Chap 5. Jung Kook x You (pt3) : Quãng thời gian này đã đến rồi sao?
Vài tháng sau, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp đại học của Jungkook rồi! Vậy là đồng nghĩa với việc bạn không thể cùng anh đi học, gặp mặt anh mỗi ngày hay sao? Không! Không! Bạn không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào. Không muốn! Thật sự không muốn! Bạn tưởng tượng ra viễn cảnh lúc đấy mà thật sự không muốn tin vào! Không được gặp anh hằng ngày chắc bạn sẽ chết vì nhớ mất. Xa nhau có vài tiếng đồng hồ mà đã nhớ đến phát điên rồi cơ mà! Bạn cố trấn tĩnh bản thân mỗi khi suy nghĩ về chuyện này.
"Chuyện đâu còn có đó mà T/b. Mày phải thật bình tĩnh. Sớm muộn gì thì cũng sẽ xảy ra thôi! Không sao! Không sao đâu! Mày đừng làm quá lên như thế chứ T/b! Chỉ là Jungkook ra trường thôi mà. Mày nên mừng cho anh ấy mới phải" - Bạn tự nhủ với lòng.
Nhưng nó không hề đơn giản như bạn nghĩ. Từ ngày Jungkook ra trường rồi bạn toàn phải đi học một mình. Thời gian đầu thì thỉnh thoảng anh ấy có ghé qua chở bạn đi. Nhưng dần dần thì không thấy nữa rồi. "Có lẽ là do anh ấy bận? Mình không trách anh ấy được" - Bạn cố nghĩ đơn giản. Lúc trước cứ sáng sớm, Jungkook lại đến trước cửa nhà bạn đứng hò hét, hô hào các kiểu để đánh thức bạn dậy. Rồi 2 đứa khoác vai nhau đến trường. Nhưng giờ chỉ là quá khứ.
Nếu nói bạn không sao, vẫn bình thường, vẫn ổn thì là đang nói dối.
Bây giờ đến lớp, bạn cũng chẳng buồn nghe giảng. Trái ngược hoàn toàn với bạn lúc trước. Một T/b siêng năng, chăm chỉ, luôn chịu khó học hành tử tế vì một tương lai tốt đẹp hơn. Lúc nhỏ, hoàn cảnh nhà bạn không phải thuộc hàng khá giả nên lúc nào bạn cũng tự nhủ rằng sau này phải cần cù, cố gắng học tập để lo cho cha mẹ. Nhưng bây giờ thì như thế nào đây? Chỉ vì thiếu vắng Jungkook mà bỏ bê việc học như này thì có đáng không cơ chứ!
Haizzz!!! Không đáng! Thật sự không đáng chút nào. Nhưng biết làm sao bây giờ? Ngay lúc này đây, trong đầu bạn chỉ toàn hình bóng của anh thôi. Tính ra cũng đã được hơn một tuần kể từ lần cuối bạn gặp Jungkook rồi đấy! Có cảm giác là đã lâu lắm rồi anh không còn nhớ đến bạn nữa.
Mãi suy nghĩ, bạn cũng chẳng quan tâm đến giờ giấc. Lúc giật mình thức giấc thì mọi người cũng đã về hết từ lúc nào mà bạn cũng chẳng hề hay biết. Ừ. Đúng rồi! Trong trường này, ngoài Jungkook thì bạn còn biết ai nữa đâu.
Bạn không có bạn bè cũng gì vì cái tính lười kết bạn, thích cô độc một mình. Nói đúng hơn là không có bạn thân. Những người chơi chung với bạn đều chủ đích là lợi dụng, không thật lòng.
..........
Lúc trước bạn là một cô gái có tính tình rất vui vẻ hoà đồng. Bạn có một cô bạn thân từ hồi tiểu học tên là Kim Jung Eun. Nhà cậu ấy thuộc hàng khá giả, nói thẳng ra là rất giàu. Tuy hoàn cảnh trái ngược nhau nhưng tính tình rất hợp. Hai đứa thân nhau lắm, lúc nào cũng dính lấy nhau như sinh đôi vậy. Lên cấp hai, bạn và Jung Eun vẫn chơi thân với nhau nhưng buồn thay hai đứa lại học khác lớp. Bạn nghĩ rằng đó cũng là lí do khiến cho Jung Eun nghỉ chơi với bạn vào giữa năm lớp chín.
