Chap 3

Buổi sáng, trời xanh trong, chim ca ríu rít, từng đợt gió heo may thổi nhẹ. Duẫn Nhi mở cửa, sảng khoái vươn vai đón nắng sớm. Hôm nay đẹp trời, tâm tình vì thế cũng trở nên tốt hơn một chút a.

Sau khi rửa mặt, Duẫn Nhi ngồi xuống ăn vài món điểm tâm Tiểu Liên mang tới. Thấy người bên cạnh như đang do dự, nàng uống nốt chén canh, vẻ mặt lơ đễnh :

- Có chuyện gì cứ nói.

- A, công chúa...Thực ra, Lý công công vừa truyền chỉ, nói Hoàng Thái Hậu mở tiệc, cho các hoàng tử công chúa trong cung gặp mặt giao lưu. Hoàng Hậu và Phi tần cũng có mặt. Người...có muốn đi không ? - Tiểu Liên giật mình, cẩn thận bẩm báo. Thực sự nàng cũng không muốn cho công chúa nhà nàng đi. Lí do là năm nào dự tiệc công chúa dù có an phận ngồi im mỉm cười thì cuối cùng cũng bị đem ra chế giễu, vui đùa bởi mấy nữ nhân ác mồm ác miệng, Thái Hậu dù thương cháu gái cũng đành bất lực một bên.

- Ồ.... Thái Hậu đã có lòng như vậy, ta cũng nên đi. - Duẫn Nhi mỉm cười, nàng mấy ngày nay trong phủ cũng chán rồi, hôm nay mới có dịp vào cung, coi như là đi tìm hiểu thêm, tiện thể làm quen với họ hàng, phòng khi hỏi đến.

- Công chúa, người định đi thật sao ? - Thấy Duẫn Nhi khó hiểu nhìn mình, Tiểu Liên nói với vẻ lo lắng - Công chúa, chính là năm nào dự tiệc người cũng bị họ khinh thường miệt thị, mới năm ngoái còn bị Châu tiểu thư đẩy ngã trật chân, còn bị Hồ tiểu thư đẩy xuống nước. Có phải lần này người nên...

- Hừm...có chuyện như vậy sao... - Duẫn Nhi thâm trầm, nói vậy thân chủ này trước kia phải chịu khổ không ít rồi. Được, Lâm Duẫn Nhi nàng có thù tất báo, coi như là làm việc tốt một lần. - Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chúng ta sẽ đi. Đến đây, giúp ta chuẩn bị.

Nhẹ nhàng vâng một tiếng, Tiểu Liên nhanh chóng đi tới giúp Duẫn Nhi trang điểm. Nàng rốt cuộc có nên tin công chúa không đây ?

Tô tô chát chát một hồi cuối cùng cũng xong. Duẫn Nhi nhìn trong gương đúng là khuôn mặt diễm lệ đài các, nhưng...trang điểm hơi đậm ? Da thì một tấc phấn, môi đỏ chót, mắt xanh lè, hai bên má như mông khỉ đít đỏ. Thật là, muốn đi diễn tuồng sao ?

- Tiểu Liên, hình như hơi đậm.

Tiểu Liên chính là sau khi nghe liền kinh ngạc - Công chúa, không phải hàng ngày người vẫn trang điểm như vậy sao ? Tại sao hôm nay lại...

- Trước kia ta vẫn trang điểm như vậy ? - Nàng nhướn mày, cô công chúa này, vốn xinh đẹp mĩ lệ như vậy, cớ gì phải che giấu sau tấn phấn son dày đặc này ? - Ta thấy hơi đậm rồi. - Với chiếc khăn tay, tự mình chỉnh sửa, lau bớt lớp phấn, tô màu son nhạt hơn, Duẫn Nhi cười hài lòng nhìn gương mặt khuynh thành trong gương, đứng dậy bước ra phía cửa.

- Đi thôi.

Tiểu Liên vốn đang ngây ngốc lập tức bừng tỉnh chạy theo. Bao năm hầu hạ, chưa bao giờ nàng thấy công chúa như vậy. Dù chỉ trang điểm nhàn nhạt nhưng lại thanh lệ tuyệt trần, khiến cả nữ tử như nàng cũng say đắm không thôi. Trước kia dù biết Duẫn Nhi xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao luôn trang điểm thật đậm, làm cho người nhìn thoạt qua thì thấy ưu tú nhưng có chút phản cảm, dần sinh ra chán ghét. Từ khi nào công chúa lại thay đổi nhiều như vậy ? Ah, không phải là ngã xuống hồ khiến đầu óc nàng có vấn đề chứ ?

Ngự hoa viên, tất cả các phi tần, hoàng tử và công chúa đều có mặt đầy đủ, đặc biệt lần này, còn có Thái tử điện hạ Mẫn Duẫn Kì tham gia. Hoàng Thái Hậu nhìn qua một lượt, cất giọng hỏi :

- Khương Hoàng hậu chưa đến sao ?

