Mưa dưới mắt em
Cảnh báo: H (nhẹ)
- Ưm... Yoongie... ah...~
Tôi nghe tiếng em nỉ non tên tôi bằng tông giọng trầm trầm. Nó thật quyến rũ và làm tôi không thể dừng lại. Tôi gặm lấy phần cổ đã rải đầy vết hôn, màu của chúng thật nổi bật trên nền da trắng tái của em.
Tôi vẫn nhớ em có một làn da bánh mật khỏe khoắn, nhưng trước mắt tôi đây em lại gầy yếu và thiếu sức sống biết nhường nào. Lại hôn lên khóe mắt em, tôi có thể thấy rõ quầng thâm nơi đó thật đậm.
Tất cả là lỗi của tôi.
- Anh xin lỗi Tae Tae.
Em nhìn tôi qua đôi mắt khép hờ, con ngươi long lanh đong đầy nước.
Và em mỉm cười.
Liệu tôi có thể xem đó là lời tha thứ không?
- AH! K-không được... quá sâu rồi... haa...!
Tôi ôm lấy em từ phía sau để em ngồi lên tôi, tay đan vào tay em, xoa xoa những đốt tay gầy. Rồi em siết chặt lấy tay tôi mà xuất ra. Nhìn em kiệt sức dựa vào lòng tôi, mắt nhắm nghiền, miệng thở dốc, tôi bỗng cảm thấy hạnh phúc đến lạ.
Vậy là em đã hoàn toàn thuộc về tôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Cái ô đó em còn giữ lại làm gì?
Tôi chỉ tay về phía đối diện, nơi chiếc ô màu lam yên vị.
- Hửm...? Ô gì cơ?
Em lười biếng vùi mình vào trong chăn chỉ để lộ mái đầu nâu rối bời.
- Cái ô hôm đó em mua sau khi hai chúng ta chia tay đó.
- À, còn tốt lắm nên em để lại dùng. Dù sau cũng bỏ tiền ra mua mà.
- Anh tưởng em phải đem vứt rồi chứ.
-Tại sao?
- Em không nghĩ đến anh mỗi khi nhìn nó à?
- Không.
- Nói dối!
Tôi chồm người đè lên em, ôm lấy cả chăn lẫn người. Có lẽ tôi sẽ thêm việc trêu chọc em vào danh sách những việc làm yêu thích của mình.
- Để em lấy quần áo cho anh thay.
Giọng của em vọng ra từ lớp chăn dày nghe có chút kì quặc. Em trườn xuống giường đặt chân lên nền gạch lạnh buốt. Không ngoài dự đoán của tôi, chân em run lên một chút rồi hoàn toàn khụy xuống.
- Có cần anh giúp không?
- Đỡ em dậy là được rồi.
Mặt em đỏ tợn, tôi chỉ cười mỉm bước đến cạnh em. Không chút khó khăn bế thốc em lên đặt lại vào đống nệm chăn lộn xộn, em chỉ làu bàu vài tiếng rồi im bặt. Tôi biết em đang cảm thấy thế nào. Một thằng đàn ông gần ba mươi mà để một tên thấp hơn mình gần một cái đầu bế lên như con gái không khó chịu sao được.
Nhưng nó sẽ ổn nếu là tôi, Taehyung nhỉ?
- Em chỉ cần nói cho anh nơi cất quần áo. Anh sẽ tự đi lấy.
- Với tình trạng khỏa thân thế này?
- Ừ, không còn lựa chọn nào khác khi mà em ngay cả đứng còn không vững thế này...
- Được rồi...
Em hướng dẫn tôi rất tận tình như thể sợ tôi sẽ lạc mất trong căn nhà bé tẹo này vậy.
- Cửa sổ khắp nhà đều để mở cho nên anh nhanh một chút nếu không muốn bị xem là kẻ biến thái.
Em nói vọng xuống khi tôi vừa đặt chân lên nền nhà tầng một. Nhưng có lẽ lời cảnh báo của em hơi muộn màng. Vì bên cửa sổ nhà sát cạnh có một cô nhóc nào đó đang dùng tay che mắt mà hét ầm lên.
Tôi thở dài. Đời mà, ai chẳng một hai lần mang tiếng xấu.
Khi quần áo đã chỉnh tề, tôi giật mình nhận ra còn một vấn đề khá nan giải. Quần áo sạch chỉ còn một bộ trong khi cả tôi và Taehyung đều cần phải có thứ che thân (do lúc nãy khá kích động nên tôi đã xé mất áo quần của em rồi).
Kết quả vì kích cỡ thân người tôi nhỏ hơn em "một chút" nên tôi sẽ mặt chiếc áo. Áo của em khá rộng, lại overside nên trông tôi như đang mặt đầm vậy. Còn em mặt chiếc quần, nửa thân trên để lộ ra một đống dấu hôn đã ngả màu xanh xanh tím tím.
