đùa với em như vậy Yoongi?
Nó đau lắm đấy, tim em!"
Ai bảo xa mặt sẽ cách lòng? Ai bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương? Tất cả đều là lừa gạt!
Dù cho kí ức về anh đang dần phai mờ trong trí óc cậu nhưng mọi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Cậu không hiểu hành động hôm nay của anh có ý nghĩa gì nhưng nó đang nhấn chìm cậu trong cảm giác lưng chừng, bối rối. Rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau đớn.
A, thì ra cậu vẫn ngốc như ngày xưa.
Mưa vẫn còn rơi bên ngoài cửa sổ...
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top