Chap 14

Như đã hứa, mỗi khi rảnh Duẫn Nhi đều sẽ đến vườn trúc sau phủ của Nam Tuấn học vĩ cầm.

- Cầm như vậy, ngón tay đặt vào dây này, đúng rồi. Bây giờ thần cùng công chúa thử kéo một điệu nhé.

Nam Tuấn mỉm cười, vòng tay ra phía trước nắm lấy tay nàng, đặt lên đàn bắt đầu kéo. Duẫn Nhi bỗng thấy hai gò má hơi nóng lên, tư thế này khiến hắn giống như đang ôm lấy nàng, chưa kể hai bàn tay cũng đều nắm chặt lấy của nàng rồi. Duẫn Nhi hơi lắc đầu tự trấn an mình " Chỉ là dạy học thôi, không có gì cả, giữa mình và hắn không có gì cả. " Đằng sau, Kim Nam Tuấn tinh ý nhận ra, cười khẽ vì sự đáng yêu của nàng.

Qua một canh giờ, cuối cùng Duẫn Nhi cũng đã kéo được một bài đơn giản. Nàng để đàn xuống nhìn Nam Tuấn. Hắn gật đầu :

- Công chúa học rất nhanh, so với thần có lẽ còn tài năng hơn.

- Đều nhờ ngươi, quá khen rồi.

- Hạ thần không dám.

- Ngươi đừng khách khí như vậy có được không ? Ta bây giờ đã theo học ngươi, còn phải gọi ngươi một tiếng sư phụ nữa đó. - Nàng đặt đàn xuống, hơi cau mày nhìn hắn.

- Haha, được, ta nghe theo người.

Duẫn Nhi thấy vậy mỉm cười ngồi xuống cầm tách trà uống một hơi. Sau nghĩ nghĩ lại quay sang cười tươi nhìn hắn :

- Vậy sư phụ, đồ đệ có thể hỏi một câu không ?

- Người muốn hỏi gì ? - Hắn gật đầu

- Làm thế nào để ra khỏi hoàng cung ?

- Phụt... Khụ khụ - Nam Tuấn vừa nghe liền sặc nước, ho khan vài cái rồi nhìn khuôn mặt ngây ngô của nàng. - Người hỏi cái này làm gì ?

- Ta nói ngươi nghe, ở trong này thực sự rất rất chán luôn đó. Chẳng lẽ không được ra ngoài hay sao ??

- Cái này... Công chúa phải hỏi Hoàng thượng rồi.

- Vậy sao...

Duẫn Nhi sau khi trở về, liền theo lời Nam Tuấn đi gặp Hoàng thượng.

- Công chúa đến.

Hoàng thượng cùng hai người Duẫn Kì và Chí Mẫn đang bàn bạc nghe được một câu này liền nhìn ra ngoài, thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang chạy vào.

- Phụ hoàng, phụ hoàng !!!

- Con tại sao lại tới đây, có chuyện gì mà gấp gáp vậy ? - Hoàng thượng nhìn nàng chậm rãi hỏi.

- Phụ hoàng, con muốn xuất cung ! - Duẫn Nhi nhìn ngài gật gật đầu.

- Cái gì ? Sao tự nhiên lại muốn xuất cung ? - Ngài ngạc nhiên.

- Phụ hoàng, trong này thật chán a ~

- Duẫn Nhi, chuyện này không đơn giản như con nghĩ, muốn xuất cung phải chuẩn bị nhiều thứ... - Hoàng thượng đang nói liền chú ý đến hộ vệ vào bẩm báo.

- Hoàng thượng, các quan văn quan võ đều đã chờ sẵn.

- Được, trẫm biết rồi. - Ngài gật đầu, sau quay sang Duẫn Nhi - Giờ ta đang bận, chuyện này ta sẽ suy nghĩ sau.

Duẫn Nhi nghe vậy không phục, liền giở trò mè nheo nắm lấy tay áo ngài kéo kéo :

- Không được, phụ hoàng, con muốn xuất cung, phụ hoàng, người mau cho con xuất cung a...

