Special:3

-Hạo Thạc à~~Cậu làm gì mà cứ nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười vậy -Cô phồng má vì bị cậu cho ăn bơ nãy giờ

-À...Y/N . Tớ có thích một người á -Cậu cười ngại nói với cô

-CÁI GÌ!!!!! -Cô bất ngờ hét lớn

Mọi người xung quanh quay phắc sang nhìn cô , cô cũng biết mình hơi quá nên dùng tay che miệng lại nói nhỏ với cậu

-Mà cậu thích ai? Nói tớ nghe xem nào -Cô cười cười đẩy nhẹ vai cậu

-Đây nè -Cậu đưa điện thoại cho cô xem -Đẹp trai chứ , anh ấy học trên mình 2 khoá đấy

-À tớ có biết -Cô nhìn cậu -Là anh Mẫn Doãn Kì đây mà . Aiguuuu Thạc Thạc của tớ bị trúng tiếng sét ái tình rồi sao -Cô cặp cổ mà vò lấy mái tóc cậu

-Hahahaaa nè đừng đùa nữa . Thầy vào lớp rồi kìa kẻo lại bị phạt đấy -Cậu đẩy tay cô ra

~~~~~~

-Thạc à~~~ Tớ về đây tạm biệt -Cô đứng từ xa vẫy tay tạm biệt cậu

-Ừm tạm biệt -Cậu nở nụ cười gượng gạo , giọng nói nhỏ dần

Ánh mắt cậu dần rũ xuống , từ hôm cậu nói cho cô biết người cậu đem lòng thương là ai thì qua mấy ngày hôm sau trong trường liền có tin đồn truyền đi

Hậu bối Điền Y/N và Tiền bối Mẫn Doãn Kì đang bí mật hẹn hò cùng nhau . Lúc đó cậu không tin đâu , cố gắng phủ nhận nó chỉ là tin đồn không có thật

Cho đến khi cô cùng anh , Mẫn Doãn Kì . Sánh vai nhau bước đến trước mặt cậu , lúc bấy giờ cậu đã thật sự tin rồi , con tim cậu như bị bóp nghẹt

Một người là bạn thân của cậu còn một người là cậu đem lòng thương nhớ . Cậu sụp đổ rồi , cậu đau đớn nhưng không dám thể hiện ngoài mặt

Làm sao đây! Cậu không thể ghét cô , cũng không thể hận cô mà chỉ biết chúc phúc cho cô và anh . Có phải cậu ngu ngốc lắm không? Lại đi trao hạnh phúc của mình cho người khác...

Cậu hằng ngày cứ ở trong luẩn quẩn của vòng suy nghĩ , khóc không biết bao nhiêu lần nhưng cậu tự nhũ rằng bản thân phải mạnh mẽ mà sao cậu lại không thể làm được...Làm sao để đừng khóc đây

Renggg....Renggg...Rengg......

Cậu cầm điện thoại lên . Là cô , bây giờ đã 02:18 rồi sao cô lại gọi cậu vào cái giờ này......

-Alo Y/N . Cậu gọi tớ có chuyện gì đấy? -Cậu bắt máy dùng tay lau đi hai hàng nước mắt

-Ứ..ức...c..cậu..ức... -Giọng cô lè nhè như say rượu

-Cậu uống rượu sao? Cậu đang ở đâu? Y/N mau trả lời tớ...Y/N -Giọng cậu có phần hoảng hốt

-P..ph..ức..phòng 0903..ức..k..khách..s..sạn...ức B..ban..ức..BangTan....u..ức..cứu tớ -Cúp máy

-Y/N....Y/N...... -Cậu hoảng hốt hét lớn

Nghe được hai từ cứu tớ của cô . Cậu hoảng loạn khoác đại lên người chiếc áo khoác mỏng , toang chạy ra ngoài lên xe , chạy xe đến địa điểm

Cậu lo cho cô , cho dù cô có cướp mất người cậu thích đi chăng nữa nhưng cô là bạn thân của cậu . Cậu không thể bỏ mặc cô được

~~~~~

Đến nơi cậu để xe bên ngoài xông thẳng vào bên trong , mặc cho nhân viên đang í ới gọi phía sau . Dò tìm từng số phòng trên từng cánh cửa , cậu sợ nếu mình đến trễ mà cô xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ hối hận chết mất.....

