Chap 19
- Cẩn thận !!!
Chí Mẫn đột ngột đánh mắt sang phải, hô một tiếng vội ôm lấy Duẫn Nhi nằm xuống. Hắn đỡ nàng đứng dậy, cả hai quay quanh tìm kiếm nơi xuất phát của mũi tên vừa lao ra. Từ trên cành cây nhảy xuống một nam nhân che mặt, một tay rút kiếm chĩa vào Duẫn Nhi. Chí Mẫn liền lấy thân mình chắn phía trước bảo vệ nàng, cảnh giác nhìn thích khách trước mặt :
- Ngươi muốn gì ?
Hắc y nhân không nói một lời liền ra tay, vung lên một đường kiếm sắc lẹm. Chí Mẫn nghiêng người né ra, xoay người đá một cước vào bả vai y. Hai người một lùi một tiến, cứ thế giao chiến kịch liệt. Duẫn Nhi vẫn còn đang thắc mắc về tên thích khách lạ thì từ trong bụi cây đã lao ra thêm mấy người, có vẻ như thuộc hạ của hắn, một phần bao vây quanh nàng, số còn lại sang yểm trợ cho chủ nhân.
Duẫn Nhi nhìn đống vũ khí trong tay chúng, đành dùng thân thủ nhanh nhẹn chống trả, so với dùng kiếm hay súng có hơi chật vật. Đánh qua đánh lại một hồi, cả Chí Mẫn và Duẫn Nhi đều đã thấm mệt. Nhóm người này thật bí hiểm, có thể phát hiện ra hai người ở đây, nhất định phải theo dõi từ trước, hơn nữa không hành động đơn lẻ, còn có võ công cao cường.
Thật không dễ đối phó.
Duẫn Nhi liếc nhìn Chí Mẫn đang nặng nề ổn định lại hơi thở, trên tay cũng đã xuất hiện vết trầy xước. Bọn họ đều đã bị dồn đến gần vách núi. Nếu cứ tiếp tục, họ không dám chắc phần thắng có thể nằm trong tay. Một tên thích khách bên này thấy nàng không chú tâm liền nhân cơ hội phi đao đến. Chí Mẫn gọi một tiếng, định tới bảo vệ nàng. Đúng lúc hắc y nhân kia lợi dụng sơ hở, nhảy lên dùng nội công đạp một cước khiến hắn mất đà mà bay ra xa, theo quán tính rơi xuống vực. Duẫn Nhi đã kịp nghiêng người né một đao kia, mắt thấy Chí Mẫn rơi xuống, liều mình lao đến, một tay bám chặt thân cây con trên vách đá, tay còn lại giữ lấy hắn. Hắc y nhân nhìn một màn này, ra hiệu cho thuộc hạ rồi cùng rời đi.
Chí Mẫn nhìn hai người chơi vơi giữa vách núi, nàng cũng đang dùng hết sức bình sinh nắm lấy thân cây yếu ớt. Hắn kiên định nhìn nàng nói:
- Duẫn Nhi, muội buông tay đi.
Nàng cúi nhìn hắn, trừng mắt :
- Phác Chí Mẫn, huynh điên rồi sao, nói nhăng cuội gì vậy hả ?
- Mau làm đi. Chỉ cần muội thả tay ra... sẽ lên được bên trên.
- Hồ đồ ! Huynh cứ nắm chắc vào, ta nhất định không để huynh phải chết !!!
Hắn ngắm kĩ bàn tay thon dài đang run run giữ chặt tay hắn, tâm hơi động. Lâm Duẫn Nhi, chỉ cần trong lòng nàng còn có ta, cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
Duẫn Nhi quan sát xung quanh, buộc đầu óc linh hoạt hơn một chút. Nàng nhìn chếch sang phải, chỉ cần bám được vào đó là có thể thuận tiện leo lên.
- Chí Mẫn, huynh giúp ta một tay.
- Muội cứ nói.
- Huynh thấy mỏm đá nhô ra đằng kia không ? Dùng nội công của huynh, lấy đà đạp lên bám vào đó là có thể dễ dàng thoát ra.