- Duẫn Nhi, mau buông tay, ta phải đi. - Ngài lắc đầu nhìn nàng, ra hiệu cho Duẫn Kì và Chí Mẫn bên cạnh.

- Được rồi, Duẫn Nhi ngoan, mau bỏ ra. - Duẫn Kì cười khẽ cùng Chí Mẫn ra kéo nàng công chúa đang nhõng nhẽo bám chặt lấy tay cha không chịu buông.

Hai người cùng kéo một lực liền thành công giúp Hoàng thượng rời khỏi Duẫn Nhi, nhanh chóng bước đi.

- Aaaa, phụ hoàng, phụ hoàng !!! - Duẫn Nhi kêu một tiếng liền bất lực nhìn người đi xa.

Nàng tức giận nhìn hai con người đang giữ mình, xoay lại chống tay lên tiếng trách móc :

- Hai người... đã không giúp muội lại còn ngăn cản. Không chơi với các người nữa !!!

Nói rồi, không để bọn hắn kịp hiểu ra, nàng giậm chân rời đi.

Duẫn Kì và Chí Mẫn chỉ biết thở dài nhìn nhau.

Duẫn Nhi đi lại trong phòng, thỉnh thoảng dừng lại lấy tay gạch vài nét lên bàn, rồi lại lắc đầu đi tiếp.

- Công chúa, người rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì vậy ? - Tiểu Liên khó hiểu nhìn nàng.

- Tiểu Liên, ta hỏi ngươi một câu... - Nàng chỉ chỉ - Trèo tường liệu có thoát ra được không ?

- Cái này... Chắc là được.

- Tốt, A Trác ! - Duẫn Nhi vẫy A Trác lại - Ngươi đi chuẩn bị dây thừng đi.

- Nhưng... Để làm gì ạ ?

- Để thực hiện kế hoạch bí mật đêm nay. - Nàng mỉm cười, nháy mắt một cái. A Trác liền vâng lệnh đi ra.

Duẫn Nhi thay y phục cải trang thành quân lính, tay buộc dây vào móc, kéo căng kiểm tra, cười cười hài lòng.

- Công chúa, hay là người đợi lúc khác hỏi Hoàng thượng có được không ? Nô tỳ thấy như vậy không ổn đâu. - Tiểu Liên ái ngại nhìn nàng.

- Đừng lo, ta nhất định làm được. Các ngươi chỉ cần giúp ta đánh lạc hướng bọn họ thôi. - Nàng nói rồi, kéo khăn che mặt, chạy ra ngoài.

A Trác cùng Tiểu Liên và mấy hộ vệ đành nghe theo, đi dụ lính canh ở ngoài.

- Người đâu, có thích khách !!! Có thích khách !!! - Tiểu Liên vờ hoảng sợ chạy ra kêu lên. Ngay lập tức lính canh kéo tới, theo hướng A Trác đi về phía ngược lại.

Duẫn Nhi bên này nghe thấy tiếng kêu, liền nhanh chóng hành động, lẻn ra ngoài, tới chỗ tường thành. Nàng ngước lên nhìn, bởi không biết khinh công nên nàng phải dùng tới cái này. Duẫn Nhi quăng dây, thành công móc vào tường, thuận thế leo lên. Nhưng chỉ tiếc, chân còn chưa chạm được nóc, đã nghe tiếng kêu bên dưới :

- Thích khách ở bên đó, bắt lấy hắn !!!

Nàng rủa thầm một tiếng, cố rướn người leo lên. Ngay lúc này, Hạo Thạc đuổi kịp nhảy lên tóm lấy cổ áo nàng lôi xuống.

- Aaa !!! - Duẫn Nhi bị kéo liền mất đà ngã xuống, nằm dài trên đất.

Tất cả quân lính rút kiếm chĩa vào nàng. Hạo Thạc lúc này mới lên tiếng :

- Nói, ai phái ngươi tới đây ?

- Ta... Ta không phải thích khách !!! - Nàng liếc nhìn hắn, kêu lên.

- Còn ngoan cố... - Hạo Thạc cau mày, trực tiếp ngồi xuống lấy tay giật lấy khăn che mặt.

