Chap 3
Tặng hayeon_1306
* Tíng Ting *
" Chờ xíu , ra liền đây "
" Chí Mẫn anh ta sao rồi? "
" Ở trong kia , ngồi nói chuyện với cái tivi đấy " Chí Mẫn chỉ vô trong
Bước vô nhà cô nhìn thấy Hạo Thạc đang đứng trước cái tivi lẩm bẩm cái gì đó , mỗi khi nhân vật trong kênh đánh nhau thì anh ta bật ngửa ra phía sau cứ như đang né đòn với cái tivi .
" Hạo Thạc ? , anh đang làm gì đấy "
" Haha... Hà Nghiên vô đây chơi chung với ta , cái này vui lắm " Hạo Thạc vừa nhìn tivi vừa đáp trả lại lời nhân vật trong tivi đang nói
" Ân.. Rất vui sao, anh không đói à " Hà Nghiên hỏi
" Cậu yên tâm... anh ta ăn gần sạch cái tủ lạnh nhà tớ rồi " Chí Mẫn thở dài trả lời
" Chí...Mẫn tối nay ngươi phải giúp ta đánh bại con bạch tuột trong kia.. " Hạo Thạc quay sang Chí Mẫn rồi chỉ vô toilet
" Hừm... Được rồi ta sẽ giúp ngươi "
"Hửm!.. Bạch tuột nào thế Chí Mẫn? "
" Cái vòi sen trong nhà tắm ấy ... hôm qua anh ta quậy tớ cả đêm , cái gì trong nhà tớ không có gì là anh ta chưa hỏi qua " Bất mãn trả lời
" Haha... Cực khổ cho cậu rồi Chí Mẫn , à thôi tớ đi làm đây tổng giám đốc "
" Cậu đi trước hay chờ tớ đi chung? "
" Tớ đi trước tại có hẹn với Kì Duyên "
" Rồi rồi , chiều nay cậu đi với tớ mua đồ cho anh ta.. Chứ anh ta mặc như vậy dễ gây chú ý lắm " Chỉ sang Hạo Thạc đang vật lộn với con gấu nhồi bông
" Ok, Tớ đi đây "
Hà Nghiên ra khỏi chung cư liền tới chỗ hẹn của mình với Kì Duyên , 2 người hẹn nhau ở quán ăn gần công ty mình làm .
" Tiểu Duyên...em hẹn chị gặp riêng có gì quan trọng không a , hay là em nhớ chị nha " Hà Nghiên cười cười chọc Kì Duyên
" Chị cứ đùa , tại lâu quá chị em mình không gặp nhau...với cũng có 1 số chuyện " Kì Duyên e ngại đáp
" Ân.. Em kêu đồ ăn đi "
" Dạ , chị cho em 2 phần bít tết chín "
" Sao em biết chị ăn bít tết chín " Hà Nghiên tò mò hỏi
" Sao ạ, thế chị không ăn chín hả... Để em gọi lại "
" Không sao , chị có bảo chị không ăn đâu chứ "
Cả 2 ăn xong bữa sáng thì vô vấn đề chính , là bên phòng của Kì Duyên giám đốc đang cần tìm một diễn viên nam thay thế , vì diễn viên chính bị bệnh không đóng phim được, nam thì có rất nhiều mà giám đốc kêu phải cao 1m85 trở lên ! , đẹp trai , da ngâm , tóc màu đỏ, vẻ mặt ưa nhìn, thân hình phải chuẩn thì cô tìm đâu ra người hoàn hảo như vậy chứ T_T
" À.. Thì ra là vậy hả, để chị coi có ai giới thiệu giúp em "
" Thật không , em cảm ơn chị trước nha " Kì Duyên nắm tay Hà Nghiên lắc lắc
" Rồi..rồi, không cần khách sáo người quen cả mà "
Hà Nghiên nghĩ ..trai đẹp thì không phải không có...hừm bên cạnh cô có Chí Mẫn khá là phù hợp với yêu cầu nhưng Chí Mẫn là tổng giám đốc mà sao phải đi đóng phim chi cho mệt a, à còn một người chính là Hạo Thạc anh ta chắc chắn phù hợp . Được về sẽ bàn lại với Chí Mẫn và Hạo Thạc
" Tiểu Duyên , chị có người giới thiệu cho em rồi "
" Ai vậy ạ? "
" Tuần tới chị dắt tới công ty " Hà Nghiên trả lời
Ăn xong , bàn công việc xong tất nhiên phải về công ty rồi . Cả 2 bắt đầu quay về công ty
