Chap 2
Tặng hayeon_1306
Sau khi Hạc Thạc rơi xuống xoáy đen của dòng sông , đã 3 ngày kể từ ngày đó Tại Hưởng đã kêu tất cả binh lính trong cung tìm kiếm anh khắp nơi dưới dòng sông nhưng mãi vẫn không thấy anh đâu .
" Chậc... Hạo Thạc ngươi trôi tới nơi quái quỷ nào rồi chứ " - Tại Hưởng vẫn tiếp tục đi tìm
" Hưởng huynh , Thạc ca ... huynh đã tìm được y chưa " Tử Xuyên lo lắng hỏi
" Vẫn chưa tìm thấy...thi thể của y" Tại Hưởng thở dài
" Xin lỗi huynh... Nếu muội không làm điều dại dột đó có lẽ ...Thạc ca sẽ không rơi xuống sông "
" Không phãi do muội...nên muội đừng có tự trách mình như thế , muội vào trong đi tìm được sẽ báo muội biết "
" Ân " Tử Xuyên ngoan ngoãn vào trong
" Hạo Thạc... Ta thề sẽ tìm được ngươi, nếu không ta sẽ không là Kim Tại Hưởng "
Cùng lúc đó Hạo Thạc vẫn đang ở giữa trong không trung của 2 thế giới, anh nghĩ tại sao chết thôi mà cũng bắt anh chờ đợi như vậy ? , mọi thứ xung quanh thì tối om nhưng anh nghe có tiếng ai đó gọi anh. Là Tử Xuyên .. Đúng , chắc chắn là cô ấy .
" Tử Xuyên.. Ca thật sự chưa chết sao ? " Hạo Thạc mở mắt ra hỏi
" Tử Xuyên ? , ai là Tử Xuyên và anh là ai tại sao ở trong nhà tôi " Hà Nghiên hỏi
" Muội cũng không phải người bị té , tại sao trí nhớ của muội còn tệ hơn cả ca ? , muội không sao chứ.. Có phải Tại Hưởng đã hành hung muội khiến muội trở nên như vậy "
Hạo Thạc nắm lấy tay Hà Nghiên lắc lắc , anh thật sự nghĩ mình rớt xuống dòng sông đó nên bất tỉnh mấy ngày nay.
" Này... Này anh buông tay tôi ra mau , tôi không phải Tử Xuyên gì mà anh nói càng không phải Tại Hưởng gì đó , mà anh là ai trả lời tôi trước "
" Không thể nào, cô không phải là Tử Xuyên? " Hạo Thạc bắt đầu nghi ngờ
" Tất nhiên, vì tôi là Phác Hà Nghiên...PHÁC HÀ NGHIÊN đó anh nghe rõ chưa " Cô thật sự kìm chế không được hét vào mặt anh ta
"Thế tôi đang ở đâu đây ? Và cô là người cứu tôi sao "
"Tôi không cứu anh gì cả. Mà anh mặc đồ trông thật là kì quái, mặc đồ ở thế kỷ nào đấy , anh là diễn viên cổ trang à " Hà Nghiên nhìn anh phán xét
" Tôi là Trịnh Hạo Thạc và là đại hoàng tử của Hwarang năm nay ta 24 tuổi , mà diễn viên cổ trang là cái gì chứ ? "
" Anh không phải trên trời rơi xuống chứ hả ? Thời đại gì rồi mà còn mặc đồ như thế rồi mở miệng xưng danh mình là hoàng tử , còn nói những câu chuyện khó hiểu nữa " Hà Nghiên bắt đầu sợ sợ
Cả hai cứ ngồi tán dóc với nhau tới chiều tối, Hà Nghiên ngồi giải thích với anh ta cho anh ta biết anh ta đang ở đâu, cô nghĩ 1 người đẹp trai như vậy sẽ không thật sự bị điên chứ? Nếu như thế thì ông trời thật bất công nha. Cơ mà anh ta bảo anh ta bị rơi xuống sông tỉnh lại thì ở nhà mình? Tin được không , nghe anh ta kể thì có thể là gọi là xuyên không mà thời đại gì rồi mà còn vụ xuyên không nữa chứ . Anh ta cứ nói tôi là Tử Xuyên gì đó rồi gì mà kết hôn với Tại Hưởng đùa à người yêu còn chưa có thì làm sao mà kết hôn chứ, nên tôi phán với anh ta 1 câu anh ta thật sự bị xuyên không rồi , mà anh ta không hiểu từ đó nên tôi phải ngồi giải thích lần nữa .
