Chương 9 : Thì ra là anh


Bên phía Jun Hae lúc này, anh đang dỗi dành Ah Yoo tia mắt tìm kiếm Y/n nhưng lại không thấy đâu. Lúc này điện thoại Ah Yoo có người nhắn tin.

Tin nhắn từ Y/n 💌

" Tớ về trước đây "

Ah Yoo : 💌 " Được "

Jun Hae : Y/n về rồi sao?

Ah Yoo : Ừm đúng vậy.. thôi em cũng về

Jun Hae : Đừng vậy mà Yoo Yoo , anh xin lỗi mà (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

__________

Y/n ra khỏi quán bar chạy trên chiếc xe moto quen thuộc

Thỏ con : Hazzz nhiệm vụ gì mà ngang thế không biết, nếu như không có nhiệm vụ thì không biết chuyện gì xảy ra haa.

Mèo lười : Ai mà biết được?

Y/n : * Chả có chuyện gì xảy ra đâu, chị cũng sẽ đẩy anh ta rồi diện cớ ra về như lúc nãy thôi *

Thỏ con : Chị hên thật, về nước mới mấy ngày gặp toàn là "bảo bối" thôi

Mèo lười : Có ngày mang hoạ cho coi!

Y/n : * Không tới nổi vậy đâu *

Thỏ con : Sao này gặp lại anh ta thì sao ta? (⁠๑⁠¯⁠◡⁠¯⁠๑⁠)

Mèo lười : Tới lúc gặp cùng một lúc mới tuyệt chứ!

Y/n : * Gì nói gì đó, gặp lại?? Gặp ai *

Thỏ con : À không.. chị không phải tụi em nói là nếu mà gặp lại thì chị sẽ làm gì đó mà.. đúng không mèo lớn

Mèo lớn : Đúng là vậy!

Y/n : * Quan tâm làm gì không biết *

___________

Y/n : Mai ghê vừa đủ thời gian!

Y/n đang ở trước cổng tìm kiếm chìa khoá để mở cửa, vừa bước vào trong

Hệ thống nhiệm vụ
HOÀN THÀNH ✔️+200

Hệ thống điểm tích lũy: 3300

Y/n : Ủa tăng nhanh vậy hả, sao mình không để ý ta?

Lúc này Y/n chưa kịp đóng cửa mà đứng trước cổng ngơ ngơ thì đột nhiên có một chiếc khăn từ phía sau bịt mũi cô , làm cô giật mình , ra sức vùng vẫy nhưng nhanh chóng ngất đi vì trong khăn có thuốc mê.

??? : Mang cô ta ra xe đi

??? : Ay daa lúc nãy cô ta đánh trúng mắt tao đau quá

??? : Nhanh lên, đóng luôn cái cửa

_________

Y/n bây giờ đang từ từ tỉnh dậy, vừa choáng vừa hơi đau đầu cũng do tác dụng của thuốc . Cô chợt ra nhìn như mình bị bịt mắt và bị cột hai tay ra đằng sau với tư thế đanh ngồi trên một chiếc giường khá to

Y/n : * Không lẽ mình bị bắt cóc? *

Y/n : Nè có ai không cứu tôi với

Y/n : * Thôi xong, không ai hết sao. Thỏ con, mèo lớn đâu rồi giúp ta *

( Phía trong hệ thống )

Thỏ con : Mèo lớn, chúng ta có nên giúp chị ấy không

Mèo lười : Không được, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên

Thỏ con : Ừm cũng đúng

Cô chợt nghĩ không lẽ mình bị mất kết nối rồi sao, chết tiệt sao lại mất ngay lúc quan trọng này chứ (⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Y/n : ???

Lúc này có tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân, càng lúc càng gần khiến cô lo lắng và cảnh giác

??? : Mất không ít thời gian để tìm, đúng thật là không thất vọng

Y/n : * Giọng nói này rất lạ, mình chưa từng nghe qua , mình chắc chắn không quen biết người này *

??? : Sao không nói gì, sợ à?

Y/n : Gì chứ sao tôi phải sợ, nếu tôi sợ thì được gì .

??? : Đúng là lá gan em lớn lắm mới dám phá hỏng chiếc xe yêu quý của tôi.

Y/n : * Phá hỏng xe? Thì ra là anh, cái người đi chung với cô gái đanh đá hôm trước *

Y/n : Có trách thì trách cô gái đi chung với anh, làm người ta có thành kiến không tốt!

Taehuyng : Hành động của em làm phá hỏng chuyện tốt của tôi

Anh bước đến nâng cầm cô , lại gần mình quan sát ngũ quan trên mặt cô

Y/n : * Cái giọng điệu này đừng nói là muốn làm gì mình đó nha *

Cảm nhận được anh đang kề mặt sát vào mình, cô nghiêng nhẹ mặt né tránh, cùng lúc này đôi tay bên dưới tìm cách cởi trói

Taehuyng : Chuyện tốt của tôi bị em phá hỏng... Nên em phải bù lại cho tôi

Dứt lời môi anh đã áp vào chiếc môi mềm mại của Y/n , Taehuyng ôm sát người cô đè ngã cô xuống giường , một tay thì ôm eo cô, tay còn lại chạm vào đùi khiến cô giật mình.

Y/n : * Khốn khiếp ! *

Lúc này cô đang trật vật cởi dây trói cuối cùng thì nó cũng ra , cô không chậm trễ một giây nào liền tháo bịch mắt trên mặt, đẩy anh ra khỏi môi mình dùng hết sức lật ngược anh lại .

Cô ngồi trên người anh, giơ tay thành nắm đấm định đánh anh. Thì hơi sựng lại một lúc vì thấy khuôn mặt của anh.