" Chào chị Nghiên " Tiếp tân sảnh 1 chào hỏi cô
" À..Chào em "
" A..chị Nghiên tổng giám đốc kêu chị mang bộ hồ sơ này lên cho giám đốc ạ " Cô tiếp tân đưa sấp hồ sơ cho Hà Nghiên
" Được rồi cảm ơn em, chị đi đây "
* Cốc Cốc *
" Vào đi " Chí Mẫn lên tiếng
" Thưa tổng giám đốc hồ sơ đây "
" Cậu để đó đi ..hôm nay bộ uống nhầm thuốc à , 1 tiếng cũng tổng giám đốc 2 tiếng cũng tổng giám đốc... Uầy thật nghi ngờ nha "
" Tại đang tập quen kêu như vậy không mấy cô trong công ty hiểu lầm a " Hà Nghiên trả lời
" Mặc kệ họ , tớ bảo cậu kêu sao họ dám cản? " Chí Mẫn hỏi
" Ấy..Không.. không ai dám cản đâu chứ, tớ chỉ sợ sau này bị tạt axit thì khổ " - Hà Nghiên lo xa nói
" Chỉ khi có 2 đứa thì gọi tên thường ngày, không nói nhiều ! " Chí Mẫn phán
Chí Mẫn chỉ với Hà Nghiên mới đối như vậy.. còn mọi người xung quanh anh không quan tâm , mặc họ sống chết miễn Hà Nghiên không sao là được . Tự hỏi sao anh luôn dễ dãi với Hà Nghiên vì lý do gì và tại sao? Hừm... khỏi nói tất nhiên ai cũng biết là Chí Mẫn đang đơn phương Hà Nghiên đó nha! Vì không ai cho không mình thứ gì bao giờ đâu.
" Chiều nay dẫn Hạo Thạc mua đồ xong , về tớ có chuyện cần bàn với cậu còn bây giờ tớ đi làm công việc của mình đây.. Ừm cậu có gì phân phối nữa không? " Hà Nghiên cắt ngang suy nghĩ của Chí Mẫn
" À..không cậu đi làm việc đi " Thoát khỏi suy nghĩ Chí Mẫn trả lời
Hết chuyện Hà Nghiên quay về bàn thư ký cạnh bàn góc phải của Chí Mẫn tiếp tục làm những việc còn đang dang dỡ hôm qua và hôm nay . Tan sở cả công ty chuẩn bị ra về thì cô với Chí Mẫn phải đi mua đồ cho một người lạ! Hoàn toàn lạ lẫm , nhưng vì anh ta đẹp trai nên tôi bỏ qua vậy . Xong việc Chí Mẫn và tôi về chung cư nơi chúng tôi sống..( Không sống chung nhà đâu nhá chỉ chung chung cư thôi . ) để dẫn Hạo Thạc đi sắm đồ vì không biết size anh ta nên chúng tôi không tự mua được . Trước mắt chỉ mua tạm cho anh ta vài bộ đồ mặc ở nhà và ra ngoài .
" Hạo Thạc, anh đang ở đâu vậy?"
Chí Mẫn bước vào căn nhà của mình thấy nó tối đen như mực còn nghe vài tiếng nhỏ lẩm bẩm gì đó liền lên tiếng hỏi anh chàng kia .
" Chí Mẫn... Căn cứ này của ngươi có phải sắp bị quân phủ thu lại hay không? " Hạo Thạc lên tiếng
" Quân phủ thu lại ? Là sao hả "
" Ta..ban nãy ta nghe thấy có rất nhiều người đập cửa nói gì đó... Nhưng ta không hiểu họ nói gì "
" không có.. Anh mau ra đây Hà Nghiên ở dưới nhà xe chờ chúng ta "
" Xe là gì hả Chí Mẫn? , phải con ngựa sắt trong hộp đó không " Nói rồi chỉ sang tivi mà hằng ngày anh coi
" Đi rồi sẽ biết, Nhanh " nói rồi kéo tay Hạo Thạc ra khỏi cái bàn mà anh núp nãy giờ
Dẫn Hạo Thạc xuống nhà xe cả 3 vào xe chạy đến trung tâm mua sắm có tiếng ở đó.
" 2 người tính lấy mấy cái miếng giẻ này làm y phục cho ta? " Hạo Thạc thản nhiên chỉ vào đống quần áo hàng hiệu nói
" Ấy... Không nên nói vậy chứ " - Hà Nghiên che miệng Hạo Thạc lại nếu không sẽ bị nhân viên ở đây chửi thúi đầu a .