-... Được, muội cẩn thận một chút.
Hắn xác định mục tiêu, hơi động thân mình với chân vào vách núi, đạp vào rồi nhảy lên. Duẫn Nhi thấy khoảng cách vẫn còn xa, liền dồn sức quăng hắn lên, giúp Chí Mẫn thành công nắm lấy phiến đá nhô ra, nhanh chóng trèo lên, đưa tay ra trước mặt nàng. Duẫn Nhi rướn người, vươn tay. Nhưng kế hoạch không như mong đợi, chân nàng trượt khỏi đám rêu trơn, thân cây mảnh mai cũng gãy gọn.
Duẫn Nhi cứ thế rơi xuống vực.
Phác Chí Mẫn mở to mắt nhìn nàng thả mình giữa không trung. Hắn bàng hoàng với cánh tay trống trải vẫn giơ ra, hoảng hốt thốt lên từng tiếng :
- Không... Không... Duẫn Nhi... Duẫn Nhi !!!!
Bờ vai hắn run lên từng đợt, đau khổ gục xuống. Hắn nắm chặt những mảnh đá đến chảy máu, tự mắng bản thân một ngàn lần.
Duẫn Nhi, thực xin lỗi... Là ta vô dụng, không bảo vệ được nàng.
Sắc trời đã dần tối hẳn, khách trong điếm đều đã dùng bữa xong, chỉ còn vài bóng hình vẫn đang đứng ngồi không yên đợi người trở về.
- Như thế nào đến giờ này vẫn chưa quay lại ?
- Lão gia, người yên tâm, có Phác công tử đi theo, nhất định không có chuyện gì.
Hoàng thượng thở dài, lo lắng nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt chợt lóe lên khi thấy thân ảnh cao lớn trên lưng ngựa. Ông vội bước đến, là Phác Chí Mẫn.
- Tại sao chỉ có mình ngươi ? Duẫn Nhi đâu ?
Mọi người cũng dồn sự chú ý về Phác Chí Mẫn. Chỉ thấy hắn im lặng đến trước mặt hoàng thượng, quỳ xuống :
- Chúng thần trên đường không hiểu sao bị thích khách tập kích tấn công...Nô tài vô dụng, không thể bảo vệ tiểu thư, để nàng vì cứu ta mà đã... rơi xuống vực sâu.
Chí Mẫn cúi rạp người lạy, nói câu cuối cùng :
- Xin lão gia trách tội.
Hoàng thượng day thái dương, chóng mặt khuỵu xuống. Tỉnh Nam và hai vị đại thần bên cạnh vội đỡ lấy. Ngài ngồi xuống, tay run rẩy nắm chặt, mệt mỏi đỡ trán.
Bọn hắn nãy giờ cũng nghe đến ngơ người. Duẫn Nhi của bọn hắn, cả một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, tài hoa như vậy, đáng yêu như vậy, cũng phi thường quan trọng đến thế... sao có thể nói chết là chết.
Chính Quốc là người đầu tiên phản ứng lại. Hắn trưng ra khuôn mặt như muốn khóc, kích động chạy đến :
- Lão gia, chúng ta mau đi tìm đi. Nhất định Duẫn Nhi tỷ chưa chết, Duẫn Nhi tỷ không thể chết, không thể chết được. Lão gia...
Duẫn Kì giữ lấy Chính Quốc, giọng hơi khàn đi :
- Quốc nhi, đệ bình tĩnh đi. Trời tối rồi, tìm kiếm bây giờ cũng không ích gì.
Hoàng thượng trấn tĩnh lại, gật đầu :
- Duẫn Kì nói đúng. Sáng sớm mai chúng ta xuất phát, dù có lục tung cả Dương Châu này cũng phải tìm cho ra. Sống phải thấy người, chết... phải thấy xác.
Căn phòng rơi vào trầm mặc, ngày hôm ấy lại là một đêm mất ngủ của những vị khách đặc biệt trong điếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top