Seok Jin ( Phần 1 )

Tình yêu đối với nhiều người chính là một món quà mật ngọt được ban tặng từ chốn thiên đường thơ mộng, con người khi họ yêu, họ có thể làm tất cả mọi thứ cho người trong tim của mình, tình yêu có thể làm ta mất hết cả lý trí, thậm chí là trở nên điên loạn. Và tôi cũng như vậy, bị chính thứ tình yêu mù quáng ấy thao túng đến mất hết cả lý trí lẫn con tim...

...

Cuộc sống của tôi vô cùng nhàm chán cho đến khi tôi gặp được anh, cuộc gặp định mệnh do gia đình hai bên sắp đặt, tình yêu của chúng tôi đều là do người lớn mà ra, ngày tôi lên xe hoa và trở thành một phần trong gia đình của anh là một thứ tôi hối hận nhất trong cuộc đời, tôi cứ nghĩ rằng khi chúng tôi lấy nhau về thì sẽ không ai phát sinh một thứ cảm giác gì đối với đối phương, dù sống chung nhưng hai người luôn ở hai phòng tách biệt, không ai phạm ai, nhưng do trời xui đất khiến sao tôi đã vô tình sa vào mối tình của anh, trái tim như không tự chủ được mà đập loạn liên hồi khi ở gần anh, tôi biết rằng thứ tình yêu này chính là thuốc độc nhưng lại cứ thích đâm đầu vào và uống sạch sẽ không chừa một giọt nào, nhưng thật không may mắn thay tôi đã phát hiện ra rằng anh đã có người trong lòng của mình, và anh yêu cô ấy rất rất nhiều, nếu không vì bị bố mẹ bắt ép thì không đời nào anh chấp nhận kết hôn với tôi, mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau, anh luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn tôi, như nhìn một người không quen không biết dù chúng tôi đã chung sống với nhau gần ba tháng rồi

Một đêm nọ, anh mở toang cửa nhà ra, loạng choạng bước từng bước một vào nhà, tôi lo lắng chạy lại gần đỡ lấy anh, nói

- Anh say rồi

Anh nhíu mày hất tay tôi ra rồi nhanh chóng tiến về phòng mình, níu lỏng cà vạt trên cổ, anh ngơ ngẩn tiến về phía bàn làm việc, cầm lấy bức hình trên bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong ảnh, mỉm cười nhẹ, tôi vì thế mà trở nên đau lòng, tấm ảnh đó không ai khác chính là cô gái mà anh yêu, ánh mắt anh từ dịu dàng dần chuyển thành thất vọng pha chút buồn bã, anh khẽ nói

- Anh rất nhớ em Eun Ji, vì sao em lại rời bỏ anh...

...

Tôi luôn cố gắng từng ngày để trở thành một người vợ tốt, mỗi ngày luôn chờ anh về nhà cùng dùng chung một bữa cơm, nhưng vì công việc của anh rất bận rộn nên thường về rất trễ, tôi nằm gục trên bàn cùng với những thức ăn đã nguội lạnh kia, thở dài thành hơi

Bỗng cánh cửa nhà mở, tôi liền giật thót vì vui sướng, anh về rồi, anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt trên cổ của mình, nheo mày vì thấy đèn của phòng bếp vẫn còn sáng, bước chân anh cứ thế tiến đến nơi có ánh đèn sáng ấy, tôi nhìn thấy anh liền cười nói

- Seok Jin mừng anh đã về, anh đói chứ? Em đã nấu rất nhiều thứ, anh có muốn...

Anh nhìn tôi chán chường nói

- Cô không thấy mệt mỏi sao? Đừng giả vờ tỏ ra quan tâm tôi nữa, cô cũng chỉ thích thú với gia tài của chúng tôi thôi đúng chứ? Cô làm tôi phát bệnh!

Dứt lời anh để lại cho tôi một ánh mắt kinh bỉ rồi rời khỏi, tôi gượng cười cố kiềm nén lại nước mắt vì những lời cay độc ấy của anh, vì sao anh lại nghĩ tôi là một người như vậy... Vì lý do gì anh lại ghét tôi đến như vậy

...

Tất nhiên rằng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức để anh có thay đổi cách nhìn về tôi... Vài ngày sau cả hai cùng nhau về thăm nhà, bà của anh rất chào đón tôi, bà khi thấy chúng tôi trở về liến hớn hở ra tiếp đón, bà hỏi tôi rất nhiều thứ về cuộc sống của hai người, tôi chỉ gượng cười và đáp lại vài câu, bà thấy tôi có chút gượng gạo nên cũng đoán được vài ba phần của tình hình tình cảm của chúng tôi, bà thở dài, đổi chủ đề

- Cháu ở nhà có cảm thấy buồn và tẻ nhạt không?

Tôi gật đầu, đáp

- Dạ cũng có một chút ạ

- Cháu nghĩ sao về việc đến công ty của Seok Jin làm?

