Chap 3
Vừa đi vừa mải suy nghĩ mà nó không biết rằng đã đặt chân về đến nh.. À! Không phải! Nơi này... Đây không phải là nhà! Đây đã từng là nơi mà nó cho rằng ba mẹ nó và nó rất thương yêu nhau, rất hạnh phúc! Nhưng mà.. KHÔNG! Nó đã quá lầm rồi! Nơi này chính là nơi mà ba nó đã đánh đập mẹ nó, chửi bới và hành hạ 2 mẹ con nó..
Nó nở cười khổ, nó buồn lắm! Nó.. tủi thân lắm! Trên đôi mắt biết cười ấy giờ đây lại là những giọt nước mắt lưng tròng, giống như thể chỉ cần chớp nhẹ mắt là những giọt lệ ấy có thể tuôn ra bất cứ lúc nào! Nó lấy 2 tay gạt nước mắt, đi từng bước vào trong "nhà". Vừa bước đến cửa "nhà", nó nghe thấy từ trong đó, phát ra những âm thanh kì lạ.. Giống như.. tiếng rên của ai đó vậy! Nó hé cửa nhìn vào thì..
-Aaa...Jisyuk ah...Ưm...Ư...Aaa...
-Hana! Em quá dâm đãng đi~~
Nó... Nó không dám tin vào mắt mình nữa!! Ba nó... đang làm tình sao? Ngay tại "căn nhà" của gia đình nó? Cùng với người cô mà nó hết mực kính trọng? Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nó quyết định đẩy cửa đi vào:
-BA!! CÔ HANA!
-JI...JI...JIMIN?!! Con...con làm gì ở đây?
-Tại sao tôi lại không được ở đây? Đây là nhà của MẸ TÔI, nó cũng là TÔI! Cô lấy cái tư cách gì để hỏi tôi không được ở đây? CÔ! Chính CÔ mới là người cần CÚT ĐI!!
-PARK JIMIN! LÁO TOÉT! *CHÁT*
Jisyuk vùng dậy, lấy tạm cái quần ở gần đó mặc vào rồi chạy đến tát 1 cái rõ kêu vào mặt nó! Nó đau lắm! Ba nó... vừa tát nó đấy! Suốt 14 năm qua nó đã bị ba dánh đập không biết bao nhiêu lần rồi! Nhưng mà... chưa lần nào nó thấy đau như bây giờ cả! Ba nó đánh nó chỉ vì 1 người đàn bà lăng loàn! Cô Hana đã có chồng và 2 đứa con rồi mà! Tại sao cô ta lại còn đi ngoại tình với ba nó? 2 hàng nước mắt bỗng trào ngược ra, ướt đẫm trên khuôn mặt xinh xắn của nó. Nó chạy thật nhanh ra ngoài đường, chạy thật nhanh để gió tạt vào mặt nó, sẽ giúp nó quên đi những hình ảnh và âm thanh kinh tởm nó vừa "vinh dự" được chứng kiến! Nó vừa chạy vừa khóc nức nở...
Bây giờ ngoài trời đã tối mịt, Jimin thờ thẫn đi lang thang trên đường. Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người con gái nhỏ bé ấy làm cho cô gái đó run lên từng đợt. Nó chỉ mặc đúng 1 bộ đồng phục của trường: 1 chiếc áo cộc tay với 1 chiếc váy ngắn đến đầu gối! Nó rét, nó đói, nó mệt! Vậy mà không có ai quan tâm đến nó cả. Không ai hết!
Nó cứ đi lang thang mà không biết rằng đã bị lạc vào 1 con hẻm nhỏ tối tăm. Lúc nó nhận ra thì cũng là lúc đã có rất nhiều mấy tên bặm trợn, xăm trổ đầy mình đang đứng chặn đường nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top