" Hà Nghiên à... Cậu có ở trong đó không? " giọng nói của Chí Mẫn phát ra từ phòng khách
" Có, Chí Mẫn tớ ở trong này " Cô lên tiếng trả lời
" Hà...Nghiên , ai đây? " Chí Mẫn chỉ vô người Hạo Thạc hỏi
" A , Tại Hưởng ngươi cũng bị rơi xuống đây giống ta à ? " Hạo Thạc ngạc nhiên khi thấy Chí Mẫn
" Tại Hưởng? Tên anh à " Chí Mẫn không hiểu hỏi lại
" Không, ta là Hạo Thạc ngươi mới là Tại Hưởng " - Anh chỉ về phía Chí Mẫn nói
" À thì ra là người quen của cậu à Chí Mẫn , 2 người định lừa gạt tôi à " Hà Nghiên phán
" Bậy bạ...ai thèm gạt cậu chứ , tớ căn bản không thề quen biết anh ta "
" Thế ngươi tên gì hả tên kia " Hạo Thạc hỏi Chí Mẫn
" Tôi tên Phác Chí Mẫn, mà khoan Hà Nghiên cho tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra "
" À chuyện là thế này..."
Hà Nghiên kể lại cho Chí Mẫn nghe hết tất cả những gì cô biết nãy giờ cho cậu ta nghe . Chí Mẫn lúc đầu cũng không tin nhưng thấy anh ta có những cử chỉ lạ nên cũng tin tưởng 1 chút.
" Thế cậu không tính báo cho cảnh sát biết à? Dù sao cũng là người lạ " Chí Mẫn ra ý kiến
" Tớ không nỡ...Anh ta đẹp trai thế kia..với lại "
" Thôi được rồi cứ để hắn qua phòng tớ ở , cậu dù sao cũng là con gái hắn ở với cậu... Thật không nên nha "
" Ai thèm ở chung với anh ta... Cậu đừng nghĩ tớ háo sắc như vậy chứ "
" Ai biết được đồ con heo nhà cậu " Chí Mẫn trêu cô
" Cậu... Cậu mới nói ai heo chứ hả "
" Cho hỏi 2 người nói đủ chưa? Nói xong thì giúp tôi trở về nhà được chứ " Hạo Thạc xen vào nói
" Anh muốn về nhà? " Cả 2 đồng thanh
Hạo Thạc * Gật Đầu *
" Ầy.. Cái này hơi căng nha " Chí Mẫn lắc đầu đáp
" A..cái này không giúp anh được đâu nha , ...nhưng anh có thể ở lại đây với Chí Mẫn nha " Hà Nghiên trả lời
" Tại sao không thể... Ta rất nhớ Tử Xuyên và cả Tại Hưởng " Hạo Thạc nói
" Anh nói chúng tôi giống họ nên anh có thể coi chúng tôi như họ mà? " Hà Nghiên trả lời
" Nhưng 2 người không phải họ... "
" Ặc.. Thế này anh tạm thời ở đây đi, tôi sẽ tìm cách giúp anh quay về "
" Cô chắc chứ " Hạo Thạc nhìn cô
" A.. Chắc chắn " Cô gật đầu
" Được..ta tin cô, Chí Mẫn ta buồn ngủ rồi ngươi dẫn ta về phòng đi " Anh quay sang Chí Mẫn nói
" Haizz.. Sao lại xuất hiện cái của nợ này chứ. Được rồi đi theo tôi " Chí Mẫn thở dài nghĩ , rồi cũng dẫn anh ta về phòng
Về phía thế giới của Hạo Thạc , Tại Hưởng vẫn không ngừng tìm kiếm và ngày thành hôn của 2 người cũng sắp tới , phụ hoàng cũng lo lắng đến mức đỗ bệnh .
-------------------------
End chap 2
Đọc xong để lại cmt với vote cho mình nha 💓😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top