" Tất cả những thứ ở đây không phải ai cũng mua được đâu , thế mà cậu lại bảo nó là miếng giẻ , haha rất có phí khách.. Vậy xin ngạo mạng hỏi tiên sinh đây muốn y phục như thế nào? " - Anh chủ cửa hàng xuất hiện bất ngờ nói
Anh Kim Nam Tuấn là ông hoàng thời trẻ nổi trang ở đây , tuy còn rất trẻ nhưng sự nghiệp đã thành công như thế này , nên ai cũng nể phục anh . Chưa ai dám chê đồ anh thiết kế cả .
" À.. Chào anh Tuấn " Hà Nghiên cùng Chí Mẫn cúi chào Nam Tuấn
" À.. Khách sáo rồi , chào Mẫn tiên sinh..còn đây là " Nam Tuấn chào lại rồi chỉ sang Hạo Thạc
" Đây là em họ của tôi vừa mới dưới quê lên , cậu ta không biết gì đâu.. có gì mong anh Tuấn bỏ qua cho " Đè đầu Hạo Thạc xuống chào Nam Tuấn
" Không sao, tôi rất thích tính cách của cậu ta ... Cậu trai cậu tên gì " Nam Tuấn hỏi anh
" Tôi tên Trịnh Hạo Thạc " Hạo Thạc trả lời
" Tiểu Thạc .. Thế cậu muốn y phục như thế nào? " Nam Tuấn hỏi
" Ta hả.. Ta muốn y phục giống như vua ấy "
" Vua? Cậu đóng phim hay gì mà cần y phục đó "
" Không biết? Đóng phim là gì.. Ta chỉ là muốn giống phụ hoàng mặc thử 1 lần thôi mà " Lắc đầu trả lời Nam Tuấn
" A..haha cậu thật thú vị , cậu sống ở thời đại gì rồi mà còn kêu cha mình là phụ hoàng " Nam Tuấn phá cười lên
" Anh Tuấn cậu ta coi phim nên nói nhảm đó anh đừng tin cậu ta nói làm gì.. Làm phiền anh rồi chúng tôi có việc nên xin phép đi trước " Chí Mẫn cúi đầu chào Nam Tuấn
" Hắc..không sao Mẫn tiên sinh có việc cứ đi trước khi nào rảnh thì ghé chơi "
" Vậy xin phép " nói rồi Chí Mẫn kéo 2 người ra khỏi đó
Đi tới cửa hàng khác Chí Mẫn dạy dỗ Lại Hạo Thạc ra đường không được ăn nói lung tung sẽ ảnh hưởng tới tôi.
" Cấm anh mốt ra đường không được ăn nói bậy bạ " Chỉ vô Hạo Thạc
" Xì..Ngươi thật dữ dằng...i chang đàn bà vậy ,chả giống Tại Hưởng tý nào " Hạo Thạc trả cheo
" Không có Hà Nghiên ở đây ta đã đập ngươi từ lâu " Chí Mẫn liếc sang Hạo Thạc
" Hà Nghiên~.. Chí Mẫn ăn hiếp ta kìa " Hiểu ý Chí Mẫn nên Hạo Thạc trêu ghẹo cậu ta
" Ngươi..ngươi được lắm " Chí Mẫn hừ 1 cái
Nói ra Chí Mẫn khá giống Tại Hưởng đó chứ , 2 đứa ta suốt ngày cứ cãi nhau đến trong cung còn sợ tụi ta . Thật nhớ mọi người... Không biết khi nào mới được về nhà đây , Và lễ thành hôn của 2 người đó sao rồi ? .
" Hạo Thạc... Anh nhớ nhà hả " thấy anh thẫn thờ hơi lâu nên hỏi
" Ừ.. Ta nhớ mọi người , cô nói giúp ta trở về , thế khi nào ta mới được về đây ? "
" Ặc.. Tôi đang cố đây " Hà Nghiên không ngờ anh ta nhớ dai như thế
" Thôi đừng buồn tôi dẫn anh đi mua đồ " nói rồi kéo tay Hạo Thạc đi
" 2 người mua nhanh còn đi ăn rồi về.. Tối đến nơi rồi ."
" Rồi...rồi mua nhanh rồi về "
Do mãi mua đồ nên Hà Nghiên quên luôn chuyện bàn công việc với Chí Mẫn cho anh ta làm diễn viên rồi.
-------------------------
End chap 3
Đọc xong để lại cmt với vote nhá :*:*:*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top