Chap 1
Sau 5 năm du học tại đất Mỹ, hôm nay là ngày cô trở về với quê hương của mình.
Tại sân bay, một cô gái xinh đẹp bước ra. Dáng cô chuẩn, mái tóc dài màu xám thả ra. Cô mặc 1 chiếc áo croptop trắng bó sát kết hợp với 1 chiếc áo jean khoác bên ngoài. Cô mặc một chiếc quần bó màu đen, nó làm lộ ra đôi chân thon thả và dài của cô. Cô đeo chiếc kính râm sang chảnh và tay kéo chiếc vali tiến đến chiếc xe mà ba cô đã chuẩn bị để đón cô về.
Bước vào nhà, mẹ cô đang ngồi nhâm nhi tách trà trên chiếc ghế sofa êm ả một cách điềm tĩnh. Thấy mẹ, cô vui mừng:
- A, mẹ! Con đã về
Nghe tiếng con gái cưng của mình, bà đặt tách trà xuống, dang tay đón con vào lòng:
- Ôi, cô con gái của tôi. Nó lớn quá rồi! Con đã ăn gì chưa?
- Chưa ạ. Con nhớ mấy món mẹ nấu quá rồi đây này. Đói muốn xỉu luôn á.
- Cha bố cô! Chỉ giỏi nịnh. Thôi được rồi, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống đây mẹ nấu cho.
- Tuân lệnh!
Cô kéo chiếc vali lên phòng. Căn phòng của cô được bố trí rất gọn gàng nhưng không kém phần sang chảnh. Cô xếp đồ vào tủ rồi tắm rửa thay cho mình một bộ quần áo đơn giản rồi bước xuống nhà. Vừa bước xuống nhà, mùi đồ ăn thơm nức mũi như đang quyến rũ cô. Bụng cô sôi sùng sục khi nhìn thấy một bàn đồ ăn toàn món cô thích. Mẹ cô cởi chiếc tạp dề rồi nói:
- Ra ăn cơm đi con. Còn đứng đó nhìn gì.
- Vâng thưa mẫu hậu.
Cô ngồi xuống. Ăn những món mẹ làm. 5 năm qua cô rất nhớ mùi vị này. Cô ăn lấy ăn để cứ như sợ ai dành mất.
- Ăn từ từ thôi con kẻo nghẹn.
- Vâng
Rồi cô và mẹ vừa ăn vừa trò chuyện về những năm cô ở bên Mỹ. Ăn no nê, mẹ cô nói:
- Cô Yang dọn dùm tôi chỗ này nha. Mình ra phòng khách thôi con.
Cô và mẹ mình ngồi với nhau ở chiếc sofa. Mẹ cô thì đan len, cô thì ngồi xem tv với bịch snack trên tay. Rồi người đàn ông từ đâu bước đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa và nói:
- Con gái rượu của ta về rồi à?
Đúng vậy! Người đó chính là ba của cô.
-Con chào ba! Con mới về lúc sáng ạ!
- Ngoan lắm! Ba mới đăng kí ở một ngôi trường cho con. Ngày mai con có thể tiếp tục đi học.
- Vâng thưa ba! À, công việc ở bang thế nào rồi ba? Vẫn ổn chứ ạ?
- Vẫn ổn. Dạo này ba hơi lắm việc hay con quản lí bang giúp ba nha?
- Ui dời! Tưởng gì chứ con làm được. Con gái của ba siêu giỏi luôn đó. Ba cứ giao cho con.
- Rồi rồi, ba biết con gái ba giỏi rồi. Vậy tối mai ta sẽ mở cuộc họp để con lên nắm quyền.
- Vâng thưa ba!
Mẹ cô uống một ngụm trà và nói:
- Mẹ biết con giỏi nhưng mà con vẫn phải cẩn thận đấy. Những công việc đó nguy hiểm lắm. Con còn phải tập trung học tập để tiếp quản tập đoàn của ba. Rõ chưa?
- Vâng, con biết rồi mà. Mẹ nhắc hoài à. Con biết mình nên làm gì mà. Thôi, con ra ngoài mua chút đồ nha.
- Đi cẩn thận nha con.
------------------------------------------
Tại trung tâm thương mại, cô rẽ vào một shop giày thể thao lựa cho mình nhanh chóng mấy đôi trông cũng rất sành điệu và sang chảnh rồi nhanh chóng thanh toán. Rồi cô lại rẽ vào cửa hàng túi xách, quần áo,.... blabla. Haizzz con gái mà, mua sắm là vô tận rồi các ông ơi...
Trên đường, cô vào 1 quán ăn gọi 1 tokboki và gà rán đánh chén(ad: mịe, nó ăn thế mà dáng vẫn chuẩn chẳng bù cho mình:<)
Rồi cô đến những nơi chứa những kỉ niệm đẹp của cô và người ấy. Nước mắt bất giác rơi. Những kỉ niệm khi xưa như ùa về. Đã 5 năm trôi qua, những nơi đây vẫn không thay đổi. Cô vào một tiệm hoa mua một bó hoa rồi đến một nơi mà chỉ có cô biết. Nơi chỉ có một đồng cỏ bát ngát và một cây cổ thụ to đùng, gió lùa vào mát lịm. Dưới cây cổ thụ là bia mộ của một người mà cô từng thương. Năm ấy do đỡ đạn cho cô mà anh ấy đã bỏ mạnh của mình. Đây là nơi mà cô và anh đã từng hẹn hò, nơi chỉ có cô và anh. Cô quỳ xuống trước bia mộ đặt hoa xuống.
- Jack, anh khỏe chứ? Lâu rồi ta không gặp nhau. Em nhớ mỗi lần chúng ta đi ăn kem. Cùng nhau dạo phố và dắt tay nhau tung tăng ở công viên. Nhưng bây giờ là không thể nữa. Anh thật ngốc mà. Đáng lẽ viên đạn đó phải nằm trong em. Sao anh lại hi sinh bản thân mình như vậy. Em thật có lỗi với anh mà. Em xin lỗi. Em sẽ giết kẻ nào đã làm điều này. Anh cứ yên tâm an nghỉ
Cô khóc vì nhớ anh. Cô khóc và tự trách mình vì đã để cho anh đỡ viên đạn đó. Cô cứ quỳ như vậy đến tối rồi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top