- C-chúng ta đổi đi! Anh mặt quần còn em mặt áo cho!
- Ơ, lúc nãy em bảo không thích.
- Nhưng mà...
Mặt em ỉu xìu trông đến tội. Tôi không ngờ cái người ngồi trước mặt mình đây ngày xưa từng mặt dày theo đuổi mình. Taehyung bây giờ rõ ràng là loại nhút nhát lại hay thẹn thùng. Thời gian đúng là làm thay đổi nhiều thứ. Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu điều về em trong năm năm qua?
- Vậy... Anh dọn đống lộn xộn này lại dùm em đi... Anh thấy đó quần áo cần phải phơi lên, còn chén bát để ngâm trong bồn cũng lâu rồi... mà em không thể dọn với tình trạng này được...
Giọng em càng về sau càng nhỏ, như cho là mình đang yêu cầu quá đáng.
- Ừ, anh dọn cho.
Tôi cũng thôi trêu em.
Mất cả buổi để ngôi nhà đâu vào đấy. Nó thật sự bừa bộn kinh khủng!
Em đã sống ở đây suốt chừng ấy năm à?! Dù biết rằng bản chất em rất lười biếng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.
Trời sẩm tối, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là phải nấu mì ăn liền.
Gặp lại sau bao ngày xa cách, kỳ lạ thay cả tôi và em chẳng ai biểu lộ ra vẻ xúc động nghẹn ngào. Tôi còn nghĩ sau khi tỉnh lại em sẽ nhào vào lòng tôi khóc nháo một trận sau đó kể lể hay mắng chửi thậm chí là đánh tôi. Nhưng em chỉ im lặng. Thà rằng em cứ ồn ào như trước tôi còn cảm thấy thoải mái hơn là cứ trầm mặt thế này.
- Anh đến tìm em chắc không phải chỉ để làm tình thôi nhỉ?
Tôi sặc nước mì.
Vị cay nồng của nó làm mắt tôi chảy ra chút nước.
Taehyung đúng thật kỳ lạ. Có thể mới vài phút trước đỏ mặt e thẹn, vài phút sau lại có thể nói ra thẳng thừng không chút e dè.
Điều này làm tôi yên tâm hơn đôi chút, có lẽ em không thay đổi mà họa chăng có thay đổi cũng chưa đến mức tôi không còn nhận ra nữa.
- Không, đương nhiên rồi.
- Anh có gì muốn nói không?
- Anh...
Bao nhiêu từ ngữ tôi chuẩn bị trước giờ kẹt cứng nơi cổ họng. Đối mặt với em thế này, dũng khí của tôi bỗng biến đâu mất. Tôi lẽ ra nên nói với em rất nhiều. Về lí do tôi muốn chia tay em, về cuộc sống của tôi trong năm năm vắng em, về tình cảm của tôi suốt bao lâu nay, nỗi tự ti của tôi, tình yêu của tôi dành cho em. Rất nhiều, rất nhiều điều cần phải nói với em.
Nhưng tôi chẳng thể mở lời. Tôi không biết mình nên bắt đầu từ đâu hay nói gì đầu tiên. Không khí bỗng nhiên trở nên khó xử đến lạ.
- Anh không nói vậy em nói.
-...
- Em vẫn còn rất yêu anh Yoongi. Dù cho có tự lừa dối mình đến đâu em cũng không thể phủ nhận được con tim mình. Em là một người kì lạ, anh biết mà. Rõ ràng là em theo đuổi anh rất quyết liệt nhưng bản thân lại không có chút tự tin nào. Em trẻ con, bồng bột tính cách lại ồn ào khác lạ. Anh thì trưởng thành trầm ổn, con người anh biết suy nghĩ, hoàn toàn trái ngược với em. Em đã rất lo sợ, mình sẽ gây phiền phức cho anh, sẽ cản trở con đường của anh, sẽ làm anh khó chịu. Nhưng sau tất cả em lại điên cuồng chạy theo anh. Em xem việc đó như lẽ sống của mình, như một việc thiết yếu em phải làm như hít thở hay ăn uống...
Em dừng lại một chút. Đầu hơi cuối xuống, và tôi thấy một màng mưa dưới đôi mắt em.
- Em cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Em biết rõ anh không hề thích em thậm chí là ghét em nhưng em không thể dừng việc chạy theo bóng lưng anh được nữa. Tình cảm của em nó đã phát triển đến mức bản thân em không thể nào kiểm soát. Khi anh nói "em đừng chạy theo anh" ấy, em đã rất đau nhưng một phần nào đó cảm thấy vui mừng. Từ đầu đến cuối em nghĩ rằng tất cả đều vì anh mà làm nhưng em đã lầm. Em luôn chỉ nghĩ về bản thân, làm những điều mà bản thân cảm thấy thích mà chưa lần nào nghĩ đến cảm nhận của anh. Một lời đó của anh như đánh thức em khỏi cơn mê. Cho nên, việc dọn nhà đi coi như là việc đầu tiên cũng như cuối cùng em làm cho anh. Để anh không phải khó xử hay phiền lòng về sự tồn tại của em...
Taehyung còn muốn nói thêm gì đó nhưng tôi đã kéo em về phía mình.
Đặt lên đôi môi em một nụ hôn sâu, mặc cho vị cay nồng của món mì làm mũi tôi cay xè.
- Em ích kỉ lắm biết không?! Và anh cũng vậy.
Tôi lên tiếng sau khi đã dày vò đôi môi em đến sưng đỏ cả lên.
- Anh có rất nhiều điều muốn nói ngay lúc này nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn trở nên vô nghĩa.
-...
- Anh cũng giống em vậy. Anh đã rất tự ti, rất sợ hãi. Anh luôn chỉ nghĩ cho bản thân nên mới nói những lời đó với em Taehyung. Những khi nhìn lại đoạn quá khứ đó, anh thật sự muốn đấm vào mặt của Yoongi năm năm trước thật mạnh để hắn ta có thể tỉnh ngộ. Khoảnh khắc gặp lại em, anh đã không thể khống chế bản thân mình. Sau khoảng thời gian dài dặt ấy anh mới nhận ra anh yêu em đến nhường nào, rằng anh đã suýt đánh mất đi người mình yêu nhất. Tha thứ cho anh được không Taehyung?
- Anh không làm gì có lỗi cả--
- Và em cũng vậy. Chúng ta nên tha thứ cho nhau đi thôi.
Đang ngập tràn trong cảm xúc khó gọi tên, chuông cửa lại kêu vang. Cả hai nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản. Tôi thầm rủa ai đó đã phá hỏng khoảnh khắc xúc động của chúng tôi.
- Chào buổi tối anh Taehuyng, em có đem--
Người nọ á khẩu nhìn em xong lại nhìn tôi đang đứng ở phía sau. Lúc này tôi mới ý thức được tình trạng của tôi và em bây giờ.
Em đang bán khỏa thân với một đống hôn ngân và tôi chỉ mặt một chiếc áo rộng thùng thình.
Em lại đỏ mặt. Tôi ho khan một tiếng vờ như thản nhiên mời khách vào nhà sau đó kéo tay em vào phòng ngủ để thay đồ. Vì trời không có nắng nên quần áo khô bốc ra mùi ẩm ẩm hơi khó chịu. Nhưng chúng tôi đều không quan tâm, bây giờ đồ có ướt sũng đi nữa tôi và em cũng phải mặc nó.
Người nọ được em giới thiệu cho tôi là hàng xóm ở nhà sát cạnh tên Jeon Jungkook. Nhỏ hơn em một tuổi nhưng cậu ta đã có vợ và một bé gái 4 tuổi.
- Này, trông anh thế mà mãnh thật, chừng nào rước người ta về đây?
Jungkook thì thầm vào tai em nhưng không may người có thính lực tốt như tôi đã nghe hết sạch.
- Thằng quỷ!
Em gắt lên. Tôi thì cười thầm trong bụng. Thời buổi nào rồi mà còn xem mặt bắt hình dong thế kia. Người "mãnh" ở đây là cái người trắng trắng thấp thấp ngồi đối diện này này
Cả ba chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau nên mãi đến tối mịt mới tiễn khách. Trước khi về Jungkook còn nháy mắt với Taehyung một cái để đổi lại cái lườm cháy mặt từ em. Cậu ta còn hứa hôm nào sẽ dắt bà xã qua chơi nên giục hai người tiến triển nhanh chút. Ờm giường cũng đã lăn qua rồi còn tiến triển thêm được bước nào nữa? Bất quá tôi đã thầm tính toán sẽ dọn qua đây ở trước rồi chuyện cưới xin thì để vài tháng sau ổn định rồi tôi sẽ cầu hôn em.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Người ta bảo mưa trong lễ cưới là một điềm lành.
Ngay lúc này, tay tôi và em đan vào nhau. Hai chiếc nhẫn sáng lên trong mưa lạnh.
Cơn mưa không lớn nhưng đủ làm ướt người đi đường.
Hai chúng tôi đi chung một chiếc ô màu xanh lam. Đường phố không đông lắm nhưng toàn mấy cặp đôi chung ô đi dạo, như tôi và em.
- Anh sẽ không để mưa dưới mắt em đâu.
-Hả?
- Không có gì.
- A... mưa miết đồ ở nhà làm sao mà phơi đây?!
- Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top