J-hope
Một buổi chiều nọ . Anh đang ngồi bấm điện thoại trên sopha , bỗng cô bước ra từ trong phòng nhìn anh nói
"Chúng ta......chia tay đi...."
Anh sững sờ trước câu nói đó
"Em lại đùa cái gì thế hả Yoon Y/N"
"Em không đùa chúng ta..chia tay đi"
"Không vui đâu Y/N . Anh không thích em đùa như thế!"
"Jung HoSeok anh có hiểu không . Em không đùa chúng ta chia tay đi..!"
"..."
RẦMMMMMMM
Anh bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại , cô thở một hơi dài dựa vào tượng trượt xuống . Ngồi ôm lấy mặt mình mà kiềm nén
Đây không phải là lần đầu cô nói chia tay nhưng cả hai vẫn ở lại vì nhau . Có lẽ bây giờ nó chấm dứt thật rồi , anh bỏ đi thật rồi
~~~~~~
Tối đến bỗng có trận mưa rào lớn , sấm chớp , gió bên ngoài làm những cây lớn đung đưa trông thật đáng sợ
Cô cuộn người trong chiếc chăn trên giường , tay bịt lấy lỗ tai để không phải nghe tiếng sấm chớp đang chậm chờn nổi lên ngoài kia
ĐÙNGGGGGGGG
Tiếng sấm chớp làm cô khóc thét . Nếu bây giờ có anh bên cạnh thì anh đã ôm lấy mà vỗ về cô rồi
Nhưng chính cô là người đã nói lời chia tay kia mà , làm anh nổi giận mà bỏ đi không phải do cô sao
"S..Seokiee ahh...em sợ...Làm ơn về đi...hức..hức.."
Cô lau đi hàng nước mắt kia , cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng sấm chớp bên ngoài vẫn đang đợi để nổi lên , ánh sáng sẽ loé lên làm sáng cả căn phòng
Cạch....có tiếng mở cửa , có tiếng bước chân . Nó rất quen thuộc , cô ngóc đầu dậy nhìn
Là anh . Anh đã quay trở lại , cô tung chăn chạy đến ôm anh thật chặt . Dụi dụi cái đầu nhỏ vào vòm ngực to lớn kia
"Seokiee em xin..hức..lỗi...Em sai rồi..hức..."
"Ngoan không khóc . Nào ta về giường ngủ"
Anh bồng cô lên di chuyển về phía giường , nằm xuống anh ôm cô vào lòng lên tiếng mắng yêu
"Để xem em còn dám nói chia tay nữa không . Không có anh xem em làm sao sống...."
"Em sai rồi..hức..không chia tay nữa..."
"Được rồi! Ngoan không khóc nữa , mau ngủ đi Y/N của anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top