- Bẩm Thái hậu, Khương Hoàng hậu hiện đang bị cảm, không tiện ra ngoài. - Dương Quý Phi đại diện lên tiếng

- Vậy được, chúng ta bắt đầu. - Thái hậu gật đầu ngồi xuống, mắt liếc qua một chỗ trống gần đó. " Chắc có lẽ Duẫn Nhi không đến, cũng tốt, không phải chịu khổ nữa. "

Đúng lúc này, một thân ảnh vận hồng y bước vào, thu hút sự chú ý của mọi người. Gương mặt khuynh thành, lộ ra vẻ thuần khiết, làn da trắng nõn phấn nộn, mái tóc đen mượt xõa dài, từng bước nhẹ nhàng tiêu sái bước đến trước mặt Thái hậu.

- Không biết là tiểu thư nhà nào, diễm lệ như vậy ?

- Đúng a, thật là tuyệt sắc giai nhân ! Phong thái cũng tiêu sái như vậy.

Xung quanh nổi lên bàn tán một hồi, xen lẫn trong đó là những ánh mắt tò mò có, ngưỡng mộ có, còn có chút... đố kị. Thân ảnh hồng y mỉm cười, nhẹ cúi đầu hành lễ :

- Minh Châu công chúa Lâm Duẫn Nhi, tham kiến Hoàng Thái Hậu. Thứ lỗi cho Duẫn Nhi đến trễ.- Giọng nói trong trẻo vang lên, khiến mọi người kinh ngạc một phen, nữ nhi thanh lệ này, thực sự là Lâm Duẫn Nhi ?

- Miễn lễ, Duẫn Nhi, mau ngồi đi. - Thái Hậu cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười hiền từ nói.

- Tạ Hoàng tổ mẫu ! - Duẫn Nhi ung dung ngồi xuống, khẽ nhìn xung quanh đánh giá một lượt.

- Haha, tưởng ai, hóa ra là Lâm Duẫn Nhi. Bình thường trên mặt mang một tấn phấn dày đến một tấc, hôm nay lại giả thuần khiết thiện lương như vậy, thật không nhận ra a. Bất quá dù có cố gắng bao nhiêu, khuôn mặt trông vẫn khó coi như vậy. - Mai Phi ngồi một bên không nhịn được nhếch môi, mở miệng châm chọc vài câu. Tựa hồ những người ngồi đây cũng cùng suy nghĩ, liền khinh bỉ một cái nhìn nàng.

- Mai Phi !!! - Thái hậu lên tiếng nhắc nhở, biết thế nào sự tình cũng thành như vậy.

Thấy thế, Duẫn Nhi thầm cười lạnh trong lòng, tựa tiếu phi tiếu mỉm cười nhìn Mai Phi :

- Mai Phi quá khen rồi, những lời này...Duẫn Nhi thật "không dám" nhận.

- Ngươi...Ha, xem ra sau bị ngã, đầu óc đúng là bị ảnh hưởng không nhẹ, hôm nay giả bộ thanh lệ ưu tú, không biết sâu bên trong rốt cuộc có bao nhiêu mưu đồ ?

- Đa tạ Nương nương quan tâm. Bất quá Duẫn Nhi trước giờ vốn tự do tự tại, vô ưu vô lo, chưa từng nghĩ sẽ mưu đồ tính toán chuyện gì. Nếu có chắc sẽ phải nhờ người thông minh như Nương nương chỉ giáo, bằng không với tâm hồn thuần lương vô tư của Duẫn Nhi, đến nửa ngày cũng không nghĩ ra được.

- Ngươi nói vậy là có ý gì ? Khác nào nói ta mưu đồ nham hiểm ??? - Mai Phi mím môi, giận đến xanh mặt. Nha đầu thúi này, hôm nay lại dám bật lại nàng.

- Quả là người thông minh, bất quá đó là do Mai Phi Nương nương tự nhận, chứ Duẫn Nhi không có nói a. - Nhún nhún vai vẻ vô tội, Duẫn Nhi thản nhiên nhấp ngụm trà, duy trì nụ cười mỉm nhìn Mai Phi khiến nàng ta tức điên, mặt sớm đã đỏ bừng.

- Ngươi...Ngươi... - Mai Phi phẫn nộ trừng Duẫn Nhi. Nha đầu thúi...tức chết nàng, tức chết nàng mà.

Thấy Mai Phi ngậm miệng không nói được lời nào, mọi người xung quanh há hốc mồm nhìn một màn này. Từ khi nào thì Lâm Duẫn Nhi trở nên thông minh như vậy ? Phải biết rằng trước kia dù nàng có xinh đẹp đến đâu, cầm kì thi họa đến đâu, chính là trước mặt người khác lại ngu ngốc đến cực điểm. Dù có bị sỉ vả, vũ nhục ra sao cũng không biết mở miệng bật lại một chữ, mà có cũng chỉ ăn nói hàm hồ, cuối cùng bị bức cho tức chết bỏ đi. Chính là hôm nay cư nhiên lại nói được những lời sắc sảo này, khiến mọi người cũng giật mình một phen. Đến cả Thái tử Mẫn Duẫn Kì bình thường trầm mặc ít nói, nay cũng kéo khóe miệng cười khẽ, ánh mắt hứng thú nhìn người ngọc trước mặt.