Anh ngồi im lặng nghe chúng tôi nói chuyện nãy giờ cuối cùng cũng có phản ứng khi nghe về việc bà nói, anh lên tiếng

- Bà à!?

- Thôi cũng không cần suy nghĩ nhiều đâu, Seok Jin ngày mai con hãy sắp xếp một vị trí cho Yuki vào làm luôn nhé, con không được làm trái lời ta đâu đấy

Dưới tiếng nói của người phụ nữ này anh không thể nào lên tiếng phản bác mà chỉ khẽ thở dài, gật đầu đáp

- Vâng ạ

Tôi cũng có chút vui sướng, vì có thể cùng anh làm việc chung một môi trường, như vậy tôi có thể tìm hiểu kĩ hơn về anh rồi, thật mong chờ đến ngày mai

....

Anh sắp xếp cho tôi vào đội ngũ dọn dẹp vệ sinh ở trong công ty, tôi không một lời ý kiến gật đầu đồng ý, người quản lý dẫn tôi đi và chỉ định tôi đi dọn nhà vệ sinh, lau các hành lang ở công ty và chạy vặt cho cô ta, tôi có cảm giác như rằng cô ấy không mấy thiện cảm với tôi, tôi nhăn mặt bê những dụng cụ cồng kềnh đi về kho chứa đồ, không may liền đụng phải cô ta, cô ta tức giận đứng phắt dậy quát tháo tôi, tôi cũng tức giận lắm vì hành lang công ty rất rộng nhưng cô ta lại không đi tôi đã cố ý tránh cô ta rồi nhưng cô ta vẫn cứ kề kề đến, quả nhiên là cố tình muốn kiếm chuyện, nhưng tôi tự dặn lòng mình rằng ngày đầu vào công ty làm cũng không nên gây sự với người khác để rồi tạo ra nhiều rắc rối cho anh, tôi cúi gầm mặt chịu đựng những lời quát tháo của cô ta, thấy tôi không phản ứng gì cô ta liền được nước lấn tới, cô giơ tay lên và giáng cho tôi một cái tát đau điếng, rồi quay phắt người đi nói

- Lần sau còn thế nữa thì chỉ không có cái tát thôi đâu

Tôi ôm lấy khuôn mặt mình, sự đau rát dần dần lan tỏa ra, bên má này của tôi liền sưng tấy lên, tôi thở dài, ôm đóng dụng cụ kia đi, từng bước từng bước của tôi liền trở nên nặng nề, nước mắt không hiểu vì sao mà tuôn ra, tôi đúng là cũng chẳng hiểu nổi tôi nữa rồi

Xong việc tôi liền nhanh chóng tìm đến nhà vệ sinh để rửa mặt thì không may trên đường đi lại bắt gặp phải anh, tôi giật mình nhanh chóng đưa tay chùi đi nước mắt lẫn nước mũi đang tèm lem trên mặt kia, cố ý tránh né anh, anh khẽ liếc nhìn tôi thì phát hiện rằng bên má trái của tôi có chút sưng đỏ, mắt còn ươn ướt nước, anh không nói gì mà cứ vậy nhẹ nhàng lướt qua tôi, nghĩ " Cô ta đang khóc sao?"

Ngày hôm sau, cô quản lý kia cũng không buông tha cho tôi hết lần này đến lần khác, mệt mỏi thật, con người sao lại có những loại ấu trĩ đến như thế? Theo như tôi được biết đến rằng người quản lý này cũng có gây chuyện đối với rất nhiều người nên đa số người trong công ty đều không ai ưa nổi cô ta

Cô ta đang đứng tán gẫu với một đám người, rồi bỗng đề cập đến tôi, cô ta nói về tôi với họ toàn những lời khó nghe, khi tôi nghe được liền giận run cả người, hậm hực tiến về phía cô ta, cô ta nở nụ cười nói

- Vừa nhắc thôi đã xuất hiện rồi

Tôi trừng mắt nhìn cô ta bất mãn nói

- Rốt cuộc vì sao cô lại làm những điều như vậy? Tôi đã làm những gì khiến cô căm ghét đến như thế?

Cô ta nhìn tôi cười khẩy không nói gì, liền đi ra chỗ khác, lúc đi ngang qua tôi còn cố ý đụng phải tôi, con người đúng là những sinh vật đáng sợ, chỉ cần bạn không vừa mắt người kia thì cho dù bạn không làm gì vẫn cứ thế bị căm ghét

Trời dần chuyển tối, tôi vừa lau xong hành lang liền thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên quẹt những giọt mồ hôi còn vươn trên trán cười nghĩ "Cuối cùng cũng có thể về nghỉ ngơi rồi" Vừa định xoay người bước đi thì tôi cảm nhận được một lực đẩy từ phía sau, mất đà tôi liền ngã nhào xuống cầu thang ngay trước mặt, ý thức tôi cũng vì thế mà mờ dần đi... Rốt cuộc là người đã đẩy tôi là ai?




Chap này mình tặng cho bạn Rosa_0423 bạn đọc truyện vui vẻ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts