Chap 4
" Nè nè.. Chí Mẫn , bên Kì Duyên bảo đang cần một diễn viên nam thế tớ thấy yêu cầu khá giống Hạo Thạc có nên cho anh ta thử không? "
Ngồi trên xe đi về nhà Hà Nghiên nhớ ra nên thử hỏi ý Chí Mẫn.
" Diễn viên? Cậu nghĩ anh ta thích hợp à " Nói rồi chỉ sang Hạo Thạc đang ôm gấu bông ngủ ở ghế sau xe , rồi nói tiếp .
" Mặc cho anh ta không phải ở thế giới này , cậu nghĩ anh ta có thích nghi được với showbiz? "
" Ừ ha.. Tớ quên dụ anh ta là người ở thế giới khác , thế thôi vậy khi nào anh ta biết rành thì thử cũng không muộn " Hà Nghiên bỏ qua suy nghĩ đó
" Cậu nghĩ anh ta sẽ ở đây cả đời sao..." Chí Mẫn nói nhỏ chỉ đủ anh nghe
" Hửm... Cậu nói gì đó Chí Mẫn "
" Không có gì đâu " Trả lời xong rồi thì tập trung vào lái xe
Về tới chung cư Chí Mẫn đang dẫn Hạo Thạc lên phòng thì Hà Nghiên nói.
" Chí Mẫn cậu cho anh ta ở phòng tớ 1 đêm đi, tớ có chuyện muốn nói với anh ta "
" Hả?.. Nhưng anh ta đang ngủ mà "
" Không sao mai dậy rồi nói.. Với mai cậu cho tớ xin nghĩ 1 ngày nha, tớ dẫn Hạo Thạc đi một nơi" Nói rồi Hà Nghiên khiên Hạo Thạc vào phòng . Hà Nghiên trước kia ở cùng với bạn nên nhà có 2 gian phòng , vì do bạn ấy dọn ra ngoài sống rồi nên cho Hạo Thạc vào ở phòng đó ngủ .
" Haizz.. Sao tôi không cảm thấy anh xa lạ gì hết vậy Hạo Thạc? , có khi nào tôi thật là Tử Xuyên không.. Nhưng tôi không muốn làm thay thế cô ấy đâu " Cô nhìn Hạo Thạc ngủ rồi nói
Cũng đúng.. Không ai gặp 1 người hoàn toàn lạ ở nhà mình lúc mình đi về thì hoàn toàn bình thường? , còn nếu như mấy cô gái khác thì có lẽ sẽ báo cảnh sát rồi còn tôi thì ngồi hỏi hoàn cảnh gia đình nhà anh ta... Không những vậy còn cho anh ta ở lại , có lẽ tôi quá dễ dãi cũng có thể cô và anh ta quen biết từ trước.
Nhìn gương mặt anh lúc ngủ cũng thật là đẹp trai..Nhịn không được lấy tay nhéo mặt anh 1 cái sau đó đưa tay lên sờ những lọn tóc màu đỏ bóng mượt đó.
" Ưm..Tại Tại để yên ta ngủ " Hạo Thạc khó chịu lên tiếng
" Ấy thật xin lỗi, anh ngủ ngon " - nói rồi đấp lại mền cho anh rồi ra khỏi phòng.
Còn về phía Chí Mẫn anh nghĩ Hà Nghiên có tình cảm với Hạo Thạc , Chắc không phải đâu nhỉ chỉ là thương hại thôi..Phải Chí Mẫn vẫn nghĩ như vậy nhưng Hà Nghiên thật không có tình cảm với anh dù 1 chút cũng không có , thật đau lòng Chí Mẫn thích Hà Nghiên từ lúc trung học tới bây giờ, Chí Mẫn phải nhìn Hà Nghiên thân mật với nhiều chàng trai mà cô quen , nhưng vì yêu nên vẫn chấp nhận chờ cô ấy.