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta mau ăn đi a. - Thái hậu khoát tay giải vây, ánh mắt nhìn cháu gái lộ rõ ý cười. "Tiểu Duẫn Nhi của ta, giỏi lắm ! "

Tiệc xong, vốn là mọi người ngồi lại trò chuyện, ai muốn có thể ra vườn dạo chơi. Nhưng Duẫn Nhi lấy cớ trong người không khỏe xin lui về phủ. Thái Hậu gật đầu hiểu ý. Thấy vậy, Sa Hạ vội chắn trước mặt :

- Duẫn Nhi muội muội, lâu lâu mới có dịp cho chúng ta tụ họp, không phải muội cũng nên nán lại một chút chứ ? - Sa Hạ thâm ý nhìn Duẫn Nhi. Gì chứ, kịch hay còn chưa có, đã vội bỏ trốn sao ?

- Tỷ tỷ, thật thứ lỗi, trong người muội không khỏe, vẫn nên hồi phủ thì hơn. Cáo từ ! - Mỉm cười đáp lại, Duẫn Nhi nhẹ nhàng lướt qua, cùng Tiểu Liên ra khỏi Ngự hoa viên. Nàng không muốn gặp rắc rối a.

- tài Nam, tham kiến Minh Châu công chúa ! - Một vị ăn mặc giống như công công từ xa tiến đến hành lễ trước mặt Duẫn Nhi khiến nàng dừng bước.

- công công. - Đoán chắc vị này là Lý công công mà Tiểu Liên nói, nàng mỉm cười gật đầu.

- Công chúa, người đang hồi phủ sao ?

- Phải, chuyệnsao ?

- À...thực ra... - Thấy vậy, Lý Nam chần chừ rồi cúi đầu nói - Chuyện Khương Hoàng hậu đang bị bệnh, nếu công chúa đã mất công tới đây... tài nghĩ người cũng nên đến thăm hỏi một chút a.

- Hmm...Vậy được, ta tới thăm Hoàng hậu một chút. - Duẫn Nhi gật đầu, cũng chỉ là đi thăm người ốm thôi, không có gì đáng ngại. - Tiểu Liên, đi chuẩn bị một bát canh tâm nhĩ hạt sen mang đến đây. - Đi gặp người ốm, chẳng lẽ lại không có gì a ?

Khôn Ninh cung

- Bẩm Hoàng hậu, Minh Châu công chúa xin diện kiến.

- Minh Châu công chúa ? Duẫn Nhi ?... Cho vào !

- Dạ. Cho Minh Châu công chúa vào !!!

Duẫn Nhi nhẹ nhàng bước vào, trên tay là chiếc cặp lồng nhỏ.

- Tham kiến Hoàng hậu !

- Miễn lễ.

- Tạ Hoàng hậu. Ấy, người cứ ngồi đó đi. - Thấy Khương Hoàng hậu nặng nhọc lê thân định xuống giường, nàng vội đưa tay ra đỡ.

- Duẫn Nhi, hôm nay con đến đây... - Khương Bích Lan nhìn Duẫn Nhi với vẻ ngạc nhiên. Đã được 10 năm kể từ khi nàng không đến Khôn Ninh cung này rồi.

- Nghe nói Hoàng ngạch nương bị bệnh nên nhi thần mang canh đến cho người bồi bổ a. - Duẫn Nhi mỉm cười mở cặp lồng, múc ra bát một ít canh đưa đến trước mặt Khương Bích Lan. - Hoàng ngạch nương, nhân lúc còn nóng hãy ăn một chút.

- Duẫn Nhi... - Thực sự, bà thực sự cảm động đến rơi nước mắt rồi. Kể từ khi Hoàng Quý phi mất, Lâm Duẫn Nhi cũng không còn lui tới nơi này như trước, suốt ngày nhốt mình trong phòng. Mấy năm sau, mọi thứ như trở lại bình thường, nhưng không hiểu sao nàng vẫn không chịu đến đây. Phải chăng...nàng rất hận bà ? Nếu hận, tại sao còn đối tốt với bà như vậy ? Đứa trẻ này, bà hiểu rõ. Gì mà ngu ngốc, gì mà điêu ngoa thâm hiểm, đều là bịa đặt.  Bà dịu dàng mỉm cười. - Cảm ơn con.

- Không có gì. - Duẫn Nhi nhẹ đáp, trong lòng nàng bỗng ấm áp lạ thường bởi cái gọi là tình mẫu tử, dù nàng biết đây không phải mẹ mình. Có lẽ rất lâu rồi mới có lại được cảm giác này.

Đúng lúc này, tiếng hô của thái giám vang lên :

- Thái tử đến !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top