Chap 7
Duẫn Nhi ngồi trước gương, do dự cầm cây trâm trong tay. Cuối cùng, nàng quyết định bỏ nó xuống, lấy dây cột cao tóc, thay y phục nam trang rồi đến võ đường như mọi ngày. Đi đến vẫn chưa có ai, Duẫn Nhi buồn chán đành đứng dưới gốc anh đào luyện võ một mình. Hôm nay ba người kia đặc biệt đến muộn, bởi họ vẫn khó chấp nhận được sự thật này, họ có hơi khó xử khi nghĩ đến phải đối mặt với nàng. Đến nơi, bọn họ liền bị vẻ đẹp của nữ nhân dưới gốc đào kia làm cho ngơ ngẩn. Mỹ nhân thanh lệ, đường kiếm hoàn hảo lướt qua cánh hoa đào bay bay trong gió, thật là một khung cảnh tuyệt sắc xuất thần.
Duẫn Nhi giơ kiếm ra, kết thúc một đường, ngạc nhiên khi nhìn thấy ba người họ đã đứng đây tự khi nào. Bốn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, một lúc lâu mới khó khăn cất tiếng.
- Ng...ngươi...không phải nam nhân ? - Hạo Thạc hỏi trước, giọng run run.
- Ta...- Duẫn Nhi ngập ngừng, biết đã bị lộ, vẫn cố chấp không nhận. - Trịnh huynh nói gì vậy ? Ta sao có thể không phải nam nhân ?
- Đừng giả vờ nữa, ngươi còn định lừa chúng ta đến bao giờ ??? - Chí Mẫn trừng mắt nhìn nàng.
- Ngươi không phải Lâm Mặc !!! Ngươi chính là Lâm Duẫn Nhi, là Minh Châu công chúa Lâm Duẫn Nhi phải không ??? - Hạo Thạc tức giận túm chặt cổ tay nàng kéo lại.
- Ta...ta không phải...Ta là Lâm Mặc..là Lâm Mặc !!! - Duẫn Nhi nhịn đau, cố gắng thoát khỏi Hạo Thạc nhưng sức nàng sao đấu lại hắn.
- Còn cố chấp ?... Được, vậy ngươi mau cởi y phục ra, cùng là nam nhân với nhau, chúng ta kiểm tra được mà, phải không ? - Hạo Thạc gằn giọng, cười tà kéo Duẫn Nhi lại gần.
- Không... Không cần !!! Tên biến thái nhà ngươi, mau buông !!! - Duẫn Nhi tức giận hét lên.
- Hm, thừa nhận ? - Hạo Thạc cười khẩy, buông tay.
- Tên chết tiệt nhà ngươi, đau muốn chết. - Nàng xoa xoa cổ tay, nhăn mặt lườm Hạo Thạc.
Bốn người ngồi xuống bàn, uống trà nói chuyện, không khí cũng bớt ngượng ngùng hơn.
- Vậy nàng là Lâm Duẫn Nhi ?
- Phải.
- Tại sao nàng phải cải trang nam nhân ?
- Ta nói rồi, ta muốn học võ.
- Để ?
- Ta chỉ muốn học võ thôi cũng không được sao ?
- ...Không phải, nhưng con người của nàng từ trước đến nay sao có thể muốn học võ, lại còn lợi hại như vậy ?
-... Con người ta từ trước đến nay làm sao ?
- Cái này...
- Chính là yểu điệu, yếu đuối, thậm chí rất ngu ngốc, đần độn, nhìn qua thì tưởng mỹ lệ đoan trang, cầm kì thi họa, thực chất lại ngu dốt đến tột cùng. - Chưa để Hạo Thạc nói hết lời, Chí Mẫn đã hừ lạnh, khinh bỉ lên tiếng.
- Vậy...sao ? Ha, để các ngươi chê cười rồi. - Duẫn Nhi cười lạnh, tay run run đứng dậy, bỏ đi thật nhanh.
- Khoan...Duẫn Nhi !!! - Hạo Thạc thấy vậy vội đứng dậy đuổi theo.
- Chí Mẫn, huynh sao vậy ? Đệ nghe cũng cảm thấy hơi quá đáng đó. - Chính Quốc quay sang nhìn Chí Mẫn vẻ trách móc.
- Ta chỉ nói sự thật thôi. - Chí Mẫn lạnh lùng đứng dậy. Khi hắn nói ra những lời ấy không hiểu sao trong lòng lại chẳng vui vẻ gì. Nhìn bóng lưng ấy dần rời xa, hắn mới nhận ra thực sự có hơi quá đáng, muốn níu nàng lại nhưng không đủ can đảm, vì vậy hắn chọn im lặng nhìn nàng tức giận bỏ đi.