Y/n : Công nhận anh cũng đẹp thật ~

Nghe cô nói anh cũng không ngạc nhiên lắm , nhìn cô với vẻ mặt hơi thích thú

Taehuyng : Em định đánh tôi sao hả ? bé con ~~

Y/n : Tôi nghĩ với khuôn mặt đẹp trai này, không biết nên đánh bên nào đây.

Taehuyng : Tôi cá là em không đánh tôi được đâu

Y/n : Vậy sao? Còn dựa vào khả năng của anh nữa

Taehuyng : Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi .

Anh nhanh chóng nhóm nắm lấy bàn tay đang giữ nắm đấm của cô, quật cô ngã xuống một tay thì anh nắm, một tay thì vô tình đặt trước ngực anh, còn anh thì lại tiếp tục ôm lấy eo cô.

Taehuyng : Hôm nay em chết chắc rồi!

Anh định tiếp tục hôn cô thì đột nhiên cơ thể anh hơi khó chịu nó mềm nhũn dường như không có sức lực khiến anh đè hẳn lên người Y/n . Cô biết thuốc đã có tác dụng liền đẩy mạnh anh ra để cô thoát khỏi người anh .

Y/n : Bảo bối, anh không làm được gì tôi đâuu (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)

Cô vừa nói vừa lại gần sờ vào mặt anh, rồi đến mũi.

Taehuyng : Em hay lắm dám bỏ thuốc tôi !

Y/n : Lúc cởi trói đã bỏ một ít thuốc vào gối để anh không nhút nhít được , không có tác dụng ngay nhưng vừa đúng lúc

Taehuyng : Tôi bắt được em , thì tôi không tha cho em đâu

Y/n : Hôm nay anh cũng bắt được tôi rồi đó , cũng không làm được gì tôi đâu

Y/n đang hài lòng thích thú cười tươi với anh, thì bổng nhiên cửa phòng mở tung ra khiến cô giật mình lùi lại.

Có 2 người mặc đồ đen bước vào , giống với nhóm người ở phòng tập gym hôm trước, chúng hung hăng lao đến . Y/n nhanh chóng né được đòn .Taehuyng lúc này đang hoang mang muốn giúp nhưng nhớ ra cơ thể thì không nhút nhít được . Nhân lúc cô đáp trả tên này tên còn lại lấy dao găm ra đến chổ anh, Y/n nhanh chóng đẩy ngã tên đang đánh với cô, chạy đến đá mạnh con dao trên tay kẻ kia , sẵn đá vào bụng khiến hắn chao đảo

Y/n : * Thì ra là nhắm vào anh ta *

Y/n : Một không đánh lại hai đâu

Taehuyng : Phía dưới gối có một khẩu súng

Y/n nhanh chóng đẩy anh nghiêng qua cầm trên tay khẩu súng hướng thẳng tên gần nhất mà bắn, khiến hắn chết tại chổ

Tên còn lại thấy cô cầm súng liền nhào đến định giành lấy, nào ngờ cô nhanh tay hơi nạp đạn nhắm thẳng vào tên kia bắn hắn ngay tim hắn ra ngụy.

Cô bình tĩnh chở lại, chợt nghĩ ra mình đã giết người , nhưng cô lại không sợ

Y/n : ????

Lúc này đột nhiên lúc này cô nghe thấy có nhiều tiếng chạy đến, cô liền bước khoá trái cửa , trên tay vẫn cầm khẩu súng, đột nhiên có tiếng đập cửa rất lớn.

Đàn em : Lão đại, anh không sao chứ

Đàn em : Anh ổn không lão đại?

Taehuyng : Là đàn em của tôi

Cô thở thào hên quá nếu bọn chúng còn viện trợ coi như cô là anh chết là cái chắc. Cô ngưng suy nghĩ biết mình không nên ở lại làm gì, nhìn cách bày trí liền biết ngay đây là khách sạn không phải nhà , đến mở cửa sổ nhìn xung quanh chỉ là tầng 2 thôi không sao. Cô quăn khẩu súng lên giường trả lại cho anh.

Y/n : Tuy có hơi luyến tiếc một xíu nhưng không mong sẽ gặp lại đâu , dọn dẹp giúp tôi nhé. Tạm biệt!

Cô không do dự nhảy khỏi cửa sổ vừa đúng lúc đàn em của anh xông vào

Đàn em : Lão đại anh không sao chứ

Đàn em đỡ anh ngồi dậy lúc này thuốc cũng đã hết tác dụng

Taehuyng : Không sao

Anh ra hiệu cho đàn em dọn dẹp lại hai tên kia, rồi anh chợt nhìn ra hướng cửa sổ cô nhảy khi nãy

Taehuyng : * Chắn chắn sẽ gặp lại em . Tiểu hồ ly ~~*

_________

Y/n an toàn đáp xuống mặt đất, cổ chân cô bị chịu tác động lớn khi nhảy xuống cơ thể có khác mệt mỏi vì lúc nãy đánh nhau với hai tên kia

Y/n : Bị trật chân rồi đau chết mất

Cô cố lết cái chân đau từ từ đi trước đến trước cửa khách sạn, thấy xa xa ở một góc khuất có một chiếc xe bị bể nát như một mớ hổn độn . Cô bước lại gần xem cho kĩ

Y/n : Gì vậy chứ?

Y/n : Đây là biển số xe mình mà ?? Khốn khiếp ! 💢

Nhìn lại chiếc xe moto đáng thương cô rất tức giận chắc chắn là anh ta đã ra tay với nó , rồi hít một hơi cô bình tĩnh cố nén cơn giận

Y/n : Được tôi đập xe anh, anh biến xe tôi thành sắt vụn coi như là huề .

Cô với cái chân bị thương như vậy, không thể chạy được nữa nên cố gắng bước ra đường lớn ,bắt một chiếc taxi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top