Min YoonGi

Tôi vẫn cố gắng, tôi vẫn tiếp tục và tôi sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi tôi đạt được mục đích của mình. Tôi cứ tiếp tục chạy, tôi không thể dừng lại được.

Park JiMin, sao em lại nói với tôi tạm biệt, em đang ở đâu, tôi muốn gặp em, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt tựa như thiên thần của em. Chỉ cần vậy thôi.

Em đang ở đâu vậy Park JiMin??

Em có biết là tôi đang đau khổ biết nhường nào không?

Em là tất cả với tôi.

Em là thế giới của tôi.

Em đã ra xa khỏi tôi thì tôi còn gì để mất nữa không?

Tôi đã mất hết tất cả.

Vì mất em là tôi hết tất cả.

Hãy để tôi chạy thêm nữa đi, hãy cho tôi một cơ hội để chạy. Xin em hãy cho tôi theo đuổi em thêm một lần nữa.

Dù đôi chân này của tôi có đầy thương tích thì tôi chỉ cần nhìn thấy em là tôi đã có thể mỉm cười được rồi.

Xin em.

Tôi vẫn sẽ cứ chạy, tôi không thể dừng lại được.

Vì tôi không còn một lựa chọn nào khác.

Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là theo đuổi em mãi mà thôi.

Ngoài yêu ra, tôi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì vẫn còn đang tồn tại.

Tôi vẫn sẽ cố gắng chạy, dù có ngã thì tôi vẫn không dừng lại.

Thậm chí, dù tôi có thương tích đầy mình thì tôi vẫn sẽ mặc kệ những vết thương nhỏ bé đó.

Vì trong tim tôi, còn có một vết thương lớn hơn thế nhiều.

Tôi cảm giác như vận mệnh này đang đùa giỡn với tôi.

Tại sao em lại nói lời biệt ly với tôi?

Em đã khiến tôi rơi lệ không ngừng.

Chẳng lẽ tình yêu này là một sự dối trá, một sự lừa lọc.

Mọi người xung quanh tôi đều nói rằng tất cả mọi chuyện đã qua hết rồi nhưng tôi vẫn không thể quên, không thể nào bỏ qua và cũng không thể dừng lại được.

Tôi thậm chí không thể nào phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt nữa rồi.

Chẳng lẽ tôi đã chạy quá sức mình không em?

Không thể nào, khi nào gặp được em thì tôi mới gọi đó là chạy quá sức mình.

Tình yêu của hai ta đã vượt qua bao phong bão tố, chỉ có thể khiến tô chạy không ngừng nghỉ với một con tim yếu đuối mà thôi.

Em ơi, hãy cho tôi thêm một lần nữa được chạy đi mà, để tôi có thể đi theo em suốt đời này.

Mặc kệ những vết thương trên đôi chân tôi.

Tôi phải đến được nơi của em!

Jimin ah! Những mảnh ký ức này vỡ tan như những cánh hoa đã úa tàn

Trên đầu ngón tay, dưới bước chân này và sau bóng lưng, tôi vẫn cứ chạy một cách điên cuồng.

Hiện tôi vẫn còn đang lạc lõng trong giấc mơ tìm kiếm hình bóng của em đấy JiMin à.

Em có thể dẫn lối cho tôi đến cho em được không? em có thể ngăn tôi lại được không? Hãy cho anh ít không khí đi JiMin.

Nếu không ai giúp anh đi đến nơi em thì hãy để tự bản thân tìm đường vậy.

.

.

.

.

.

- YoonGi!! YoonGi!! Dậy đi, điều này không vui đâu!! YoonGi, em đừng ngủ nữa - Jin cố gắng gọi anh dậy, anh vẫn còn nằm trên sàn nhà, không hề có một động tĩnh gì cả.

- Hyung! Vô ích thôi, anh có làm gì đi chăng nữa thì hyung ấy sẽ không dậy đâu - NamJoon đứng bên cạnh cùng với ba đứa em của mình, cố gắng trấn an Jin.

- Sao mấy đứa lại biết rõ vậy chứ?

- Giờ YoonGi hyung đã có thể đến được với JiMin rồi - HoSeok trả lời câu hỏi của Jin.

YoonGi, hãy sống bình yên cùng với JiMin!

"JiMin à, anh đang đến với em đây. Hãy đợi anh nhé!"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top