#2 Jimin

*rớt đồ *
-JungTae:'' T/b à.....nghe...nghe ....anh nói đã
Tb:'' còn gì để nói à .....quá đủ rồi..... Thật đáng sợ....đáng sợ . Bạn chạy ra ngoài mặc cho cái người trần chuồng kia kêu bạn (Won:ây gu trần chuồng ghê quạ )
Trên đường đi bạn gặp Jimin nhưng không nói gì và đi qua anh, thấy nước mắt của bạn chảy anh chạy lại
-Jimin:'' hết bị bố đuổi đến người yêu đuổi à''
Nếu có đôi dép ở đây là bạn đã đập anh rồi nhỉ :////
-T/b:'' anh thích chọc tôi như thế à '' *cau maỳ*
-Jimin:'' xin lỗi ... Về nhà tôi ở tạm đi như ý kiến lúc đầu thì cô không phải gặp người yêu mình làm chuyện này nhỉ'' (won: Ô mài gót sao anh biết thế :3)
-°°-°°-°°-°°-°°-°°-
Bạn chạy nhanh đến xe Bus
Chiếc xe đen kia cố gắng đuổi kịp xe Bus
Anh thấy hết từ lúc bạn chạy khỏi căn nhà với gương mặt đã nước mắt thì anh biết rồu....anh biết hết....Chỉ tại anh không nói thôi...anh thương bạn thương bạn sợ bạn bị bố tra tấn mỗi ngày,sợ những giọt nước mắt rơi thêm ngày một nhiều sợ những vết thương kia làm cho bạn đau.....nhưng bạn lại không hiểu anh.....Bạn cố ruồng bỏ anh chẳng quan tâm anh có phải quá đáng không
Vâng bạn rất quá đáng vì bạn mà cái tên luôn chọc bạn cố gượng cười vì bạn mà anh ta khóc một mình trong bóng tối.......
-T/b:''sao anh lại giúp tôi '' ngồi trên chiếc ghế bạn nói lớn hỏi anh
Anh không trả lời....chẳng nói câu nào (Won: người đừng lặng im..im...im đến thế ì ếi )
----°°°°°°°°°°°°°-----
Fic hôm nay dài và buồn nhỷ
Vote cho t đi t viết bớt buồn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top