Chương 1
Tôi đang ở đâu đây ?
Xung quanh chỉ đơn giản là một màu đen pha chút khói mơ hồ . Bất chợt ,một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi , kéo tôi đi , mặc tôi la hét ra sao...
Đến khi đã tôi đã mệt lử,người đó mới chịu buông tay . Ngước lên nhìn , đó là một chàng trai , một chàng trai với bờ vai thật rộng, trông thật ấm áp . Tôi ngả vào người anh mà ngất đi .
' Á á á á...'
Một tiếng hét long trời lở đất đã kéo tôi khỏi cái giấc mơ kì lạ kia . Thì ra là con bạn chung kí túc xá với tôi , nó tên Khanh,ăn gì mà mồm miệng kinh thế không biết !
Bực tức , tôi chạy lại mắng cho nó một tăng vì dám phá hỏng giấc ngủ của người ta.
' Cho tao xin lỗi đi mà , tao biết mấy bữa nay mày làm nhiều , tao phải cho mày nghỉ , nhưng tại có con gián .... Á biến đi đồ con gián chó chết !!!' - Khanh
Không nói nhiều , tôi đi thẳng một hơi xuống bếp , cầm một lốc báo cuộn tròn lại , phi thẳng lên phòng ngủ rồi làm một cái ' Bẹp' .
(NGÀY 24/1/2018
NGƯỜI ĐÃ TỪ TRẦN : VÕ THỊ GIÁN
THỌ 2 TUẦN )
Bạn Khanh vẫn đứng đó với cái dáng BELIKE , còn tôi thì thản nhiên mà vào phòng thay đồ , chuẩn bị đi chợ mua đồ về nấu cho cái con bánh bèo vô dụng kia .
' Mà cái người nãy ở trong giấc mơ là ai vậy ta , chẳng thể nhớ nổi ..'
Đang lẩm bẩm trong đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên :
'Geu bojogaen illegal
Andwae wiheomhae oh yes
So I call you illegirl
Jonjae jachega beomjoe
Cheonsaga namgin silsuyeossna
Animyeon jinhan kiseuyeossna
Geu bojogaen illegal
But I want it anyway anyway anyway '
( Thực ra tôi không phải là fan của cái nhóm bt... gì đó , nhưng tôi cuồng mấy bài của nhóm đó , đặc biệt là dimple, lần đầu nghe mà tôi muốn nổi da gà luôn ..)
'Ai điện vậy ta ?'
Alo , à mẹ à , chuyện gì vậy mẹ ?'
' Nhi à , con bình tĩnh nghe mẹ nói nhan .. ' - Mẹ tôi nói với giọng nghèn nghẹn , cứ như bà đã khóc rất nhiều vậy
' Tập đoàn ba con , phá sản rồi , ông ấy ... vừa mới tự tử hôm qua ...'
Tôi .. đang nghe cái gì thế này ? Ba tôi vừa tự tử ư ?
Tai tôi như ù đi, mọi thứ xung quanh như mờ nhạt hẳn đi , tôi không tin vào mắt mình , tôi ngã quỵ xuống , chỉ kịp nghe những câu nói cuối của mẹ ' Ngày mai sẽ có người dẫn con qua Hàn , đó là cô con đó , cô ấy đã đồng ý nuôi con giúp mẹ rồi , mẹ đi tìm ba đây ...'
Sau đó là tiếng ' píp ' ngân dài , cái không khí im lặng đến đáng sợ .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi mở mắt ra , ối chói quá !
Đang ở đâu vầy , một căn phòng màu trắng bệch , không thể yên tĩnh hơn . Sau một lúc định thần lại , tôi mới nhận ra đây là bệnh viện . Ngồi ngay tại cái ở góc kia là con Khanh , mặc trong buồn bã thế nhỉ , trông cứ sắp chết ấy .
Sắp chết....
Ba tôi ....
Một tiếng thở dài phát ra từ cổ họng , ký ức cũ ùa về .
Mà khoan , tôi có người thân ở Hàn Quốc à?
'Yaah, mọi chuyện thật là rối rắm quá mà, chẳng gì ra gì cả , bực mình quá '
Chưa gì hết mà con nhỏ Khanh kia bay lại ôm tôi muốn nghẹt thở . Nó vừa cười vừa khóc nước mắt nước mũi tùm lum trong chẳng ra làm sao cả !
' Hu hu , Nhi ơi tao sợ quá . Nãy làm gì mà ngất ngay tại cửa , tao phải lật đật chở vô bệnh viện đấy , làm người ta thót tim à '
Chưa kịp cười , hai hàng nước mắt dài đã chảy trên má tôi , khiến con nhỏ kia phải bối rối .
' Ê Khanh , tối nay mày về mày thu gọn hành lý của tao cho tao được không , ngày mai tao sẽ qua Hàn ...'
Nó chưa kịp định thần lại thì tôi đã nói tiếp ' Ba tao mới mất , mẹ tao đi luôn rồi , tao phải qua nhà cô ta ở Hàn để ở , cô ấy cũng đồng ý rồi '
Nó vội hét lên ' Không, không được , mày ở với tao bao nhiêu năm rồi , đi là đi nhanh vậy sao ,mày định bỏ tao lại một mình hả ? Học phí tao lo cho mầy được mà !'