- A... Không được... Á - Duẫn Nhi dùng sức giữ chặt, nhưng không thể đọ lại với hắn, cuối cùng khuôn mặt liền lộ ra.

- Duẫn Nhi ??? / Minh Châu công chúa ??? - Cả đám người vừa nhìn thấy liền trợn mắt hô to.

Phạch !!!

- Chuyện này là thế nào ? Duẫn Nhi, con nửa đêm còn bày trò quậy phá, có muốn cho ta yên giấc không đây ?? - Hoàng thượng thở ra một hơi, ném dây thừng xuống đất.

Sau khi biết chuyện, Ngài cùng bốn người Duẫn Kì, Chí Mẫn, Tại Hưởng, Chính Quốc và cả Hạo Thạc đều có mặt trước cửa phủ Minh Châu.

- Mấy người các ngươi, phận làm nô tài, không biết khuyên can chủ tử, còn hùa theo làm loạn, đáng tội gì ? - Hoàng thượng chỉ vào đám Tiểu Liên đang đứng nép một bên.

- Chúng nô tài đáng chết, xin Hoàng thượng khai ân. - Bọn họ giật mình lập tức quỳ xuống.

- Phụ hoàng, người đừng trách họ, đều do con sai khiến, đây là kế hoạch của một mình con. - Duẫn Nhi đang quỳ một bên thấy vậy liền ngẩng đầu.

- Con còn nói... Xem xem con đã làm ra trò gì ???

- Phụ hoàng... - Nàng liếc mắt nhìn đám người kia cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.

- Phụ hoàng, con nói rồi, ở trong cung thực sự chán muốn chết, hết ăn lại ngủ, nữ nhi của người sắp biến thành heo luôn rồi... - Duẫn Nhi thở dài, làm vẻ mặt bi thương.

Nghe được câu này, tất cả đều bật cười.

- Còn không phải sao ? Phụ hoàng, người nhất định phải cho con xuất cung, nếu không sẽ có một ngày con vì chán mà chết mất, phụ hoàng ~~ - Nàng chu miệng, bám lấy vạt áo Hoàng thượng lay lay làm nũng.

- Được rồi được rồi, con đứng dậy cho ta, thế này còn ra thể thống gì nữa. - Ngài lắc đầu thở dài.

- A ? Vậy là người đồng ý rồi ? - Duẫn Nhi mở to mắt, đứng bật dậy.

- Ta chấp thuận, nhưng cần phải mất một ngày chuẩn bị, hai ngày nữa liền khởi hành, có được chưa ?

- Vâng vâng, chỉ cần được xuất cung, tất cả đều theo ý người. - Nàng gật gật đầu cười toét miệng.

- Aiii, con thật biết làm phụ hoàng đau đầu. - Hoàng thượng xoa xoa mi tâm, nói rồi rời đi. - Xong việc rồi thì nghỉ ngơi đi, chuyện lần này, ta sẽ không truy cứu nữa.

- Đa tạ phụ hoàng, đa tạ phụ hoàng !!! Phụ hoàng người tuyệt nhất !!! - Nàng vui sướng nhảy lên, tay còn vẫy theo, nói thật to khoa trương.

Bọn hắn nãy giờ đứng xem một bên mà không khỏi buồn cười. Nàng thật sự rất thú vị, khi thì lạnh lùng vô tình, khi lại đáng yêu hết mức, thật khiến bọn họ không thoát ra được mà.

- Mấy người đấy, ta một mình đối mặt giang sơn, đang trong tình thế hiểm nguy bế tắc, các người lại chỉ đứng một bên xem kịch. Thật đáng ghét mà ! - Duẫn Nhi lườm đám nam nhân một cái, chạy ra đóng cửa phủ. - Xùy xùy, khuya rồi, xem xong thì về đi, ta đây còn muốn đi ngủ. Là các ngươi tự tìm đến, không tiễn.

Bọn hắn nhìn cánh cửa đóng rầm một cái, lại quay ra nhìn nhau, thở dài, rảo bước đi về. Lâm Duẫn Nhi này, bảo bọn hắn làm sao mới tốt đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top