Chap 8
Lại một ngày mới bắt đầu, Duẫn Nhi bước xuống giường, mở to hai mắt gấu trúc cố lết ra ngoài. Sau khi rửa mặt, Duẫn Nhi vỗ vỗ hai má, cố làm cho mình tỉnh táo. Chỉ tại cái tên chết tiệt kia làm đêm qua nàng mất ngủ. Cái cảm giác khi tiếp xúc với hắn khiến nàng suy nghĩ không thôi. Cuối cùng, Duẫn Nhi rút ra kết luận : Kim Tại Hưởng hắn, soái ca yêu nghiệt, có lúc lạnh lùng tàn nhẫn, có lúc lại...ừm ôn nhu một chút, còn có...đáng yêu một chút ? Thôi bỏ đi, suy cho cùng hắn vẫn là người phản bội Minh Châu công chúa kia, là đối tượng trả thù của nàng...và cũng là người khiến nàng mất ngủ đêm qua. Nàng ghét hắn !!!
Duẫn Nhi ngồi trước gương, mệt mỏi tựa vào ghế để mặc Tiểu Liên trang điểm.
- Công chúa, sao nhìn người mệt mỏi vậy ? - Tiểu Liên tay thoa phấn giúp nàng, liếc mắt hỏi.
- Haizzz, mất ngủ. - Duẫn Nhi lười biếng đáp.
Tiểu Liên không nói gì, chỉ thấy khẽ cười một tiếng.
- Ngươi cười cái gì ?
- Công chúa, trước giờ chưa từng thấy người mất ngủ a...- Tiểu Liên che miệng, ánh mắt ái muội nhìn Duẫn Nhi - Công chúa...không phải là đang tương tư vị công tử nào chứ ?
- Gì chứ ? Nói bậy !!! Tên đáng ghét đó, ta một phút cũng không thèm tương tư hắn !!!! - Nàng dẩu môi, rồi như phát giác ra mình bị hớ, quay sang đánh Tiểu Liên một cái, phủ định - Không hề có.
- Hắc hắc, công chúa có tật giật mình a..- Tiểu Liên né đòn cười vui vẻ.
- Còn nói nữa ta liền đánh chết nha đầu nhà ngươi !!! - Duẫn Nhi trừng mắt định đánh Tiểu Liên, nhưng nàng còn đang ngồi trên ghế không với tới, tay quơ quơ trong không trung, tạo thành dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu.
- Công chúa !!! Công chúa !!! - Hai người đang đùa nghịch thì A Trác bỗng từ ngoài chạy vào.
- Có chuyện gì ? - Duẫn Nhi khôi phục vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, nghiêng đầu hỏi.
- Bẩm công chúa, vốn là hôm nay Hoàng thượng mời người đến dùng ngự thiện đón khách quý, Người không nhớ sao ? - A Trác vội vã bẩm báo.
- A...thật sao ??? - Duẫn Nhi vỗ trán một cái, sao nàng lại không biết nhỉ. À phải rồi, lúc ý chỉ đưa đến, nàng chỉ lười biếng khoát tay rồi lăn ra ngủ. Haizzz cũng tại ai đó... - Ai nha, sắp muộn rồi, phải nhanh lên !!!
- Công chúa, người còn chưa trang điểm xong... - Tiểu Liên chạy theo Duẫn Nhi đang vội vã thay y phục, tay vẫn cầm lá son.
- Aishh ngươi quan trọng cái gì chứ ??!!! - Nàng vội chỉnh trang lại y phục, tùy ý bặm môi son vài cái, tán cho đều, thoa chút má hồng rồi chạy đi.
- Công chúa !!! Giày của người !!!! - Tiểu Liên tay cầm đôi giày đuổi theo.
Duẫn Nhi nghe thấy vội quay lại túm váy lên cao, xách giày chạy đi. A Trác và Tiểu Liên cùng vài cung nữ thấy vậy liền chạy theo, tạo nên cảnh tượng khôi hài.
- Công chúa !! Công chúa !! Xe ngựa ở đây mà !!! - A Trác gọi với theo.
- Không cần, ta chạy đến đó còn nhanh hơn !!! - Duẫn Nhi không quay lại một mạch chạy đi.
- Haha..- Người nào đó chứng kiến nãy giờ bật cười - Cho xe chạy đến đó.
- Tuân lệnh.