Lời nói của nhỏ Khanh tưởng như đang động viên tôi , ngay lúc tôi chợt nghĩ lại gia cảnh nhà nó , ba mẹ nó ai cũng giàu ,cũng dễ mến , tôi nhận ra rằng câu nói đó lại làm tổn thương nhiều hơn là an ủi . Tôi chối khéo nhất có thể : ' Thôi , không được ,tao không muốn làm phiền gia đình mày , hơn nữa , thiếu tao mày còn đứa khác , thiếu gì bạn mà chơi ?' Tôi nói tới lúc này , nhỏ mới chịu im lặng , nó sụt sịt ; ' Qua đó nhớ giữ ấm ở đó lạnh lắm , ráng ăn học cho tốt nhan , nhất định tao với mày sẽ gặp lại nhau thôi phải không?' Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi véo má nó , trông nhỏ cứ như trẻ con , vậy thương chết đi được !
Sáng hôm sau , tôi ra khỏi bệnh viện , về đến nhà , thấy có một người phụ nữ đứng đó , tôi lễ phép cúi đầu chào , đây là cô tôi đây ư? Một người đàn bà áo cúp hở hang , mặc quần thì ngắn ngủn , khuôn mặc son phấn đậm không tả nổi , chẳng biết mẹ tôi nghĩ gì mà cho bà này nuôi tôi .
' Cưng là con của bác Trà đúng không , lại đây cô chở đi , nhớ cầm theo hành lý '
Bà ta nói cái giọng ngọt xớt , đã vậy còn vừa nói vừa ẻo lả nữa mới ớn chớ , thiệt là hết nói nổi .Tôi im lặng , không nói năng gì , cứ thế mà theo bà ta đến sân bay Tân Sơn Nhất . Trên đường đi , không khí im lặng đến đáng sợ , thấy tình hình không hay , tôi chủ động hỏi trước : ' Cô ơi , ta sẽ đáp xuống đâu hả cô ?' ... ' Ở ga Incheon nha cưng, cô sống ở Seoul, nhà cô giàu lắm cưng khỏi lo đi , hừ , không biết ba mẹ cưng làm gì mà để con nó bơ vơ rồi ăn vạ nhà người ta thế này nữa' . Lời nói của mụ như ngàn chiếc dao nhọn hoắt , đâm hết một lượt vào tim . Bà ta đã làm tổn thương đến tôi khá nhiều , nhưng biết làm sao , mụ nói cũng đúng , chẳng phải tôi đang ăn vạ nhà người ta đây sao ?
Đi một hồi thì cũng đến sân bay . Nhắm mắt đi cũng biết khi nào là đã tới. Ở đây , mọi thứ ồn ào đến đáng sợ , tôi ghét sự ồn ào và bóng tối , không , phải nói là sự ám ảnh mới đúng . Lúc còn là một đứa trẻ tôi đã bị bắt cóc. Tên đó nhốt tôi vào một căn nhà hoang ,không có một chút ánh sáng . Hắn còn bật cả tiếng của chiếc máy cưa đã được ghi âm từ trước , chắc là để hù dọa tôi , bật lên max volume . Sau đó hắn bỏ đi . Tôi sợ , rất sợ , cái tiếng ồ ồ và không gian tối mịt . Tôi đã ngất đi , và nó ám ảnh tôi .
Tới bây giờ cũng vậy , nghe cái tiếng ồ ồ trong sân bay kia, và cả cái dòng người đông đúc kia nữa , tôi như bị lãng quên , mọi thứ dường như chẳng đi về đâu cả . Khi tôi sắp sửa quỵ xuống thì một người đã đỡ tôi và cầm tay tôi đứng dậy . Nhưng cái cảm giác này không giống với cái cảm giác trong giấc mơ hôm nọ . Bàn tay này lạnh ngắt , không có chút sức sống , nó siết chặt tay tôi tới mức xương tay như muốn vỡ vụn . Tôi bất giác kêu lên ' Oái ' thì người đó mới thả ra . Vừa cầm bàn tay lắc lắc vì đau nhức, tôi vừa ngước nhìn lên kẻ đó . Là một gã đàn ông to cao , không có lấy một nét người châu Á , tên này người Mỹ thì phải ? Chưa suy nghĩ xong thì một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi : ' A, anh yêu , lâu lắm mới gặp lại , này Nhi , sao còn không cảm ơn người ta đi !' Tôi đang ngẩn người ra thì ông kia lên tiếng ' Chào , cháu là cháu của người yêu tôi đúng không ? Xin được làm quen !'Người cô đáng kính của tôi làm bộ đỏ mặt , đấm đấm vào vai của gã kia mấy cái rồi cười mỉm , trong giả tạo lộ liễu luôn . Sau đó , hắn tiếp tục hỏi tôi bao nhiêu là thứ chuyện . Tới lúc máy bay chuẩn bị cất cánh thì ông đó mới chịu im cơ , thiệt là nhiều chuyện.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tâm sự buổi sáng
Au mới viết truyện , đây là lần đầu
Nếu có ý kiến gì cứ thoải mái comment
Au rất vui lòng .
Đừng quên vote cho Au nha mấy tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top