* Tiếng Chim Hót *
" Cốc Cốc.. Hạo Thạc anh dậy chưa " Hà Nghiên gõ cửa kêu Hạo Thạc dậy
" Ừm.. Dậy rồi " Hạo Thạc giọng ngái ngủ trả lời
" Xong rồi thì rửa mặt ra đây tôi dẫn anh đi ăn "
Thật sự hôm qua Hạo Thạc vừa tỉnh giấc thì thấy Hà Nghiên sờ mặt sờ tóc mình nên anh giả vờ ngủ tiếp, sau khi cô ấy đi mặt anh đỏ bừng lên . Thật sự rất ngại nha ><! Dù hồi đó Tử Xuyên cũng hay làm như vậy với anh nhưng cô ấy không phải Tử Xuyên.
" Ăn muốn ăn gì? Tôi dẫn đi ăn "
" Ăn bít tết được không ..ta thấy trên tivi nhưng Chí Mẫn không có thời gian dẫn ta đi.. "
" Được để tôi dẫn anh đi.. Mà khoan tôi gọi anh là Thạc Thạc được không? "
" Được chứ cô muốn gọi sao cũng được , tôi sẽ kêu cô là Tiểu Hà. "
Cả 2 vui mừng đi ra xe để đi ăn sáng, sau khi ăn sáng xong Hà Nghiên nhìn cái mớ tóc của anh ta như ổ quạ ấy vì thế nên cô dẫn anh vào salon làm tóc lại cho anh. Sẵn mua vài bộ vest luôn.
" Tiểu Hà... Sao phải cắt tóc của ta đi vậy? " Hạo Thạc hỏi
" Vì sao à? Vì muốn anh thay đổi vẻ bề ngoài để thích hợp hơn thôi " Hà Nghiên trả lời
" Ừ.. Ta nghe cô "
Cắt xong nhìn trông sáng láng hơn nhiều nha , thật đẹp trai ... Nhưng trong salon cô gái nào cũng nhìn anh ta chằm chằm khiến cô thật khó chịu.
" Của tôi bao nhiêu " Hà Nghiên hỏi
" À chị quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ "
" Quẹt thẻ " nói xong đưa thẻ cho cô ta
Tính tiền xong cô dẫn anh đi mua vài bộ vest để về sau có đi đâu thì xài.
Dô trong chỗ bán đồ vest nhân viên nữ cũng không thua kém gì bên kia bay qua Hạo Thạc hỏi anh ta muốn mua vest như thế nào và xem cô như vô hình , thật đáng ghét .
" Anh ta đẹp trai ha, ước gì anh ta là bạn trai tôi " cô nhân viên nói với cô gái bên cạnh
" A.. Anh ấy là ca sĩ hay diễn viên , sao mà đẹp trai thế " 2 cô nhân viên nói qua nói lại
" Thạc Thạc đi theo tôi, tôi lựa giúp anh vài bộ rồi về "
" Cô không vui à, cái này không mua cũng được mà , Tiểu Hà...hay chúng ta về đi " Hạo Thạc biết cô không vui nên hỏi
" Không sao, lỡ đến rồi thì mua vài bộ đi rồi về " kéo tay Hạo Thạc đi chọn đồ
Chọn được 2 bộ thì sắc mặt của Hà Nghiên hơi xấu lại vì 2 cô nhân viên đó đứng đánh giá cô nãy giờ. Hạo Thạc nhanh chân kêu cô đi về không chắc có chuyện rồi a .
" Haha biểu hiện của cô như vậy là sao hả " ra khỏi cửa hàng anh trêu chọc cô
" Cô ta đánh giá tôi..anh không thấy sao " Cô chỉ vào phía trong cửa hàng nói
" Cô ta đánh giá đúng mà "
" Rồi ngài quý tộc như thế nô tì đây không dám đi chung đâu, thế điện hạ ngài tự về nhé " Cô vừa hăm dọa vừa chọc anh
" Ấy đừng.. Ta giỡn xíu thôi mà Tiểu Hà ~ đừng giận "
" Nô tì không dám giận nha "
Cả 2 nhây với nhau cả buổi trời mới về nhà . Về đến chung cư thì gặp Chí Mẫn .