Duẫn Nhi đang chạy hăng say bỗng bên cạnh xuất hiện một chiếc xe ngựa đi song song với nàng rồi dừng lại. Từ trong xe thò ra một cái đầu, sau đó cái tay giơ ra vẫy vẫy, cười với nàng :
- Âyyy!!! Tiểu cô nương !!! Đi nhờ không ?
- ....Đa tạ ! - Duẫn Nhi suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn để người kia kéo lên xe.
- Đi !!! - Người kia ra lệnh.
Chiếc xe ngựa lại tiếp tục chạy đi. Trong xe, một người cố gắng đi chiếc giày còn lại vào chân mình, người còn lại ngồi ngắm người kia cười cười.
- Aisshhh !!!! - Duẫn Nhi bực tức nhìn chiếc giày cứng đầu mãi không đi vào chân mình.
- Ta giúp muội. - Duẫn Kì cười ôn nhu, dịu dàng cúi xuống giúp nàng mang giày.
- Đa...đa tạ huynh.. - Nàng nhìn nhìn, ngượng ngùng quay đi. Tất nhiên, hành động này đã bị Duẫn Kì nhìn thấy.
" Thật đáng yêu ~ "
- Xe ngựa có sao không ngồi, còn cứng đầu một mình chạy đi như vậy ? - Duẫn Kì xong việc, ngẩng đầu lên hỏi.
- Đợi bọn họ đi chuẩn bị xe thà ta chạy bộ còn nhanh hơn. - Duẫn Nhi dẩu môi.
- Haha... - Duẫn Kì bật cười.
- Ọt ọt ~~ - Lúc này, bụng Duẫn Nhi bỗng kêu một tiếng. Nàng xấu hổ ôm bụng, aizzz sáng nay vội quá nàng còn chưa ăn gì đây mà.
- Hửm ? Đói ? - Duẫn Kì liếc sang.
- Sáng nay chưa có gì vào bụng. - Nàng gật đầu, vẻ mặt đáng thương.
- Này, ăn tạm đi, huynh còn mỗi một cái thôi. - Duẫn Kì cười móc ra một cái màn thầu đưa cho nàng.
- Hmm... - Nàng liếc nhìn hắn, do dự.
- Yên tâm đi, ta không bỏ độc vào trong đó đâu.
- ....
Hết nói nổi, Duẫn Nhi cầm lấy trực tiếp ngồi gặm ngon lành. Sau đó, không khí lại trầm mặc. Có lẽ hai người không biết nói gì với nhau...hoặc là họ vẫn ái ngại việc tối hôm trước. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến nơi.
Duẫn Kì vén màn xuống xe, sau xoay người đỡ Duẫn Nhi xuống. Hai người sánh bước vào cung, một bên diễm lệ đoan trang, gương mặt tươi sáng mà có phần nghiêm túc, một bên xuất thần tiêu sái, cũng đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Duẫn Kì huynh !!! - Từ xa đã thấy ba dáng người chạy lại.
- Duẫn Kì, huynh đến muộn vậy ? - Chính Quốc cười cười nhìn Duẫn Kì, ánh mắt như chờ đợi.
- Ầy...Tại sao hai người lại đi cùng nhau vậy ? - Hạo Thạc liếc mắt nhìn Duẫn Nhi, Chính Quốc cũng theo đó mà nhìn sang.
- Ách...- Duẫn Nhi quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của y, vô tình phát hiện Chí Mẫn phía sau đang nhìn mình chằm chằm, liền thờ ơ gật đầu chào hỏi.
- Tình cờ gặp nhau thôi. Mau đi đi, chúng ta đến muộn sẽ không hay. - Duẫn Kì khoát tay, dẫn đầu tiến vào cung.
- Nghe nói hôm nay có khách quý a ? - Duẫn Nhi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, tiện tay chỉnh lại đầu tóc.
- Phải, có hai người, hình như là sư đồ, vừa mới từ phương Tây trở về. - Hạo Thạc cười cười, nhanh chân chen vào giữa cạnh Duẫn Nhi vui vẻ giải thích cho nàng.
- Hảo hảo, ta biết rồi, ngươi không cần phải đi sát như vậy chứ ? - Duẫn Nhi đẩy nhẹ hắn vẻ ghét bỏ.
