Phần 1: Chiếc áo khoác

   *6h30 sáng*
_ Mẹ: Nè, lo ăn đi, đừng có dán mắt vào điện thoại nữa.
_ Bạn: Con biết rồi (nói xong bạn lại quay về với điện thoại, vì đang cày view mà😁)
_ Mẹ: Biết chừng nào con mới trưởng thành đây. Con coi con Phương nhà kế bên...
_ Bạn: Dạ con ăn xong rồi (bạn biết mẹ sắp nói gì nên vọt lên phòng)
 
  Sao người lớn cứ thích so sánh con cái của họ vậy? Đáng lẽ ra lúc nhỏ họ đã gặp trường hợp này rồi thì phải rút kinh nghiệm không như thế với con của mình chứ.

_ Bạn lên phòng thay đồ, sau đó đi học. Đến 4h30 thì bạn về đến nhà.
_ Bạn: Con về rồi ạ
_ Mẹ: Lên phòng nghỉ ngơi chút đi rồi đến lớp học thêm
_ Bạn: Dạ
  (Khoảng 15 phút sau)
_ Bạn: Con đi nhé mẹ.
_ Mẹ: Ừ, nhớ về sớm đó
Thật ra hôm nay bạn có lớp học thêm nhưng bạn lại không đi đến lớp. Bạn gọi cho một người
_ Alo?
_ Bạn: Alo, tôi là Minhyun
_ À. Tôi nhớ rồi. Album poster và lightstick phiên bản mới nhất chị đặt đã có rồi.
_ Bạn: Vậy bây giờ tôi đến đâu để lấy ?
Rồi người đó chỉ đường cho bạn, bạn đã đi rất lâu. Người đó chỉ bạn vào một con hẻm nhỏ, vắng, vì trời đã tối nên nhìn rất đáng sợ. Bạn cảm thấy có chút kì lạ nhưng vẫn quyết định vào. Bạn bật đèn flash lên, đi sâu vào con hẻm. Đi được một lúc, trước mắt bạn có một người đứng ở đó, tay cầm rất nhiều đồ đang đứng . Thì ra là người giao hàng, nhưng quang cảnh thì trông không bình thường chút nào. Bạn lại kiểm tra đồ và trả tiền. Kì lạ ở chỗ là anh ta chẳng nói gì cả, đưa đồ cho bạn, nhận tiền rồi đi.
Khi bạn vừa bước ra khỏi con hẻm tối tăm đó, có ai đó đang chạy vào va vào bạn làm văng hết cả đống đồ bạn mới vừa mua.
_ A Jwe song ham ni da
_ Bạn: *Là người Hàn hả?* (nhìn người đó)
Bỗng cảm thấy ánh mắt quen thuộc đến lạ thường. Bạn cứ ngồi nhìn người đó mãi. Dường như hiểu được ý nghĩ của bạn, người đó cởi khẩu trang ra.
  Là Taehyung. Là Taehyung đó. Không phải là mơ chứ. Bạn bất giác đưa tay chạm vào mặt anh
_ Bạn: Là thật này ( bắt đầu xổ hết tiếng Hàn mà bạn đã học được trong 3 năm)
_ Taehyung: Là thật đó
_ Bạn: (giật mình rút tay lại) Sao...anh...( hạnh phúc quá.không nói nên lời)
_ Taehyung: Sao anh lại ở đây hả?
_ Bạn: Vâng
_ Taehyung: Chuyện dài lắm, bây giờ anh thể nói được. (nhìn trên người bạn) Lần đầu gặp nhau mà như vầy thì không phải cho lắm nhưng...em đổi áo với anh được không?
_ Bạn: Hả? (mồm mắt mở rộng hết mức có thể)
_ Taehyung: (bật cười).  Fan cuồng sắp đuổi tới rồi
_ Bạn: À, em hiểu rồi. Nhưng mà anh quay qua chỗ khác một lúc đi (các bạn cũng hiểu được cái động tác cởi hoodie ra nó thô đến mức nào mà đúng không?😂) * hên mà mình có mặc áo thun ở trong*. Nè
_ Taehyung: Cảm ơn em. Em mặc cái này đi (đưa một cái áo khoác đen cho bạn)
_ Bạn: *Ôi...mùi hương*
_ Taehyung: Anh phải đi rồi. ( Đi bình thản qua đám đông kia)
_ Bạn: Tạm biệt....*cái áo này thơm quá*
_ Fan: Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị có thấy V không, V của BTS í, cái ngày mặc áo khoác đen, có nón á (một đám fan chạy lại)
_ Bạn: Chị không thấy.
_ Fan: Ủa áo giống áo V nè
_ Bạn: Áo này áo của chị.
_ Fan: Vậy thôi tụi em đi
_ Bạn: Hên quá (Phù....)
*Trên đường về*
Hình như lúc gặp Taehyung mình hơi lạnh lùng thì phải, phải không nhỉ? Chứ như mấy nhóc hồi nảy là lao vào xin chữ ký rồi chụp hình rồi ôm ấp này nọ. Ôi mình được nghe giọng nói của anh, còn được sờ vào mặt anh nữa. Ôi mình không khép miệng lại được nữa rồi. Taehyung à, anh giết người vừa vừa thôi.
*Về đến nhà*
_ Bạn: Thưa mẹ con mới đi học về (ngọt xớt)
_ Mẹ: Định xin cái gì?
_ Bạn: Dạ không có đâu. Thôi con lên phòng đây.
_ Mẹ: Nó bị gì vậy (lắc đầu)
* Trên phòng*
Á....háhá...là áo của Taehyung nè. Vui quá đi mất, làm sao đây, làm sao đây (vẫn còn đang xổ tiếng Hàn) Bạn tiếp tục ngửi mùi trên áo của Taehyung. Càng ngửi càng cảm thấy thơm, một mùi hương rất kì lạ, rất quyến rũ. *Thì ra đây là mùi của đàn ông* bạn suy nghĩ trong đầu.
Bạn đã ôm nó và ngủ. Đêm đó, bạn ngủ ngon một cách lạ thường, mùi hương đó làm cho bạn cảm thấy như Taehyung đang ở cạnh bạn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top