" Chí Mẫn cậu không đi làm à? "
" Không, chờ cậu về rồi đi "
" Ơ.. Không phải tớ báo cậu tớ xin nghĩ à "
" Việc nhiều, không được nghỉ , đi làm dẫn Hạo Thạc theo luôn " Chí Mẫn nói
" Rồi.. Để tớ thay đồ "
" Nhanh, Thạc Thạc đi theo tôi "
" Ân.. Chí Mẫn ngươi kêu ta như vậy làm ta nhớ tới Tại Hưởng a "
" Kệ ngươi chứ, ta không phải Tại Hưởng.. Mà ngươi cắt tóc với diện đồ như vậy cũng không tệ nha " - Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc đánh giá
" Nè Chí Mẫn.. ngươi cho ta gọi ngươi là Tiểu Mẫn nha " - gật đầu đồng tình với Chí Mẫn rồi nói
" Hừ..Nghe thật giống con gái, không cho gọi " Chí Mẫn phản đối
" Vốn dĩ tên ngươi có giống con trai đâu chứ..sao trách ta được Tiểu Mẫn" Hạo Thạc nhây với tổng tài
" Ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó thử coi .Ta..ta quăng mi ra đường ở "
" Xì.. Ta cứ kêu " Vì ở bên kia anh cũng hay nói những chuyện như thế này với Tại Hưởng , Tại Hưởng vì nghe anh lầu bầu quài nên cũng cho anh gọi tùy thích "
" Ngươi không muốn ra đường ở thì làm thử xem " Chí Mẫn thách anh
" Được ngươi chờ đó Tiểu A Mẫn " Nói xong anh cũng phá cười lên, không ngờ anh có thể suy nghĩ ra nhiều tên đến vậy cho Chí Mẫn, nhưng đùa với Chí Mẫn rất vui , cho anh xem Chí Mẫn như bằng hữu tốt của mình ở thế giới này .
" Tớ xong rồi , đi thôi " Hà Nghiên từ thang máy bước ra
" A.. Ta cũng phải theo 2 người hả ? "
" Tất nhiên " cả 2 đồng thanh trả lời
Đến công ty Hạo Thạc lại giở trò chọc phá Chí Mẫn , lúc Hạo Thạc bước vào công ty ai cũng nhìn Hạo Thạc bằng ánh mắt * Ăn tươi nuốt sống * " Anh biết anh đẹp mà =))) " nhìn anh . Còn anh chỉ biết vừa đi vừa chọc Chí Mẫn , từ dưới sảnh lên đến phòng làm việc , tất cả nhân viên nhìn anh nhưng không dám cười khiến Chí Mẫn mặt lập tức đỏ bừng lên . Thật là vừa giận vừa thẹn a
" A Mẫn~ "
Không trả lời
" Tiểu Mẫn~ "
Vẫn không trả lời
" Tiểu A Mẫn~ "
Vẫn không ai trả lời
" Mẫn Mẫn " - Vẫn tiếp tục nhây
Nhịn không được nữa lên tiếng, chưa kịp lên tiếng thì...
" Phụt..Hahaha , Chí....Chí Mẫn cậu thật nhìu tên hay nha.. haha " Hà Nghiên cười
" Cậu im ngay.. Không được cười " Chí Mẫn xấu hổ quát lên
" A Mẫn xấu hổ rồi kìa Tiểu Hà " Hạo Thạc đổ thêm dầu vào
" Ahaha.. Tôi thấy mà, đau bụng quá..haha nhịn không được nha "
" Hừ , mặc kệ 2 người cứ đứng đó cười cho đã đi. Tôi không quen 2 người " Chí Mẫn bỏ vào phòng
" A Mẫn thật dể thương..haha " Hà Nghiên nói
" Không là đáng yêu cơ " Hạo Thạc lại nói
Được rồi cả 2 đã ngưng cười, nhưng Chí Mẫn giận mất tiêu rồi. Cả 2 phải đi vào dỗ dành Chí Mẫn thôi . Khi cả 3 vô hết thì nguyên cái công ty cười ầm ĩ cả lên , không ngờ tổng giám đốc của chúng ta đáng yêu tới vậy.
-------------------------
End chap 4
Đọc xong nhớ để lại vote nha :*:* thưn thưn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top