-Ai nha, tiểu muội muội đừng như vậy mà~ - Hạo Thạc mặt dày bám lấy Duẫn Nhi mè nheo.
- Ta không phải muội muội của ngươi. - Nàng quay đi, không thèm để ý đến hắn.
- Ô ô... Sao lại nỡ đối xử với ta như vậy ? - Hạo Thạc vờ đưa tay chấm nước mắt, bộ dáng khoa trương.
Tất nhiên, cả đám sẽ quay ra và tặng cho hắn một ánh mắt kì thị.
- Thái tử, Minh Châu công chúa đến !!! Điền công tử, Trịnh công tử, Phác công tử đến !!! - Lý công công hô một tiếng.
- Chúng nhi thần tham kiến Hoàng Thái hậu, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương !!! Hoàng Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế !!! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !!! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế !!! - Ở chính điện, năm người quỳ xuống hành lễ. Hô xong, Duẫn Nhi thầm thở phào, cảm thấy nếu sau này ngày nào cũng phải nói một câu dài như vậy chắc chắn sẽ rất mệt.
- Bình thân !!! - Hoàng thượng điềm tĩnh đáp một tiếng.
- Tạ hoàng thượng !!! - Năm người cúi đầu đứng lên, lần lượt ngồi vào chỗ.
Vừa mới ngồi xuống, nàng đã phát giác ra ánh mắt của tên chết tiệt kia đang nhìn mình, liền quay ra lườm một cái, làm mặt quỷ với hắn. Hoàng thượng hài lòng nhìn qua một lượt, sau đứng lên dõng dạc nói :
- Hôm nay ta cùng các ngươi có mặt ở đây để tiếp đón hai vị khách quý vừa từ nước ngoài trở về. Đây chính là Hy Triệt lão sư, còn đây là Kim Nam Tuấn, đồ đệ của ngài. Chúng ta cùng hoan nghênh.
Bên dưới cùng nhau vỗ tay hưởng ứng.
- Nào, cạn chén !!!
Mọi người nâng chén rượu uống cạn, sau đó tự nhiên ngồi ăn. Duẫn Nhi vừa uống liền ngẩn ra, Duẫn Kì ngồi cạnh thấy vậy quay sang khẽ hỏi :
- Sao vậy ? Có phải khó uống hay không ?
- Ai nha, rượu ngon rượu ngon !!! - Nàng khẽ đập bàn khiến năm người kia giật mình, Kim Nam Tuấn ngồi trên cũng liếc mắt để ý.
Duẫn Nhi cứ thế một chén lại một chén, vừa uống vừa tiện tay cho một miếng đồ nhắm vào miệng, không ngừng cảm thán. Mấy người kia trợn mắt, không phải nàng không uống được rượu sao, còn nhớ lúc trước một ngụm đã say mà giờ lại...
- Cái này...tỷ đừng uống nhiều. - Chung Quốc ngồi bên thấy không ổn liền cướp bình rượu ngăn nàng lại.
- Ehhh, rượu của ta !!! - Duẫn Nhi nhíu mày vươn tay định lấy lại bị Duẫn Kì túm về.
- Không phải rất đói sao, mau ăn đi, đừng uống nữa ! Nào, ăn cái này !! - Duẫn Kì vừa gắp thức ăn vừa dỗ nàng ăn.
Bụng đang đói, lại được phục vụ sẵn, Duẫn Nhi vùi đầu ăn đến phồng má, xong lại ngẩng lên phát hiện có mấy cặp mắt đang nhìn mình như sinh vật lạ.
- Xin lỗi, ta đói quá ~ - Nàng vô tội nói, má vẫn còn phồng lên vì thức ăn.
" Đáng yêu quá ~~~ "
Ăn no rồi, Duẫn Nhi tựa người ra sau ăn nho. Nàng vui vẻ ném từng trái nho lên cho rơi vào miệng. Phong thái này của nàng khiến nhiều người chú ý, đến cả Hoàng thượng cũng bất ngờ.
- E hèm, Duẫn Nhi... - Hoàng thượng khẽ hắng giọng nhắc nhở.
- Sir, can I talk with her ? - Kim Nam Tuấn đứng dậy chắp tay.
- Hoàng thượng, đồ đệ của thần muốn giao lưu với công chúa. - Hy Triệt lão sư đứng dậy giải thích.
- À...được được, các ngươi cứ tự nhiên.