Phía bên này, Hạo Thạc đã đuổi kịp Duẫn Nhi, cả hai người cùng dừng lại. Duẫn Nhi không quay lại, lạnh lùng hỏi:
- Ngươi đi theo ta làm gì ?
- Duẫn Nhi, những lời vừa nãy của Chí Mẫn chỉ là nhất thời, nàng đừng để bụng.
- Ha, ngươi đuổi theo ta chỉ để nói hộ sư đệ yêu quý của ngươi ? Bất quá ta cũng không có ý định sẽ tìm hắn tính sổ. Thực ra hắn nói cũng không sai, ta ngu ngốc như vậy, đúng là không nên ở gần mấy người tri thức các ngươi. - Duẫn Nhi cười lạnh.
- Không... Ta không có ý đó..- Chợt Hạo Thạc nhìn vào cổ tay vẫn còn đỏ ửng của nàng, giọng áy náy - Duẫn Nhi, thực xin lỗi... cổ tay nàng còn đau không ?
- Đa tạ Trịnh công tử quan tâm, ta không sao..Cáo từ ! - Nàng nâng tay lên xem xét, sau đó lạnh lùng bước đi, để lại Hạo Thạc bối rối đằng sau.
Duẫn Nhi về phủ, nghỉ ngơi, dùng bữa, ngồi nói chuyện một lúc với Tiểu Liên, thấy chán lại ra ngoài đi dạo. Nàng đến bên cạnh cái hồ nơi mà cô công chúa kia ngã xuống, ngắm nghía một lúc, lại buồn chán lấy tay nghịch nước. Chợt có tiếng nói vang lên :
- Muốn tự tử lần nữa sao ?
Duẫn Nhi giật mình quay đầu, ngó nghiêng mãi chẳng thấy ai liền gọi to :
- Ai vậy ???
- Là ta !
- Ngươi là ai ???
- Là người.
- Ở đâu vậy ???
- Trên đầu ngươi.
- Xì, tên khùng !!! - Nàng nghe nói liền ngẩng đầu nhìn lên cành cây, chẳng ngại ngùng mà mắng thẳng vào mặt hắn.
- Quả nhiên ngã xuống xong đầu có vấn đề rồi. - Hắn nhảy xuống trước mặt nàng khiến nàng ngạc nhiên.
- Ngươi...Kim Tại Hưởng !!! Ngươi ở đây làm gì ??? - Duẫn Nhi kêu to, tự dưng đêm hôm hắn mò đến đây làm gì chứ ?
- Chậc, nhỏ tiếng chút ! - Tại Hưởng nhíu mày xoa xoa lỗ tai.
- Ngươi đến đây làm gì ?? - Duẫn Nhi chán ghét nhìn hắn.
- Ta tự hỏi dưới đó có gì vui mà ngươi lại thích nhảy xuống thế ? - Hắn ngó xuống dưới hồ ra vẻ tò mò, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của nàng.
- Ai nói ngươi ta muốn nhảy xuống đó !!! - Duẫn Nhi bất mãn nói.
- Mắt ta thấy vậy. - Hắn vẫn trưng ra vẻ mặt thản nhiên.
- Vậy thì chính là mắt ngươi mù rồi. - Duẫn Nhi khinh bỉ nhìn hắn.
- Nha đầu này, lá gan giờ cũng thật lớn, lại dám nói ta như vậy.
- Thì sao ? Ngươi là gì mà ta không dám nói ??!! - Nàng hất mặt
- A, nha đầu nhà ngươi cũng thật bướng !!
- Ta không phải nha đầu !!!! - Duẫn Nhi bĩu môi tức giận nhìn Tại Hưởng.
- Haha...- Hắn bất giác cười lớn, bàn tay không tự chủ đưa lên xoa đầu nàng.
" Cảm giác này..." - Duẫn Nhi ngơ ra, ngẩn người nhìn Tại Hưởng trước mặt, có chút gì ôn nhu mà phóng khoáng, nào có giống cái tên chết tiệt trong quá khứ kia. Nàng thật không hiểu nổi con người hắn, rốt cuộc đâu mới là thật ?
- Làm gì mà đứng ngơ ra vậy ? Hay là...- Hắn cúi sát mặt nàng, cười tà - Mê mẩn ta rồi sao, hửm ?
Cái gì chứ ? Tên này bị ảo tưởng à ? Duẫn Nhi nàng mà thèm đi mê mẩn hắn sao ? Cho xin đi, nàng hận còn không kịp ấy chứ !
- Thần kinh !!! - Duẫn Nhi tức giận lấy đầu đập vào trán hắn rồi chạy đi. Còn ở đây chắc nàng điên mất.
- Ai, nha đầu này thật...- Tại Hưởng thở dài xoa cái trán của mình, cười khẽ. Lâm Duẫn Nhi xem ra đã thay đổi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top