Taehyung
Tôi và anh quen nhau được hai tháng rồi, tôi là một người không hiểu nổi tình cảm nam nữ là gì, thích một người sẽ là như thế nào chứ?
Anh là cậu con trai rất nổi tiếng vì vẻ ngoài nổi bật của mình, có rất nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi anh, nhưng anh lại không động tâm với bất kỳ người nào
Cho đến một ngày, anh hẹn tôi ra gốc cây anh đào đằng sau trường, anh bày tỏ tình cảm với tôi, khuôn mặt anh đỏ bừng biểu cảm của anh lúc đó cũng rất lúng túng, tôi lúc đầu khi nghe được những lời đó phát ra từ phía anh tôi đã rất kinh ngạc và những điều đó cũng làm tôi rất khó xử, tôi định lên tiếng từ chối nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mong chờ sự hạnh phúc kia, nó đã thuyết phục tôi đồng ý
Tôi tự hỏi như vậy thật sự có ổn không, vì bản thân tôi không có tình cảm gì với anh cả
Tôi luôn có cảm giác ngột ngạt khi cả hai cùng nhau đi chung, không khí im lặng luôn bao chùm chúng tôi
Cũng vì vậy mà tôi bắt đầu trở nên khó xử, nhiều lúc anh ấy rất hay cáu giận với tôi, tôi không biết mình đã làm sai điều gì nên toàn hoảng sợ nói lời xin lỗi... tôi tự hỏi liệu rằng mối quan hệ này sẽ còn kéo dài bao lâu?
............ Taehyung ........
Tôi và cô ấy đã quen nhau được hai tháng rồi, tôi là một người rất thích cô ấy, nhưng lại không hiểu cách biểu đạt tình cảm như thế nào
Nhưng dù hai tháng đã trôi qua, tôi vẫn không hiểu nổi bản thân cô ấy, vì vậy tôi luôn muốn tiến đến gần hơn để hiểu rõ cô ấy nhưng càng đến gần cô ấy lại sợ hãi lùi về phía sau
Có lẽ đều do tôi mà ra cả, tất cả đều tại cái thói ngượng ngùng không biết xử lý tình huống xấu hổ như thế nào, tôi luôn độc miệng, luôn nói những điều trái ngược với suy nghĩ bản thân khi mà ngại ngùng, tôi không biết biểu đạt nó như thế nào, cũng vì vậy mà làm cô ấy thu mình lại...
Tôi vẫn còn nhớ hôm cả hai phải ở lại trường đến tối muộn, trên còn đường về nhà tôi luôn suy nghĩ " Sắp tới ngã tư kia rồi! Mình sẽ nói với cậu ấy rằng để mình đưa cậu về hay là trời tối như vậy cậu là con gái về một mình rất nguy hiểm hay là để mình đi với cậu đi... "
Đến khúc ngã tư, cô ấy gượng cười nói
- Cậu về cẩn thận nhé!
- Ơ... Hye Na, mình..
- Không phải nhà cậu ở ngay kia ư? Mình nhầm lẫn sao?
- A... Ừ tạm biệt!
- Tạm biệt
Tôi nghiến răng, siết chặt tay không hiểu vì sao tôi lại không thể nói câu để mình đưa cậu về được chứ? Tôi định bước tiếp nhưng những hình ảnh cô ấy gặp nguy hiểm cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi, tôi đã quay lại đuổi theo cô ấy
Thấy cô ấy phía trước tôi liền vui mừng định chạy về phía cô ấy nhưng không biết vì sao tôi lại dừng bước, âm thầm đi sau lưng quan sát cô ấy... Tôi thật căm ghét cái tính này của bạn bản thân
................
Cứ ngỡ rằng tôi sẽ không bao giờ mở lời với anh, và chắc rằng tôi sẽ nhanh nói lời chia tay với anh thôi, tôi đã tin rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả nhưng tôi đã lầm
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày tôi động tâm với anh, hôm đó là ngày trường tổ chức cắm trại trên núi, cũng vì bản tính mù đường của tôi nên bị lạc khỏi lớp, làm mọi người nháo nhào đi tìm
Lúc đó xung quanh tôi chỉ toàn là bóng tối, tôi run sợ ngồi một góc úp mặt vào đầu gối khóc, trên núi về đêm rất lạnh, lại còn có nhiều âm thanh kỳ lạ, người tôi như mềm nhũn, nước mắt tôi không thể ngừng lại được... Tôi thầm cầu nguyện ai đó làm ơn hãy nhanh chóng đến cứu tôi
Lúc tôi dường như tuyệt vọng hoàn toàn thì anh xuất hiện, anh chạy nhanh đến chỗ tôi cùng với tia sáng điện thoại yếu ớt, anh vừa vui mừng vừa hoản loạn trong lòng, ôm chằm lấy tôi xúc động
- Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi Hye!
Tiếp nhận cái ôm đó tôi không khỏi ngạc nhiên, áo anh mặc trên người ướt đẫm vì mồ hôi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run lên, anh đã tìm kiếm tôi mãi mà không ngừng nghỉ ư? Cảm giác kì lạ trong lòng ngực tôi là gì đây? Giọng tôi không khỏi nấc lên vì khóc quá nhiều, tôi hỏi anh
- Vì sao... Cậu lại phải... Hao tốn sức lực như vậy? Từ khi chúng ta quen nhau... Cậu lúc nào cũng nói những lời khó chịu với mình, cậu không phải rất ghét mình sao?
Anh rời khỏi tôi, khẽ nghiến răng đỏ mặt, anh lấy hai bàn tay che lên mặt nói
- Aaa... Mình... Những lời mình nói thật sự đều không phải là những thứ trong suy nghĩ của mình, mình... Khi đứng trước cậu lại trở nên lúng túng, không biết xử sự ra sao... Thật sự chả ngầu chút nào... Mình đã cố gắng thay đổi... Nhưng.. Nó cũng chả tiến triển được gì nhiều, xin lỗi vì đã làm cậu thấy khó chịu
Tôi kinh ngạc trước những lời nói của anh, ngơ ngác hỏi lại
- Cậu không biết xử sự khi đứng trước mình sao?
Taehyung đỏ mặt gãi gãi tai gật đầu, không hiểu sao vì vậy mà tôi bất giác phì cười, anh nghe thấy tiếng cười của tôi liền bực bội để che đi sự xấu hổ nói
- Cậu cười gì chứ!!?
Tôi xua tay, lắc đầu nói
- Không có gì chỉ là cảm thấy cậu lúc này rất đáng yêu thôi!
Dần dần tôi mở lòng hơn, tính cách của anh tôi dường như đã quen với nó hơn, có lẽ hiện tại tôi còn yêu thích cái tính cách đó nữa cơ haha, cảm ơn anh vì đã cho tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào
MinhKhu498867 Bạn đọc fic vui vẻ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top