Kim Nam Tuấn bước đến chỗ Duẫn Nhi, cúi người chào :
- Hello, I'm Jin Nan Jun ( Kim Nam Tuấn ). Nice to meet you !
- Công chúa, hắn nói là...
- Hi, I'm princess Lin Yun Er ( Lâm Duẫn Nhi ). Nice to meet you, too ! - Chưa đợi Hy Triệt nói xong, Duẫn Nhi đã tự tin gật đầu đáp lại.
Hành động này của nàng đã khiến mọi người kinh động một phen.
- Wow, your English is good. - Nam Tuấn cười nhìn Duẫn Nhi.
- Thanks. - Duẫn Nhi cũng cười thân thiện.
- Duẫn...Duẫn Nhi, sao con hiểu được ? - Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn con gái của mình, từ khi nào thì tinh thông như vậy ?
- Phụ hoàng, đây chỉ là mấy câu giao tiếp cơ bản thôi mà. - Nàng thản nhiên đáp khiến ai cũng bất ngờ.
- Hoàng thượng, Minh Châu công chúa đây quả thực tài sắc vẹn toàn, không những hiểu biết nhiều mà phát âm cũng rất chuẩn xác. - Hy Triệt lão sư vỗ tay tán thưởng.
Chẳng mấy chốc mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Duẫn Nhi khiến mấy người nào đó tức giận, ghen ghét.
- Công chúa đã tỏ ra tinh thông như vậy, nhân có khách quý ở đây, chi bằng hãy gảy một khúc đàn tranh làm quà đi ? - Mai phi bỗng lên tiếng, ánh mắt nhìn nàng thách thức. Mọi người cũng nhìn nàng mong chờ.
Chậc, lại là người đàn bà nhiều chuyện này.
- Phụ hoàng, Duẫn Nhi muội có vẻ như không thành thạo cho lắm, có lẽ là do ảnh hưởng của tai nạn kia, chi bằng hãy để nhi thần làm mẫu một đoạn. - Sa Hạ yểu điệu đứng dậy.
- Hảo, vậy ngươi hãy tấu một khúc trước đi. - Hoàng thượng gật đầu phất tay.
Sa Hạ ngồi xuống trước cây đàn, mỉm cười xinh đẹp lướt từng ngón tay thuần thục trên dây đàn ánh mắt mê ly cố liếc sang sáu người vẻ quyến rũ.
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
Duẫn Nhi chống cằm nhàm chán ngồi nghe, tiện tay lấy vài trái nho bỏ vào miệng nhai nhai. Sa Hạ này cũng không tầm thường, làm như vậy chẳng phải vừa khoe được tài năng của nàng ta mà lại vừa thách thức được nàng sao ? Duẫn Nhi nghĩ một chút, nàng từ thế kỉ XXI đến đây thì làm sao biết gảy đàn tranh ? Nàng chỉ biết đàn piano thôi a. Piano...pia... Dương cầm ? Phải rồi, dương cầm xuất phát từ phương Tây. Mà hắn cũng sang phương Tây, chắc chắn phải có. Thật tuyệt !!! Ôi, mình thông minh quá mà ~
Duẫn Nhi cười cười thỏa mãn, ăn thêm vài trái nho nữa. Cùng lúc đó, Sa Hạ cũng nâng tay tấu xong. Tiếng vỗ tay vang lên, nàng ta cúi đầu cười e thẹn, xong quay sang Duẫn Nhi cười :
- Duẫn Nhi muội, đến lượt ngươi rồi đấy. " Nghe nói ngươi mất trí rồi hả, còn đi học lại lễ nghi cơ mà, chắc chắn đã quên hết mấy cái cầm kì thi họa này rồi. Để xem ngươi làm thế nào đây, hahaha !!! "
Hạo Thạc lén chuyển sang ngồi cạnh Duẫn Nhi từ lúc nào, huých nhẹ :
- Không phải sở trường của muội sao, thể hiện đi !
- ... Ta không biết đàn. - Duẫn Nhi lườm Hạo Thạc một cái rồi quay ra dõng dạc nói khiến nhiều người sửng sốt. Sa Hạ cười đắc ý.
- Gì đây ? Công chúa nói vậy là sao ?
- Chuyện quái quỷ gì ? Ngọc nữ của Hoàng cung cầm kì thi họa mà lại nói không biết đàn ư ?