Ở cuối hành lang , căn phòng số 0903 ở đó . Cậu đập cửa luôn miệng gọi tên cô trong sự lo lắng , hoảng sợ

-Y/N...CẬU TRẢ LỜI TỚ ĐI....Y/N... -Cậu vặn tay nắm cửa

Thấy cửa không khoá , cậu xông thẳng vào bên trong đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình ảnh của cô

ĐÙNGGGGG.....CẠCH CẠCH........

Tiếng đóng cửa và tiếng khoá cửa từ bên ngoài cất lên . Cậu đã bị nhốt lại trong căn phòng đó

-LÀ AI?? MAU MỞ CỬA RA -Cậu ra sức hét , đánh mạnh vào cửa

~~~~~

-Nhìn thấy vết đỏ ở cổ cậu -Aiguuuu Tiểu Thạc của tớ đã nở hoa rồi nè -Cô trêu chọc cậu

-Cậu im ngay cho tớ -Cậu phồng má quay mặt sang chỗ khác -Tớ còn giận cậu đấy nhé

-Thôi mà Tiểu Thạc đáng yêu của tớ -Cô ôm tay cậu nũng nịu -Đừng giận mà , tớ đã gi.....giúp..... -Lỡ lời

-Giúp? Cậu khai mau , có phải chuyện tối hôm qua là cậu và anh ấy bày trò đúng không? -Cậu quay sang nhìn cô -Nói mauuuuuu

-Ahihi bị lộ rồi -Cô kể lại

*flashback*

-Em là Điền Y/N -Anh bước tới

-À vâng...ahh anh Doãn Kì -Cô bất ngờ -Anh gặp em có việc gì sao?

-Th..thật ra anh thích bạn em -Anh tỏ vẻ ngại ngùng mà gãi đầu -Cái cậu mà có mái tóc hồng ấy

-Ý anh là Hạo Thạc sao -Cô phì cười -Muốn em giúp anh sao . Được thôi , em đây chấp nhận lời mời

-Vậy sao cảm ơn em nhé! -Anh mỉm cười

*end flashback*

-ĐIỀN Y/NNNNNN -Cậu gằng giọng -Sao cậu dám...

-Aiguuu hạ hoả nào -Cô quạt quạt cho cậu -Thôi mà , Tiểu Thạc đêm qua vui vẻ chứ hả -Cô cười gian

-Cậu liền đỏ mặt -Đồ đáng ghét! Dám bán đứng tớ , hông tớ đau chết đi được -Cậu bĩu môi

-Tiểu Thạc ahhhh~~~~ -Anh bước tới -Anh mua đồ ăn sáng cho em nè . Bảo bối -Anh xoa đầu cậu

-Tớ hết vai rồi . Tạm biệt -Cô biến mất trong tích tắc

-Ơ..nè.... -Cậu ngơ ngác -Anh đến đây làm gì? -Cậu tỏ vẻ giận dỗi

-Thôi mà , tiểu Thạc đừng giận anh nữa -Anh cầm tay cậu hôn lên đó -Ai biểu đêm qua em mặc mỏng đến thế làm gì . Tất cả là tại em....

-An..anh....đáng ghét -Cậu bĩu môi

-Anh ghé sát tai cậu -Đúng anh đáng ghét nhưng chẳng phải đêm qua em cũng rất thích sao..  -Anh cười gian

-Anh...anh...... -Cậu nhìn anh cười gian mà không nói nên lời

-Tối nay , anh đến nhà em nhé! Anh lại quên mất đêm qua mình làm gì rồi -Anh thơm lên môi cậu một cái -Giúp anh nhớ lại nào . Bảo bối......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top