Bạn còn nhớ rất rõ vào mùa đông năm ấy, Jung Eun đã nói với bạn như này "Mình không muốn chơi với cậu nữa. Cậu không bao giờ hiểu cho mình cả, chỉ biết nghĩ cho bản thân của cậu thôi. Mình có bạn mới rồi. Tạm biệt cậu. Xin... xin lỗi" Nói rồi Jung Eun bỏ đi, để mặc bạn đứng dưới trời tuyết. Sau đấy khoảng vài ngày thì bạn nghe được tin Jung Eun ra nước ngoài du học. Khoảng thời gian đấy bạn bị khủng hoảng trầm trọng. Cũng vì thế mà tính cách bạn trầm hơn, bạn bè xung quanh cũng vì thế mà ít dần.
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, bạn vẫn rất muốn biết lí do thật sự khiến Jung Eun bỏ rơi bạn. Bạn chắc chắn cái cớ kia chỉ là nói dối, là do Jung Eun bịa ra mà thôi. Ra nước ngoài sống thì hai đứa vẫn có thể liên lạc mà. "Sao Jung Eun cậu ấy lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy?" Đến bây giờ, vết thương lòng của bạn vẫn chưa thể hồi phục được.
Chỉ là, từ khi có anh, cuộc sống của bạn tốt đã tốt hơn rất nhiều.
..........
Vậy mà giờ đây đến cả anh cũng bỏ bạn mà đi rồi. Bạn vươn người một cái, hít một hơi thật sâu "Không sao hết T/b Chẳng phải lúc trước mày cũng như thế này hay sao?"
Bước xuống cầu thang, bạn nhìn ra sân trường. Khung cảnh vắng vẻ này thật khiến con người ta cô đơn mà. Bạn rải bước ra về. Trời cũng bắt đầu mưa rồi. "Chết thật! Lại không mang theo dù" Bạn tự rủa bản thân mình.
Bạn vẫn tiếp tục đi mặc cho cả người đang dần ướt. Gió lạnh luồn qua khe áo khiến bạn khẽ rùng mình. Những lúc thế này bạn lại nhớ về Jungkook. Lúc trước, những lần cả hai đứa đều quên không mang dù, anh đều lấy áo khoác của mình che cho bạn. Còn cả người anh thì ướt nhẹp, từ đỉnh đầu tới gót chân. Lần nào cũng thế, cũng là anh quan tâm tới bạn, chăm sóc cho bạn.
Chỉ có bạn là ngu ngốc, là vô tâm, mỗi lần như thế bạn đều không để ý đến anh. Mặc cho anh ướt, mặc cho anh bị cảm. Để đến lúc anh rời xa bạn rồi! Không còn ai che chở cho bạn nữa rồi thì bạn mới nhớ đến anh. "Đồ ngốc nhà mày T/b. Bị như vậy cũng đáng thôi" Bạn dày xé trong sự hối hận.
"Em nhớ anh Jungkook à! Tha thứ cho em nhé"
Mưa lúc này thật sự đã to lắm rồi. Bạn không thể nào đi tiếp được nữa. Nhìn xung quanh không thấy cửa hàng tiện lợi nào, bạn đành dừng chân trước một cửa hàng nhỏ đã đóng cửa, nơi có mái che. Bạn ngồi nép vào một góc, dùng hai tay ôm cặp để trước người để che đi phần nào những cơn gió lạnh.
Nhìn xung quanh, không còn bóng dáng một ai. Thật cô đơn! Khung cảnh trước mắt bạn dần nhoè đi.
Bạn... bạn khóc rồi !
——————————
Mình đã quay trở lại sau gần 1 tuần rest rồi đây! Xin lỗi các cậu nhiều nhé! Sắp vào học, sắp đi thi nên bận quá.
Chắc mọi người quên #CARA luôn rồi nhỉ? Dạo này fic flop quá. Nhưng không sao! Chỉ cần các reader đọc ủng hộ với cmt góp ý là 2 đứa tui vui lắm rồi.
Bên nhau quài nhen!!!😘
#CARA❤️
*Đừng bơ nhau nhé!!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top