- Không đâu, công chúa tấu rất hay đó.
- Rốt cuộc là chuyện gì đây ???
Xung quanh bắt đầu bàn tán, Hoàng thượng cũng ngạc nhiên không kém, sao có thể như vậy ?
- Duẫn Nhi, tháng trước con còn tấu cho Phụ hoàng nghe...
- Phụ hoàng, người không nhớ rằng con bị ngã xuống hồ sao ? - Duẫn Nhi nhanh trí viện cớ, cũng nhờ Sa Hạ nói mà nàng mới nhớ ra. Haha đa tạ ngươi a.
- Hoàng thượng, xem ra công chúa không thể đàn được rồi. Làm vậy thật có lỗi với quan đại thần cùng hai vị khách quý, mong các vị hiểu cho. - Mai Phi đứng dậy cúi người vờ tạ lỗi.
- Phụ hoàng... - Hừ, giả mù sa mưa, định hạ thấp nàng sao, không có khả năng. Duẫn Nhi bỗng lên tiếng, xong hướng mắt về hai vị sư đồ - Thay vào đó, nhi thần có thể chơi được một loại nhạc cụ khác. Chắc hẳn hai vị đây biết đến dương cầm ?
- Dương cầm ? Đúng là có loại nhạc cụ này. Nhưng... Đó là một nhạc cụ phương Tây, công chúa biết đến sao ? - Hai vị sư đồ nhìn nhau, sau Hy Triệt quay ra nói.
- Không những biết đến, ta còn có thể chơi. - Duẫn Nhi tự tin gật đầu khiến họ càng ngạc nhiên.
- Vậy thỉnh công chúa. - Hy Triệt chắp tay, sai người mang đến một chiếc dương cầm, giải thích. - Hoàng thượng, đây là chiếc dương cầm vi thần mang về từ phương Tây, thần nghe nói âm thanh của thứ này vô cùng tuyệt hảo, nhưng ở Trung Hoa chưa một người nào có thể chơi được, kể cả là đồ đệ của thần đây.
- Vậy còn chờ gì nữa, mau tấu cho trẫm nghe. - Hoàng thượng háo hức ra lệnh.
- Nhi thần tuân chỉ ! - Duẫn Nhi cúi người.
Nàng ngồi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên mặt đàn. Nàng bắt đầu linh hoạt di chuyển ngón tay, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người ta say đắm không thôi. Nàng đàn một bài hát ở thời hiện đại nàng rất thích, miệng ngân nga hát theo.
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
Em nghe thấy tiếng mưa rơi trên đồng cỏ xanh mướt
Em nghe thấy tiếng chuông tan học vang lên từ đằng xa
Nhưng lại không thể nghe thấy tiếng anh
Nghiêm túc hét thật lớn gọi tên em
Khi thích anh em vẫn chưa hiểu rõ chuyện tình cảm
Khi chúng ta xa nhau em mới biết tình cảm ấy khắc cốt ghi tâm
Tại sao em lại không nhận ra
Gặp được anh chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời em
Có lẽ lúc ấy em đang bận cười và khóc
Mải mê đuổi theo sao băng trên bầu trời
Nên đương nhiên đã quên mất
Trong mưa gió là ai đã luôn luôn âm thầm bảo vệ ở điểm bắt đầu
Thì ra anhchính là hạnh phúc duy nhất mà em muốn nắm giữ
Thì ra chúng ta đã từng gần với tình yêu đến vậy
Anh vì em mà quyết định đối đầu với cả thế giới
Anh cùng em dầm mưa
Mỗi một kỉ niệm đều là anh với trái tim thuần khiết
Gặp được anh chính là may mắn của em
Nhưng em đã không còn quyền được vì anh mà rơi nước mắt
Chỉ mong khi em ở nơi không thể nhìn thấy chân trời
Sẽ có anh dang rộng đôi cánh
Người con gái nào là định mệnh của anh
Thật may mắn biết bao...
Tiếng đàn vừa dứt, tất cả đều vỗ tay khen ngợi, nhiều người vẫn còn chưa dứt ra khỏi dư âm của nó. Hoàng thượng gật đầu tán thưởng, Hoàng Thái hậu cũng vô cùng hài lòng.
