Kim Seokjin ( cổ đại )

Ta chỉ là cửu vĩ hồ tu luyện nghìn năm. Đêm đêm, ta đứng trên phiến đá tự múa cho một mình mình xem rồi khóc trong sự cô độc lạnh lẽo, một lòng chờ đợi người.

Rồi đến một ngày ta được gặp lại chàng, vẫn là chàng thư sinh nghèo ham mê đọc sách ấy. Ta hóa thành một cô gái chăm sóc cho chàng. Những khi chàng nhìn ta cười chàng có biết trái tim ta lại càng tăng thêm một nhịp không? Trước khi đi thi ta trao cho chàng chiếc vòng có gắn móng của ta, nhìn chàng quay đầu đi mà ở bên cầu nguyện cho chàng.

Rồi ngày ấy cũng đến, chàng đi thi làm rạng danh bảng vàng. Ta vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nhìn chàng ngỏ lời xin được cùng nhau làm phu thê đến đầu bạc giang long ta lại thấy hụt hẫng tới mức tim như bị nghẹn lại, người chàng chọn không phải là ta.

Ngày vui ấy đã đến, chàng hạnh phúc nhìn người con gái đang trùm khăn đứng bên cạnh, từng tiếng chúc mừng của mọi người xung quanh cho chàng lại như cao dao hai lưỡi đâm vào trái tim ta. Ta mừng cho chàng lấy được người mình yêu nhưng sao nước mắt ta cứ rơi xuống như thế này? Ta cứ vậy ngây ngốc nhìn chàng và tân nương đi từng bước vào động phòng hoa chúc, cho đến khi ngọn nến tắt, cả căn phòng trở nên tối tăm liền quay người đi

Ta chạy, chạy và chạy cho tới khi nhìn thấy phiến đá mà nghìn năm nay ta vẫn ở đó nhảy múa trong hy vọng chờ đợi chàng .

Ta đi lên phiến đá ngoảnh lại thấy chàng đứng đó. Phải chăng ta đang mơ, bây giờ chàng đang ở bên tân nương của mình, không phải sao? Ta bước lên phiến đá múa những điệu múa ngày nào, nhưng không còn những giọt nước mắt nữa. Liệu chàng có biết nghìn năm trước khi chàng cứu lấy một con cáo trắng chàng đã đem luôn trái tim của nó đi mất, để nó vì chàng chờ đợi mấy kiếp người? Liệu chàng có hay tới cửu vĩ hồ ngày đêm ngây ngốc chờ đợi chàng ở đây nghìn năm nay? Hay chỉ có mình ta biết. Ta buông tay nhìn chàng mỉm cười rồi để bản thân nhẹ nhàng rơi xuống. Từ giờ ta và chàng coi như không còn nợ nhau, tình duyên đau khổ này hãy chấm dứt ở đây, hãy để người chịu đau khổ chỉ có ta.

------------------------------------------------------

Ta là một thư sinh nghèo mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hàng ngày ta làm bạn với ngọn đèn và sách với mong muốn được vinh quy bái tổ, rạng rỡ cho quê hương. Và cũng là để ta có thể cho người ta yêu có được cuộc sống hạnh phúc.

Tới một ngày ta gặp được nàng. Nàng chăm sóc cho ta, giúp đỡ cho ta rất nhiều. Ta cứ ngỡ nàng giống như em gái của mình, cũng thương yêu chăm sóc cho nàng.

Ngày thông báo kết quả cuối cùng cũng tới. Ta trở thành trạng nguyên. Ở trước mặt mọi người ta đã cầu hôn người mà ta yêu rất nhiều, con gái của người thầy ta từng theo học. Nàng ấy nhận lời, nhưng khi ta nhìn thấy nàng không hiểu sao trái tim ta lại đau nhói.

Nàng chúc phúc cho ta nhưng tại sao nàng lại khóc, có phải là khóc vì quá vui mừng cho ta không? Đêm động phòng hoa chúc, ta trằn trọc suy nghĩ cuối cùng bỏ tân nương một mình mà chạy đi tìm nàng. Nàng nhìn ta ánh mắt thê lương múa dưới ánh trăng. Ta nhìn theo tay áo nàng tung bay trước gió bay bổng như muốn cuốn theo linh hồn ta. Nàng dừng lại nhìn ta mỉm cười, nụ cười mà cả đời này ta không thể nào quên được rồi khẽ tung người xuống. Ta vội chạy tới níu giữ tay nàng lại nhưng không kịp nữa rồi. Dưới ánh trăng ta chỉ còn trông thấy tà áo đang càng ngày càng mờ dần. Tại sao tới bây giờ ta mới nhận ra trong tim ta không còn bóng hình người đang đợi ta trong phòng hoa chúc mà là nàng, người chăm sóc cho ta bao lâu nay? Ta gào khóc trong đêm tối, tất cả là lỗi của ta.

Cho tới khi chết, ta vẫn quyết nắm chặt chiếc vòng nàng tặng trong tay. Xin lỗi nàng, hãy để kiếp sau ta bù đắp cho nàng nhiều hơn.

***************************************

Lời tâm sự của Hpy: Lần đầu viết truyện buồn buồn thế này có nhiều sai xót mong mọi người thông cảm cho mình. Truyện này mình dựa theo bài "Hồ ly trắng", lúc đầu mình định là sẽ viết nam chính là Joonie rồi quyết định là đổi ;v . Thấy hơi tội mà thôi cũng đành kệ, bù đắp cho ổng sau vậy.

****************************************

-------Hpy-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top