Suga
Suga là một chàng trai thông minh nhiều tài năng, nổi tiếng lạnh lùng nhất ở trường học X
Tôi Hyruka là một cô gái bình thường, học lực và mọi thứ cũng đều thuộc ở tầm trung. Khi tôi chuyển vào trường anh đang học có vẻ như tôi đã trúng tiếng sét ái tình của anh, tôi quyết định hẹn anh ra sau sân trường để bày tỏ tình cảm của chính mình, tôi lắp bắp nói
- Em... Em.. Thích anh, anh chấp nhận làm bạn trai của em nha?
Nói xong tôi cúi xuống để che đi vẻ xấu hổ và bộ mặt đỏ như quả cà chua kia, nhắm tịt mắt lại, tim đập rất nhanh, thật ra tôi cũng không quá hy vọng về câu trả lời của anh dành cho tôi lắm, vì mọi thứ của anh đều quá cao so với tôi
- Ừ
Một câu ừ ngắn gọn không nóng cũng không lạnh của anh làm tôi không biết nên vui hay buồn, nhưng tôi nghĩ chắc vui sẽ nhiều hơn rồi vì anh đã chấp nhận tôi mà
Từ khi tôi và anh quen nhau chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện khó khăn có vui vẻ cũng có, nhưng cho đến một ngày anh nói với tôi
- Hyruka chúng ta kết hôn đi!
.........
Lúc mới đầu kết hôn anh rất cưng chiều tôi, tôi thích gì, tôi muốn gì, tôi không thích gì, hay tôi không muốn gì anh đều nắm rất rõ, tôi nghĩ rằng mình thật sự rất hạnh phúc khi có một người chồng như anh .
Nhưng khi tôi biết sự thật là anh đồng ý quen tôi đồng ý lấy tôi chỉ là để thay thế cho người con gái anh yêu, bởi vì tôi có tính cách giống cô ấy nên vì vậy anh đã bị lầm tưởng tôi là cô ấy chăng?, tôi cũng là một con người ngu ngốc yêu anh đến một cách mù quáng cho dù chỉ là vật thay thế tôi cũng vui vẻ chấp nhận, mọi chuyện như thế nào tôi đều nhắm mắt cho qua. Có phải tôi quá ngu muội rồi không?
Từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, cho đến khi cô gái anh yêu trở về, cô ấy đã có gia đình riêng của mình, khi anh biết được tin này anh như người mất hồn vậy, trầm ngâm hơn thường ngày luôn luôn ngồi ở trên chiếc ghế gần cửa sổ ngắm nhìn những bức hình của anh và cô ấy chụp chung, thấy những cảnh này trái tim tôi như bị siết chặt lại, nước mắt tôi tuông trào, liệu rằng tôi sẽ hạnh phúc chứ? Tôi có nên từ bỏ anh, nhưng nhìn anh như vậy tôi lại không đủ can đảm rời đi
Một ngày nọ tôi lấy hết dũng khí đứng trước mặt anh cười hỏi
- Anh có yêu em không?
Suga nhìn tôi ngỡ ngàng rồi nở nụ cười mỉm với tôi, im lặng... Tôi tuyệt vọng, vậy là tất cả mọi thứ đã hết thật rồi, tôi gượng cười tiến về phía anh ôm anh vào lòng, ghé sát tai anh bình tĩnh để giọng không run lên nhẹ nhàng nói
- Em yêu anh, tạm biệt!
Tôi rời khỏi căn phòng đó, để lại tờ giấy ly hôn đặt trên bàn, kéo hành lý rời khỏi căn nhà này
Suga nhìn ra cửa sổ, hướng về phía tôi nước mắt rơi, anh cắn chặt môi giọng run lên nói
- Xin lỗi...
Chap này au tặng bạn HngNguyn365982 cám ơn bạn vì đã luôn ủng hộ au ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top