- Hoàng thượng, Minh Châu công chúa đúng là tài sắc vẹn toàn, không ngờ nàng còn biết đến những thứ mới lạ thế này. Vi thần đúng là được mở mang tầm mắt, phải thỉnh giáo công chúa rồi. - Hy Triệt chắp tay vẻ thán phục. Kim Nam Tuấn hai mắt cũng sáng ngời.
- Đại nhân quá khen rồi. - Duẫn Nhi mỉm cười trở về chỗ.
- Duẫn Nhi, muội giỏi quá ~ - Nàng vừa ngồi xuống, Hạo Thạc đã nhích lại cười tươi nịnh ngọt.
- Không cần ngươi khen. - Duẫn Nhi lườm hắn một cái, quay đi khiến hắn khóc ròng.
- Được rồi, tiệc cũng đã tàn, ta cùng các ngươi hãy ra Trà Hoa viên thưởng trà đi. - Hoàng Thái hậu khoát tay đứng dậy.
- Dạ Hoàng Thái hậu !!!
Theo đó, những người trong Hoàng thất cùng hai sư đồ họ Kim đến lầu thưởng trà, nhưng hầu hết các công chúa, hoàng tử đều chạy đến bên hồ chơi đùa.
- Các ngươi xem, bọn trẻ thật hiếu động. - Hoàng Thái hậu mỉm cười nhìn ra ngoài.
- Lần này hai ngươi vất vả rồi. - Hoàng thượng gật đầu với Hy Triệt.
- Được phục vụ Đại Tụng là vinh hạnh của thần. - Hy Triệt chắp tay.
Sau đó là cuộc nói chuyện dài của hai người, bỗng Hoàng thượng quay sang Kim Nam Tuấn cười.
- Kim Nam Tuấn cũng từng này tuổi rồi, không biết đã có ý trung nhân hay chưa ?
- Tâu Hoàng thượng, hạ thần vẫn chưa có. - Kim Nam Tuấn lắc đầu.
- Haha, Hy Triệt khanh xem, Duẫn Nhi nhà ta với Kim ái khanh đây cùng hiểu biết sâu rộng, khẳng định là rất hợp, sau này có thể cùng nhau chu du khắp nơi nghiên cứu.
- Thần không dám. - Nam Tuấn cười, ánh mắt nhìn về phía nàng công chúa nhỏ đằng kia.
Giờ đang là mùa xuân, hoa anh đào nở rộ phủ khắp cả lối đi. Duẫn Nhi thích thú với một bông hoa trên cao rất đẹp, nhưng dù nàng có nhảy thế nào cũng không tới. Đang thầm trách sao cái cây này lại mọc cao như vậy thì một cánh tay đã nhanh chóng hái nó xuống dễ dàng.
- Hơ... Điền Chính Quốc ? - Nàng quay lại nhìn thì ngơ ra. Oa, nhìn gần như vậy thấy cậu ta thật soái a~
- Duẫn Nhi tỷ... như vậy thật đẹp. - Chính Quốc đưa tay cài hoa lên đầu nàng, mở to đôi mắt nhìn nàng cười ngốc.
- Đ... Đa tạ. - Duẫn Nhi ngượng ngùng cười. Nhưng phải công nhận là thiếu niên này phi thường đáng yêu, còn có răng thỏ nữa, nếu ở hiện đại nhất định sẽ có rất nhiều fan a~
- Duẫn... Duẫn Nhi tỷ... Không cần khách khí. - Dường như Chính Quốc cũng phát giác được hành động của mình, mặt liền hơi đỏ cúi đầu.
" Aaaa... Sao có thể đáng yêu đến vậy chứ ??? "
- Ngươi vừa gọi ta là...tỷ tỷ ? - Nàng ngạc nhiên, nhìn cậu ta cũng chỉ bằng tuổi nàng thôi mà.
- A.. Vâng, tỷ hơn ta một tuổi. - Chính Quốc gật gật đầu.
- À... - Ồ, vậy là cậu ta mới mười chín tuổi, cũng thật cao lớn, còn cao hơn nàng một cái đầu.
Chính Quốc lại cười cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Duẫn Nhi không nhịn được mà đưa tay lên nhéo nhéo cái bánh bao kia, toét miệng cười.
- Hảo khả ái ~~
Đúng lúc đó, liền thấy hai thân ảnh đi tới.
- Chính Quốc, đệ đang làm gì vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top