Chương 2 : Du Học


Nghe thấy cuộc trò chuyện mà cô chẳng bao giờ muốn nghe một chút nào

Ông Won : Đi du học cũng tốt, phát triển tương lai

Mẹ kế ( Park Ga Jee ) : Đúng vậy em nghĩ cho Y/n đi học sẽ tốt

SoAh : Con nghĩ chị sẽ đồng ý thôi ba

Y/n bước xuống nghe thấy, nhớ lại đoạn kí ức lúc trước , vì do cô quá yêu Dongha không chịu xa anh ta nên mới quyết định ở lại cùng với anh . Mà xảy ra cớ sự như vậy, cô phải thay đổi nó

Mẹ kế : Y/n xuống rồi hả con, ba con sẽ quyết định cho con đi du học đó

SoAh : Đúng đó chị

Ông Won : Qua đó học đi, có anh con chăm sóc sẽ tốt

Y/n : Mấy người muốn đuổi tôi đi lắm chứ gì? Cái gì mà du học.

Nhìn cái cách giả tạo của hai mẹ con kia là biết, muốn mượn cớ đuổi tôi đi để chiếm gia sản à!

Ông Won : Mày nói cái gì đó

SoAh : Chị , ba muốn tốt cho chị mà

Mẹ kế : Anh trai con đang quản lí công ty của mẹ ruột con bên Mĩ, du học cũng chỉ là 3 năm thôi mà

Bà lại gần năm lấy tay cô , cô thấy bà tỏ ra bộ mặt thật giả tạo, nực cười. Cô hắt tay bà ta.

Y/n : Bỏ tay ra!

SoAh : Sao chị hất tay mẹ chứ, mẹ muốn tốt cho chị mà

Y/n : Là mẹ của cô, không phải mẹ tôi

Ông Won tức giận lại tát cô, tiếng tát rất lớn làm mặt cô đỏ lên, cô ôm mặt nhìn ba mình

Ông Won : Hổn láo, ai dạy mày như thế hả.

Mẹ kế : Thôi ông đừng đánh con

SoAh : Chị à , chị xin lỗi ba đi đừng làm ba giận nữa.

Ông Won : Mặc kệ mày có đồng ý hay không, cuối tuần này đặt vé máy bay sang Mỹ nhập học.

Y/n tức giận vừa ôm mặt không quên trừng mắt nhìn hai mẹ con kia

SoAh : * Chị ta dám trừng mắt với mình sao *

Mẹ kế : * Con nhỏ mất dạy này, mày cũng phải ngoan ngoãn nghe lời thôi *

Y/n : Mấy người khỏi đuổi. Tôi cũng tự đi thôi

Y/n bước nhanh lên phòng đóng cửa thật lớn, quay lại tựa lưng vào cánh cửa khóc. Tại sao ba cô lại thay đổi nhanh vậy chứ, có người phụ nữ khác bên ngoài lại có đứa con bằng tuổi cô, có lẽ ông ta đã ngoại tình lâu lắm rồi, phản bội mẹ cô , hại mẹ cô phải chết, cô sẽ không tha thứ cho ông ta, cô nhớ gia đình của, cô nhớ mẹ .

•••

Sân bay, xuất chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ khởi hành lúc 8h sáng cho đến 9h tối. Y/n ở sân bay đang xem xét hành lý, cũng như ngồi đợi bắt buộc xem cảnh mà cô chả muốn xem. Diễn xuất cảnh lưu luyến hả, thật mắc cười .

SoAh : Chị à qua đó nhớ điện về cho em nha chị

Mẹ kế : Qua đó chăm sóc tốt bản thân nha con , ta sẽ nhớ con lắm , cho ta gửi lời hỏi thăm Dae Hyun.

Ông Won : Khi nào qua điện về một tiếng cho mọi người đỡ lo

Gì chứ đỡ lo? Họ muốn tôi đi càng nhanh càng tốt kia kìa

SoAh : Em sẽ "chăm sóc" anh Dongha thay chị

Cô ta bước đến ôm tay Dongha nhìn về phía cô nũng nịu

Dongha : Khi qua tới em nhắn tin cho anh biết nha, anh sẽ chờ em về

Thông báo chuyến bay vang lên cô xách vali bước vào trong, quay đầu lại nhìn Dongha một cái không quên nói với SoAh

Y/n : Đồ trong tủ tôi để còn nhiều lắm, là những "món đồ mà tôi không sài", cho cô thoải mái không cần xin

SoAh : * Ý gì đây nói anh Dongha là đồ cô bỏ đó hả, đáng ghéc *

Bước vào trong, cô thầm nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó, cái nơi mà đáng lẽ lúc trước cô phải lí trí hơi bây giờ thì mọi chuyện đã khác

______

Lên máy bay cô ngồi xuống thở lại nhìn ra cửa sổ, đúng là bầu trời hôm nay đẹp thật, thật trong xanh

Mèo lười : Vui thật ha, được đi nước ngoài luôn nè

Thỏ con : Aaa thích quá

Cô nghe tiếng nói ngước lên , thì thấy mèo lớn và thỏ con cùng cái cánh bay vòng vòng với giọng điệu thích thú

Y/n : Sao hai ngươi cũng theo ta vậy!

Nghe thấy giọng mọi người quay qua nhìn cô với ánh mắt hơi bị kì thị , phát hiện ra mình nói hơi lớn nên cô lấy tay bịt tay lại.

Thỏ con : Chị nói trong suy nghĩ là bọn em có thể nghe được rồi

Mèo lười : Cô yên tâm chỉ có cô mới thấy được bọn ta thôi

Y/n : * Vậy sao làm mình hết hồn *

Y/n : * À đúng rồi không hai ngươi nói sẽ có nhiệm vụ sao? Vậy khi nào ta bắt đầu được đây *

Thỏ con : Chị yên tâm chưa đến lúc đâu

Mèo lớn : Đúng vậy không gắp, không gắp

Y/n : * Nhiệm vụ có bắt buộc không? Ta không thực hiện thì có sao không *

Mèo lớn : Đương nhiên là bắt buộc cô không thực hiện sẽ bị phạt , hoặc không hoàn thành đúng hệ thống sẽ tự phạt cô đó , nặng nhất là nguy hiểm tính mạng.

Thỏ con : Anh đừng doạ chị ấy vậy chứ. Mà em nghĩ cũng có thể á nha

Trời ơi, giúp cô sống trở lại, rồi lại muốn hại chết cô nữa hả, có ác quá không đó

Y/n : * Hai người làm tôi sợ đó, ta không muốn chết lần hai đâu * ⊙⁠﹏⁠⊙

Thỏ con : Chị đừng sợ bọn em sẽ giúp cho chị mà

Cô nghe thỏ con thì cũng yên tâm hơn, chắc sẽ không sao đâu ha , hahah hi vọng thế

Y/n : * À đúng rồi, ta chưa biết tên hai người nữa *

Mèo lười : Cô muốn gọi thế nào mà không được

Thỏ con : Đúng vậy chị gọi bọn em thế nào cũng được

Y/n : * Vậy thì thỏ con và mèo lười *

Thỏ con : Aaa tên chị đặt dễ thương đó, rất phù hợp với bọn em

Cô vui mừng vì nếu như qua Mỹ rời khỏi cái nơi đó cô sẽ không đâu khổ nữa sẽ bắt lại cuộc sống mới tốt hơn mà cô đáng phải nhận.

Mèo lớn : À đúng rồi, qua đó ta muốn được đi chơi, nên cô cũng dẫn bọn ta đi .

Y/n : * Đương nhiên rồi, ta sẽ dẫn hai người đi và ta cũng sẽ thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn *

Mèo lười : Đúng thế quyết tâm thay đổi

Thỏ con : Tr ơi ! hai người khí thế hùng hồn quá rồi đó

_______

Đáp chuyến bay từ Hàn sang Mỹ, cô làm thủ tục nhanh chóng gọi điện cho người anh trai của cô , cô rất nhớ anh của mình. Từ lúc trùng sinh trở về cô lúc nào cũng điện cho anh, lúc nào cũng muốn thấy anh an toàn cô mới yên tâm, cô sợ sự việc đó xảy ra, nên cô quyết tâm thay đổi nó.

Gặp lại anh cô khóc nứt nở, ôm chằm lấy anh từ sân bay về tới nhà. Anh cũng đã tìm trường và đăng kí học cho cô, để cô đỡ ngỡ ngàng khi qua Mỹ

Sau 1 tháng qua Mỹ, cô cũng đã quen dần cứ mỗi ngày đi học rồi lại về nhà lâu lâu thì đi dạo đi ăn cùng vài bạn trong lớp . Và cũng mừng vì cô quen được một cô bạn người Hàn Quốc tại trường tên là Jung Ah Yoo hai người làm bạn thân với nhau rất hợp ý

Anh cô thì cứ đi làm rồi tối lại về, khoảng nên gian anh em gặp nhau tuy rất ít nhưng cô rất hạnh phúc và rất trân trọng.

Dae Hyun : Y/n hôm nay là ngày giỗ của mẹ, chúng ta làm món mẹ thích để đưa lên cho mẹ ha.

Y/n : Dạ, em cùng anh đi mua rồi tụi mình cùng nấu

Dae Hyun : Ừa, được đi thôi

Bánh bông lan, cơm kim chi, nấm xào cùng thịt.... Đều là những món mẹ thích, mẹ ăn ngon nha, tụi con nhớ mẹ lắm

Cô nhớ năm nào cô cũng lủi thủi dưới bếp làm những món mẹ thích đem lên cho mẹ, nhưng lúc nào cũng bị SoAh cùng bà ta đổ đi vì hai người bọn họ nói là không thích ăn những món đó . Cô buồn tủi nên lúc nào cũng khóc thầm, ba cô tuy ngày giỗ của mẹ cũng không nhớ? Tại sao chứ ba quên mẹ rồi sao.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top